Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 38. Suy Đoán

ShalaMPD

Sau khi cậu trở về cùng Laos và Việt Phóng, cậu để ý hình như lúc Cuba đưa Phóng đi chữa trị, đã nhìn cậu rất kì lạ. Một ánh nhìn khó xử, mang mác chút buồn bã. Lúc đi, có vô ý bắt gặp China, nhưng gã rất khác thường, gã không nhìn cậu đầy nghi ngờ và ác ý như thường nữa, gã chau mày đi, ánh mắt trùng xuống, rồi bỏ đi một mạch.

Dẫu vậy, cậu giờ cũng chẳng muốn để tâm. Cậu đi theo Cuba, rồi ở lại cạnh Phóng. Cậu muốn trông chừng anh, muốn ở lại tranh thủ chút thời gia chăm sóc cho anh.

Laos đang có ý định ở đây cùng cậu, đột ngột Russia kéo cô ra khỏi phòng, cậu thấy hơi lạ nên đưa đầu ra nhìn lén. Cậu thấy không chỉ Russia mà cả China, NK, Cuba đứng chụm lại một nơi, bắt đầu hỏi gì đó với cô, mà thứ "gì đó" chắc chắn là hỏi về cậu rồi.

Nhưng tại sao thái độ của họ lại rất lạ?

Không lẽ China lại nói với họ cậu là kẻ tình nghi à?? Nên giờ họ đang muốn thông qua Laos tìm ra điểm đáng nghi của cậu???

Hai đứa, xem xem bọn họ nói gì đi.

Đông Lào & Vietminh: /Vâng/

Việt Phóng đã nhanh chóng nghỉ ngơi, cậu yên tâm nhìn anh say giấc, được một lúc, cậu gục đầu xuống cạnh giường, ngủ theo.

Còn phía họ:

"Laos, cô ở cạnh cậu ta suốt vài ngày, có thấy cậu ta có biểu hiện gì không?" Cuba hỏi đầu tiên.

"Hả? Đừng nói là mọi người nghi ngờ cậu ấy đấy nhá? Không thể đâu, t—"

"Không phải. Nhưng đây là chuyện quan trọng đấy Laos, có một số chuyện chúng tôi cần xác nhận lại." NK đáp.

Mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc, khiến cô khó xử.

"...nhưng mà...có gì đó rất đáng sợ sao...? Đừng làm tôi sợ mà..."

"Đây là chuyện liên quan tới mạng người." China nói.

"Vậy thì cũng phải cho tôi biết chứ, vậy tôi mới biết vấn đề ở đâu mà nghĩ xem..."

Họ nhìn nhau, Cuba gật đầu. Họ đi đến thống nhất sẽ cho Laos biết chuyện này. Và rồi Russia tóm tắt lại cuộc trò chuyện hôm trước của họ cùng Ussr.

"Hả!?? S-sao có thể như thế được???" Sau khi nghe xong, Laos hoảng lên mà nói lớn.

Vietminh & Đông Lào: /HẢ!??/

Kể cả tụi nó nghe được câu chuyện cũng phải sốc nặng. Không ngờ sơ sót của cậu lại khiến họ có thể suy luận đến thế. Dù cách suy luận của họ không đúng, nhưng xét theo khía cạnh nào đấy chẳng hề sai.

Cậu chỉ lo đề phòng bị nghi ngờ thân phận, chắc chắn không thể ngờ được họ sẽ nghĩ theo hướng hoàn toàn khác.

"Ban đầu tôi cũng rất sốc. Cũng không muốn tin tên đáng ghét đó mà có thể như thế..." China ngập ngừng - "Nghĩ lại, cậu ta cũng không đáng ghét lắm, thật đáng tiếc."

Laos đưa tay lên che miệng, không tin vào tai của mình. Chuyện này đến quá bất ngờ, cô không muốn tin đây là sự thật!

Cậu ấy vừa tốt vừa tử tế!!

Sao chuyện tồi tệ như thế lại có thể xảy ra cơ chứ!?

"Nãy mọi người hỏi Vietnam có hành động nào kì lạ không, thật ra là có...cậu ấy rất liều lĩnh."

