Truyen30h.Net

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

Trong phòng họp, Vietminh ở trạng thái tàng hình bay lơ lửng cạnh Việt Phóng.

Phe ta đã có đủ, nhưng phe còn lại đến trễ thật đấy. Chỉ có SK ở đây, Việt Hòa và America vẫn chưa tới.

"Đúng là một lũ lề mề, chậm chạp!" SK bực dọc lên tiếng.

Cạch!

Cửa mở ra, Việt Hòa đi vào, nhưng America vẫn không thấy đâu. SK mở lời:

"America đâu rồi?"

"Tôi không biết...anh ta luôn như thế...."

Việt Phóng thấy Việt Hòa thì cười rất giả trân:

"Xin chào, em trai."

"..."

Vietminh biết anh rất lí trí nên sẽ không làm gì đâu, nhưng để tăng phần kịch tính, có lẽ nó nên bắt đầu rôi nhỉ?

Vietminh cười gian manh. Sau đó sử dụng khả năng của mình để chỉ có Việt Hòa mới nhìn thấy bản thân. Việt Hòa nhìn thấy dáng hình của Vietnam ngay phía sau Việt Phóng thì đôi đồng tử co rút, kinh hoàng không thành tiếng, anh bắt đầu hoảng loạn rồi.

Nó thấy thế thì đưa tay vẫy chào anh.

/Phản ứng tốt đó. Đúng như anh Vietnam mong đợi./ - Nó nghĩ.

Việt Hòa giờ đây sợ cứng người, cố gắng né tránh đi ánh mắt của nó bằng cách cúi đầu xuống. Nó bay lại gần anh, gần hơn nữa, đến khi sát nhau, nó thủ thỉ bên tai:

/Đừng sợ mà, anh ba./

Một câu nói khiến anh rùng mình run sợ.

SK chú ý thấy sắc mặt anh không tốt cũng không nhịn được lên tiếng:

"Sao vậy? Không khỏe à?"

"K-không. Tôi ổn."

/Chắc không~?/

"!!!"

"Xin chào mọi người. Tôi có đến trễ quá không?" Người cuối cùng, America cũng đã đến.

"Cuối cùng cũng đến, chúng ta bắt đầu đi."

Russia lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

Hôm nay, những người ở đây bằng mặt không bằng lòng cho lắm. Hai anh em nhà Việt vờ tỏ ra bình ổn, hai anh em nhà Hàng Xẻng thì cố gắng làm lơ nhau.

America thấy cảnh này không bới móc chuyện để nói thì đúng là không phải America.

"SK, có cần tâm sự riêng tí không? Với anh trai cậu kìa."

Gã với ánh nhìn khiêu khích, đối đáp với cái trừng mắt của SK.

"Chuyện của riêng chúng tôi không đến lượt quý ngài tư bản lo." NK lạnh giọng nói.

"Vậy à? Tiếc ghê đó."

Vietminh bên cạnh lại thêm mắm dặm muối: /Tiếc ghê anh nhỉ?/

Việt Hòa giật mình sợ hãi, phản ứng này thu vào mắt gã, nhưng gã không thể hiểu Việt Hòa đang phản ứng với thứ gì cho được. Suốt buổi họp, Vietminh cứ ở cạnh "tâm sự" khiến anh sợ chết khiếp, không tài nào tập trung được.

/Sao anh cứ sợ em vậy? Em có làm gì anh đâu?/

"..."

/Đùa thôi!/

"!!"

/Khi nào cưa được anh ra làm đôi như cách anh đối xử với em, em sẽ tha cho anh/

Việt Hòa rợn tóc gáy.

/Này! Anh không có ý định xin lỗi em à? Nói gì đi chứ!?/

"..."

/Sao anh không trả lời em? Sao anh lại ngó lơ em!?/

"..."

Vietminh trước giờ không thích những cuộc đối đáp một chiều, thế nhưng tận hưởng sự sợ hãi của kẻ đã làm tổn hại anh nó thì rất vui.

/Không phải.../

Vietminh hai tay ôm lấy anh từ phía sau, hại anh thất kinh bát đảo, khiếp sợ bay cả hồn vía.

/...hồi trước anh thương em lắm mà? Anh hết thương đứa em út này rồi phải không?/

Việt Hòa bật người đứng dậy ngay giữa cuộc họp:

"X-xin thứ lỗi, tôi sẽ ra ngoài một chút."

