Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 46. Tin

ShalaMPD

Cuba trong ngục giam, tay chân đã bị xích chặt lại, cả cơ thể be bét máu vì trận tra tấn vừa rồi. Anh thở dốc, gục đầu xuống. Lần này đúng là quá sơ suất, nên đã bị bọn họ bắt được như thế.

Có một số người đi xuống, kèm theo một bác sĩ. Anh chẳng có tâm trí để tâm nữa, nhưng có vẻ vị bác sĩ kia đang xem xét tình hình các tù nhân khác, rồi bảo những người đi cùng chuyển họ đi.

Những người được đưa đi điều trị đặc biệt, không cần nói cũng biết họ hẳn đã bị thương nặng đến nỗi vị y sĩ sợ họ sẽ không sống nổi.

Sau khi chỉ định người được đưa đi, những quân lính cũng đưa người rời khỏi cả, nhưng kì lạ là ông ta ở lại đó, rồi đi đến chỗ anh.

"...cậu gì đó...cậu là cấp dưới của Ussr, phải không?"

"Nhìn còn không biết à..."

"Nếu vậy...cậu chắc cũng có quen biết với Vietnam nhỉ?"

Nhắc đến cậu, anh lập tức ngước đầu lên nhìn ông ta:

"Ông nhắc đến cái đồ phản bội đó làm gì!? Ai mà quen biết cậu ta!!"

Cuba đúng từng là bạn của cậu, nhưng anh ta không nuốt nổi hành động 5 năm trước của cậu, đã xem như chưa từng quen biết một Vietnam nào.

"Cậu trai, theo như tôi đoán...sẽ có người nhanh chóng được cử đến để cứu cậu đúng không?"

"..."

Rõ ràng thế còn phải hỏi à?

Nhưng Cuba không hiểu ông ta hỏi thế có ý gì?

"Nếu như cậu có cơ hội...nếu được, hãy tìm cách đưa người tên Vietnam ra khỏi đây..."

"Hả!? Ông có ý đồ gì??"

Ông ta là người của Nazi, nói ra câu như thế cũng được à?

Hay đây là kế hoạch của Nazi?

"Cậu trai, không cần đa nghi. Tôi chỉ nói thế trên cương vị một người bác sĩ, cậu cũng là một bác sĩ mà nhỉ?"

"Tôi thấy cậu ta...có vẻ sớm muộn gì cũng sẽ chết mất..."

"Cậu ấy bị gì sao?? Bị bệnh, hay bị—!!"

Cuba buộc miệng hỏi, bao nhiêu nét lo lắng cứ thật thà lộ rõ trên mặt hết cả. Anh giật mình cắn chặt môi cũng trễ rồi.

"Cậu ta thật sự không ổn đâu. Còn ngài Nazi, ngài ta..."

Các quân lính trở về, vị y sĩ thấy mình không thể nói tiếp, đã đến lúc rời đi, ông nói nốt câu cuối:

"Tôi mong cậu có thể cứu cậu ấy. Tôi chỉ có thể đến thế thôi, mong cậu liệu sự mà làm."

Sau khi ông rời khỏi, các lính canh trở về với vị trí của mình, Cuba rơi vào suy tư.

Không lẽ cậu thật sự bị gì đó hay sao?

Nhưng cũng rất có thể đây chỉ là một cái bẫy, anh không được dễ dàng tin tưởng như thế.

Không gian yên tĩnh lại bị phá hủy bởi cuộc trò chuyện tán gẫu của những lính canh. Trùng hợp bọn họ lại bàn nhau về cậu.

"Ngươi biết gì chưa, trong tuần này đã đến người thứ 13 bị ngài ta ra tay tống thẳng vào bệnh viện rồi."

"Tên đó còn sống không đấy?"

"Ai biết. Ngài ta như mọi khi, cực kì tàn nhẫn luôn!"

Cuba tập trung nghe họ nói. Anh không tin nổi, cậu vốn không phải người có xu hướng bạo lực, dù cho có thay đổi thế nào thì cũng không thể đến như thế.

"Này, hôm nay suýt nữa ta đã thành người thứ 14 rồi. May là có ngài Nazi đến kịp thời đấy!"

"Ghê vậy sao? Kể tiếp đi!"

"Thì cũng như mọi lần, ngài ấy đột nhiên trở nên rất tức giận và hung dữ, rồi lại ra tay với một vài kẻ xui xẻo. Không ngừng lầm bầm gì đó, trông ngài ta như mất hết lí trí rồi, đáng sợ lắm!"

Không, ta không phải...không phải...sao ta lại...!!!

Các ngươi...đi chết hết đi!!!

"Ánh mắt ngài ta nổi cả gân đỏ, nhìn như muốn nhai tươi nuốt sống ta vậy! Ngay sau đó, ngài Nazi đột nhiên xuất hiện rồi dễ dàng khống chế ngài ta lại. Ngài Nazi là người duy nhất có thể làm ngài Vietnam bình tĩnh đi. Kì thực lúc đó trông cứ như..."

"Ngươi muốn nói là trông như đang thuần hóa thú chứ gì? Hah, ta cũng từng thấy cảnh đó vài lần."

Cuba nghe cả câu chuyện, kinh ngạc không thành lời. Nó quá ngoài sức tưởng tượng. Anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã mơ hồ mường tượng gì đó.