Cô kể lại việc cậu dùng bản thân dụ IE đi, để cô và Phóng có cơ hội trốn đi. Việc thứ hai mà đáng lẽ cô cũng chẳng để tâm lắm, là việc cậu sau khi thoát khỏi đó, vẫn dám quay lại nơi ấy chỉ để lấy hộp cứu thương. Lúc đó cô chỉ nghĩ cậu ta máu liều nhiều hơn máu não, nhưng đối với giả thuyết mọi người đặt ra...

Cô nghĩ về lí do cậu vô tư hành động liều lĩnh như thế càng đau lòng hơn.

"Không ngờ cậu ấy...thì ra đó là lí do cậu ấy có thể vô tư như thế..."

Laos nắm chặt lấy mép áo, mím môi cố không bật khóc tại chỗ.

...

Cậu tỉnh dậy, vừa tỉnh ngủ đầu óc còn mơ hồ, đưa tay lên dụi mắt, đã thấy Việt Phóng thức dậy từ bao giờ. Anh mỉm cười:

"Em dậy rồi. Phiền em quá. Nếu không có việc gì thì em cũng không cần ở lại đây."

"Không phiền, em—"

"Được rồi được rồi, hình như em chưa ăn gì đúng không, đi ăn tối đi."

Anh liên tục cố đuổi khéo cậu đi, cậu cũng không từ chối được. Đành đi một mạch đến phòng ăn, anh nói đúng, cậu chưa ăn gì cả ngày nay rồi.

Đến nơi, Laos cứ như đã chờ sẵn, lập tức đem ra cho cậu một tô lớn:

"Vietnam, nghe Phóng nói hình như là cậu thích ăn món này, tôi cũng không rõ lắm...lần đầu tôi nấu cái này, nó hơi khó môt chút..."

"Hửm? Là gì thế?"

Tô lớn được đặt ra trước mặt cậu, là một tô phở.

"Woahh!! Cảm ơn cậu!!!"

Tuy không biết tại sao Laos lại tốt thế, nhưng cứ ăn trước đã. Vừa ăn đến đũa thứ hai, cậu cảm thấy hơi ngượng mà phải dừng tay khi cô cứ nhìn chằm chằm cậu.

"Laos? Có gì không?"

"Không không! Cậu...cứ ăn đi, tôi không làm phiền cậu đâu..."

Chuyện gì vậy hai đứa?

Vietminh: /Ừ thì...chút nữa em kể lại cho. Nhưng anh đừng sốc quá đó./

Đông Lào: /Ai bảo anh chém gió thành bão quen thói làm gì chứ?/

Vietnam: ?

Sau khi ăn xong, cậu thở ra một hơi dài.

"Ngon quá. Còn nữa không vậy?"

Chẳng để Laos kịp đáp lời, China đứng cạnh từ khi nào đã một tay đẩy tô phở còn nóng hổi sang bàn ăn của cậu:

"Còn nhiều. Cứ ăn thỏa thích đi."

"??"

Chắc China không bỏ độc vào đây đâu nhỉ?

Ánh nhìn của gã giờ nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ, còn có chút chút...thương cảm???

"Tôi thấy cậu hơi kì lạ đó China..."

"Yên tâm đi tôi không có ý định đối đầu hay điều tra cậu nữa đâu, sau chuyện đó...cậu bảo tôi làm sao mà...!"

?

Mấy chữ cuối gã nuốt ngược vào trong, không nói rõ hết khiến cậu càng hoang mang.

"Là do cậu giấu mọi người thôi." NK nói.

??

"Thôi đi NK. Làm gì có ai muốn cho người khác biết chuyện như thế chứ..." China quay sang nhìn anh ta.

???

Cần lời giải thích???

"Không làm phiền cậu nữa. Cứ tự nhiên, thoải mái thôi." - Gã nắm tay NK kéo đi, NK là người thẳng tính, không biết đọc cảm xúc, gã lo anh ta sẽ nói ra mấy câu khiến cậu tổn thương mất. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, không quên nói nốt câu cuối - "Boss rất quý cậu đấy...tiếc cho cậu rồi..."

"Tôi cũng...cũng muốn tiếp tục làm bạn với cậu...tiếc thật nhỉ..." Laos tiếp nối.

Sau khi ăn tối xong, cậu gặp bất kì ai thì thái độ của tất cả mọi người với cậu đều rất kì lạ.

Chỉ đến khi Vietminh kể lại thứ tụi nó nghe được:

Về chuyện ấy, trường hợp thứ nhất: Cậu ta nói dối về tuổi thật của mình.