"Ừm. Nhưng mà cậu làm sa-"

Gã chưa kịp hỏi hết câu thì Việt Hòa đã chạy đi rồi.

"SK, cậu ta bị gì vậy?"

"Ai mà biết."

Việt Hòa chạy một mạch vào nhà vệ sinh, hối hả rửa mặt cho tỉnh, rồi còn tát mình mấy cái mong thoát khỏi cơn ác mộng này.

Chuyện lần trước ở New York không phải nằm mơ.

Lần này cũng vậy.

Anh ta chắc chắn đã bị cậu ám mất rồi.

Cậu đến đây chắc chắn là để đòi mạng!

Thoát ra khỏi nơi ngột ngạt đó, giờ đây anh đứng trước gương thở hổn hển, nhưng vẫn không thoát khỏi nó. Hình ảnh của nó phản chiếu qua chiếc gương vẫn bám sau lưng anh.

/Anh sao vậy? Sao lại tự đánh mình?/

"T-tránh...ra!"

/A, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi! Vậy mà cứ lơ em nãy giờ./

Nó mừng rỡ, nở nụ cười tươi rói. Còn Việt Hòa lúc này bị nỗi sợ nhấn chìm mất rồi.

"E...em muốn gì..."

/Anh hỏi em muốn gì á?/

Hai tay Vietminh giữ lấy gương mặt anh, để nó đối diện với bản thân, để anh chìm vào tuyệt vọng khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm ấy, một đôi mắt trống rỗng, không còn sự sống.

/Nhìn thẳng vào mắt em này. Anh cứ ngó lơ em mãi/

Đôi mắt chất chưa bao nhiêu oan ức và thù hận, để anh nhìn cho rõ hết đi. Nó hệt như ánh nhìn của cậu lúc chết vậy.

/Anh đừng sợ chứ. Trò vui vẫn còn nhiều lắm!/

"Em....em đừng có..."

Đột nhiên nó rơi nước mắt khiến anh cứng họng. Nó đột ngột trở nên nghẹn ngào đến đáng thương.

/Sao anh lại làm vậy với em!? Chẳng phải chúng ta là anh em sao!?/

Chắc đến từ "anh em", Việt Hòa sững người lại, phút chốc trầm xuống. Nhưng không được bao lâu lại bị người trước mắt kéo về thực tại.

/Sao anh lại...hức...hức...Oaaaaa.../

Anh bây giờ không nói nên lời, cảm giác vừa sợ hãi vừa lại tội lỗi ập đến. Chưa biết phải nói gì thì nó hét lớn:

/Em ghét anh!! Anh chỉ vì một kẻ ngoại tộc mà ra tay với em, anh không thấy có lỗi với cha à!?/

"Cha..." Việt Hòa ấp úng.

Vietminh đột ngột biến mất, để lại một Việt Hòa trong cơn hỗn loạn, không biết phải làm gì. Anh quỳ sụp xuống đất, thở ra từng hơi, tim đập loạn hết cả lên, cơ thể vì sợ hãi mà bị vắt kiệt sức lực.

"Đi rồi..."

Phải mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh lại được. Nhìn bản thân trong gương, hai bên má xuất hiện vết bàn tay màu đen, có lẽ là do cái chạm của nó lúc nãy với anh. Việt Hòa lau nó đi, rồi lại vạch cổ áo ra, có vết đen khác in trên cổ. Đó là vết hôm trước bị cậu bóp cổ mà thành.

Tất cả không phải là mơ.

Sau đó, nó thần giao cách cảm với cậu, vui vẻ khoe chiến tích.

/Anh, cuộc họp đã xong rồi. Lúc nãy, nhìn anh Hòa bị em hù dọa hình như là sắp đột quỵ đến nơi rồi!/

"Giỏi lắm."

/Hì, em tin chắc là anh sẽ muốn nhìn thấy gương mặt của anh ta lắm cho coi. Hồn bay phách lạc, kinh hoàng tột độ!/

Cậu hài lòng, cực kì hài lòng!

Lần này không hù chết được người anh ba yêu dấu này, đời không nể.

Nếu anh ta thật sự biết sợ thì từ đầu đừng làm!

Đang giữa cuộc nói chuyện, Vietnam bỗng ngưng lại, cậu đang đứng trước cửa phòng của hắn. Cậu bảo Vietminh im lặng để tập trung một chút.

Cửa phòng đang mở, Nazi không có ở đây. Đây là đang tạo cơ hội cho cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net