Còn trường hợp thứ hai: Một Quốc Kì có người thừa kế, nhưng lại ở độ tuổi còn trẻ như cậu, khả năng lớn việc này đồng nghĩa với việc...

Cậu là một Quốc Kì sắp bị khai tử.

Cậu là một Quốc Kì chết, và đang trong thời gian chuyển giao cho người thừa kế của mình.

Ngay từ đầu NK đã nghi vấn rồi. Anh để ý chi tiết cậu bảo mình đang trong thời gian nghỉ ngơi và có một người thừa kế sẽ làm thay cho mình. Nếu suy luận của anh đi theo hướng đó, vậy cái thời gian nghỉ ngơi mà cậu nói, chính là thời gian cuối đời của cậu.

Sau đó, NK mượn cớ để kiểm tra sức mạnh của cậu, trong trận giao đấu, anh tỉ mỉ quan sát cách ra đòn và sức mạnh của cậu, cho ra kết quả cuối cùng: Cậu là người có kinh nghiệm dày dặn, sức mạnh cực lớn.

Những ngày sau đó, anh âm thầm quan sát và đánh giá ứng xử, thái độ, hành động của cậu. Cậu vô tư quá thể, đôi lúc như đứa trẻ, nhất là khi cạnh Phóng, đôi lúc thể hiện sự ngưỡng mộ cực kỳ với Ussr.

Sau khi chia sẻ toàn bộ suy luận của mình với họ, Ussr thậm chí đã liên kết đến việc, thật sự có nhiều Quốc Kì, vào cuối đời họ muốn chạy khỏi đất nước của mình, đi đến một nơi xa lạ nào đó mà không ai hay biết, chậm rãi chờ đợi cái chết, và mong ước khi họ tan biến mãi mãi, sẽ chẳng ai hay, chẳng ai biết, họ không muốn bị nhìn thấy và phải chứng kiến cảnh tượng người thân đau khổ khóc thương cho họ vào khoảnh khắc cuối cùng.

Đó là lí do một người như cậu lại có vẻ là đi lạc đến tận đây.

Vietnam sau khi nghe hết toàn bộ: "...sao mọi chuyện lại đi xa thế này?"

Vietminh: /Hậu quả của việc nói dối quen miệng, chém gió thành bão đấy anh./

"Giờ họ nghĩ đến thế rồi, biết sao bây giờ..."

"..."

Vietminh và cậu mãi nói chuyện với nhau, không để ý thấy Đông Lào cứ mãi im lặng, nó đang giận.

Nó giận cậu nhưng chẳng biết phải nói giận vì chuyện gì, nhưng nó vẫn giận.

Nó chờ đợi để được cậu để mắt đến, rồi dỗ dành nó như mọi khi, nhưng không, do cậu đang bận bàn chuyện với Vietminh nên hoàn toàn làm ngơ nó.

Vietminh: /À anh này, em hỏi chuyện không liên quan lắm nhé...?/

"Hửm?"

Vietminh: /Anh có ý định yêu ai không? Chẳng hạn như Cuba?/

Nhắc đến yêu, Đông Lào giật bắn, lập tức quay sang nhìn cậu chăm chú, nó cũng muốn biết anh nó liệu có...

"Hả? Em nói cái gì thế?"

Hai đứa nó nhìn cậu rất nghiêm túc, hình như không phải đùa.

"...à thì...anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ dành tình cảm cho ai cả..."

Vietminh & Đông Lào: /Thật chứ!?/

"Không...hẳn." - Cậu bất lực mà khai nhận - "Ngày trước anh cũng nghĩ vậy thôi, nhưng...ừm...nếu...nếu có ai đó thì anh nghĩ mình đã...với..."

Cậu ngập ngừng, đổi lại là tụi nó càng căng thẳng chờ đợi hơn.

"...với Boss!!!"

"T-tụi em b-biết đó...Boss...Boss rất...ý anh là...AAA...xấu hổ quá...anh không có ý định yêu bất kì ai, nhưng nếu có thì chỉ có thể là...!!!"

Cậu xấu hổ mà ôm mặt, còn tụi nó nghe được đáp án thì há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó, cậu huơ tay, giải thích:

"Ngày trước anh còn non trẻ mà, phát sinh kiểu suy nghĩ đó cũng dễ hiểu...sau này nghĩ lại, ngượng thật đấy, không ngờ anh từng có suy nghĩ như thế...giờ anh đã không còn như thế rồi, bởi vì..."  Không để hai bọn nó thở phào nhẹ nhõm, cậu tiếp tục:

"Boss hoàn hảo và tuyệt vời như thế, làm gì có ai xứng mà đứng cạnh Boss chứ!?? Hai đứa thấy đúng không??? Thật sự không có bất kì ai xứng để đứng cạnh ngài ấy mà!! Ngài ấy quá hoàn hảo!!! "

Đông Lào và Vietminh nắm lấy tay nhau, cố trấn an bản thân, lúc này tụi nó có chung suy nghĩ: Anh ấy hết thuốc chữa rồi.

Cậu biết ngay tụi nó sẽ có phản ứng như thế.

"Thôi không nói về vấn đề này nữa, có lẽ anh sẽ đi tìm Ukraina đây."

Nghe nhắc đến cái tên ấy, Đông Lào quay phắt, đứng chặn trước cửa.

Đông Lào: /...Anh.../

"?"

Nó đẩy mạnh cậu xuống giường, rồi chống hai tay lên mặt giường chặn cậu thoát. Ánh mắt nó mang chút hờn dỗi, chút ganh ghét trẻ con:

Đông Lào: /Em có dễ thương hơn Ukraina không?/

Vietminh: /Kiên trì vậy?/

"Dĩ nhiên là có rồi!"

Đông Lào: /Em có dễ thương hơn SK, Belarus chứ?/

"Dĩ nhiên!"

Đông Lào: /Anh không thương em!! Anh khen Ukraina, Belarus, cả SK nữa!! Anh khen bọn họ...anh không thèm chú ý đến em, anh không quan tâm em, anh hết thương em rồi!!!/

"Phụt—"

Cậu không nhịn nổi bật cười. Thì ra mấy hôm nay nó đột nhiên im lặng là vì thế này à?

"Anh dĩ nhiên là thương em rồi,  thương em nhất luôn."

/Em ghét anh!!/

Cậu cười sự ngây ngô và đáng yêu của nó, chẳng ngần ngại vươn tay ra ôm nó vào lòng. Nó bị bất ngờ ôm lấy, bàn tay cậu áp nhẹ đầu nó vào lồng ngực, để nó hưởng trọn thân nhiệt ấm áp của cậu, bao nhiêu hờn hỗi cũng bay sạch.

"Em muốn ôm một cái không?"

Đông Lào: /M...muốn.../

Mặt nó đỏ ửng, xụi lên, nó vùi đầu vào lồng ngực cậu, đôi tay vươn ra đáp trả cái ôm của cậu.

Vietminh lặng nhìn họ.

Đông Lào làm lành với cậu rồi kìa, ghen tị ghê.

Những đứa trẻ như Đông Lào luôn được cưng chiều nhỉ...

Những đứa trẻ giỏi làm nũng bao giờ cũng sẽ được cưng chiều...

Nó còn mãi thẫn thờ, Vietnam nhìn sang nó, cậu tinh ý thấy nó buồn bã đôi chút. Lúc nào nó cũng tự khiến bản thân thế cả, cậu hiểu nó mà. Cậu cũng không vui nếu nó không thể được vô lo vô ưu giống một đứa trẻ như Đông Lào.

"Vietminh!"

Vietminh: /A...dạ...?/

"Muốn ôm một cái không?"

Vietminh: /.../

Nó mất 3 giây để xử lí thông tin những gì cậu vừa nói ra.

Vietminh: /Đông Lào tránh ra, anh ấy là của bố mày!!!/

Nó lập tức lao vào, ôm chặt lấy cậu, rồi mặc kệ cái hình tượng đứa trẻ trưởng thành hiểu chuyện thường ngày, vứt thẳng vào sọt rác hết đi, nó đẩy Đông Lào ra, hai đứa tay đẩy chân đạp, thi nhau mà giành giật cậu.

Đông Lào: /Bỏ ra!! Của em!!!/

Vietminh: /Của anh!! Anh ấy là của một mình anh!!!/

Hình tượng là gì? Có ăn được không? Không biết có ăn được không nhưng ôm được anh ấy trước rồi tính!!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net