Còn lúc đó, là một trong số những lần cậu lại phát điên. Thời gian tẩy não dài khiến cậu như mất trí, nhưng đôi lúc, khi cậu lấy lại tỉnh táo, cậu kinh hoàng trước những gì mình đã làm, những gì đã xảy ra, cậu lại bộc phát sự bạo lực của mình, cậu điên tiết và trút giận lên đám lính.

Nhưng sau đó, Nazi sẽ lại xuất hiện, giữ chặt cậu lại.

"Không...bỏ ta ra...! Ta không phải...không phải...!!"

"Ta thả ngươi ra thì ngươi sẽ làm gì sau đó, hửm?"

"...Boss...ta phải...trở về...Boss..."

"Ý ngươi, ngươi định nói sẽ trở về nơi mà có China? Ngươi sẽ đứng cùng chỗ với tên đó, cùng nhau phục tùng một người còn chẳng màng đến ngươi? Rồi Ussr sẽ làm gì? Tha thứ cho một tên phản bội như ngươi?"

"!!!"

Cậu nghiến chặt răng, không thể nói thêm một câu biện giải nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng miết bàn tay lên gương mặt ấy:

"Ngoan ngoãn phục tùng ta là được rồi...như vậy, ngươi sẽ không cần phải nhìn thấy China thêm một lần nào trên cõi đời này nữa...ta sẽ giữ ngươi khỏi China..."

Cả người cậu thả lỏng, không còn kháng cự nữa. Ánh mắt cậu trùng xuống, buông xuôi tất cả. Cậu chấp nhận vứt bỏ lí trí một lần nữa, chút ít tỉnh táo lại bay sạch.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Trong khi bọn họ đang tán gẫu vui vẻ với nhau, Vietnam đi từ phía trên xuống hầm ngục này, họ giật mình ngậm miệng lại. Cầu mong đừng là nạn nhân tiếp theo trong cơn điên của cậu.

"Các ngươi, cút!"

"Nhưng mà...chúng tôi..."

"Ta bảo các ngươi cút!!!"

Bọn họ sợ hãi, lập tức rời đi hết. Ai cũng biết kết cục của mình nếu không nghe theo cậu rồi. Cậu cuối cùng cũng tìm thấy Cuba, vô thức nở một nụ cười.

"Cuba?"

Anh từ góc tối, chẳng thấy được người trước mặt, khi nghe chất giọng quen thuộc chẳng biết phải buồn hay vui.

"Cậu bị thương nặng quá!" Vietnam ngạc nhiên khi nhìn thấy các vết thương trên cơ thể anh.

"Vietnam?"

"Ừm, tớ đây!"

Tiếng lách cách vang lên, cậu nhanh chóng mở cửa buồng giam, rồi đi vào trong. Cậu đến gần hơn với người trước mặt, đôi tay run run với đến gần hơn, nhưng chẳng dám chạm vào. Nhìn thôi cũng xót xa.

"Cậu...đau lắm phải không?"

Cuba thấy bàn tay cậu trước mặt mình, anh lập tức xoay đầu, cố né tránh đi, trực tiếp tỏ thái độ ghét bỏ, anh lớn giọng:

"Cút ra! Tôi không quen biết tên phản bội nào như cậu cả!"

"C-chờ...chút...tớ...tớ sẽ đi...lấy thuốc..."

Giọng của cậu như sắp khóc đến nơi, anh thấy rõ, biểu cảm xót xa trên gương mặt của cậu thật khó để miêu tả, nhưng nhìn thôi cũng khiến lòng anh khó chịu. Cuba không hiểu tại sao cậu lại trông như sắp khóc, nhưng anh không muốn thấy cậu khóc.

Đông Lào: /Anh.../

Anh ổn, đây là cảm xúc của thân chủ. Anh không kiềm chế được.

Cậu thì hoàn toàn ổn, nhưng cơ thể này thì không. Nó cứ tự hành động theo những cảm xúc đau thương và tiêu cực.

Cậu chạy đi, và như đã nói, cậu đem đến một hộp đồ dùng sơ cứu vết thương, còn đem theo cả đồ ăn nữa. Cậu hấp tấp chạy đến, như sợ Cuba phải đợi:

"Tớ đem đến rồi đây. Tớ—"

Cậu vấp té cái bịch.

"Pffft...v-vụng về... thế mà cũng té được!"

Anh không nhịn nổi mà lỡ cười. Hành động đấy chỉ khiến cậu xấu hổ hơn.

"...quá đáng, sao cười tớ!?"

"Tớ cứ cười đấy đồ vụng về!"

Cuba đáp lời, rồi nhận ra bản thân quên mất việc đang ghét bỏ cậu, vô thức hành động như lúc cả hai còn cạnh nhau.

Cậu mau chóng vào việc, lấy thuốc khử trùng và bông băng ra, nhưng khi tiếp cận anh, anh lập tức lùi ra sau, giữ khoảng cách rõ ràng với cậu:

"Tránh ra! Ai cần cậu thương hại!"

"Nhưng mà...cậu bị đánh thê thảm quá...cậu đâu thể tự mình xử lí vết thương... "

Hơn nữa còn bị xích chặt như thế. Lỡ như vết thương nhiễm trùng thì sao?

"Vậy cậu cởi xích cho tôi, để tôi tự làm."

"Được thôi."

Đông Lào: /Ủa anh???/

Vietminh: /Cái đé—???/

Cậu rất thản nhiên mà lấy chìa khóa mở hết xích tay chân cho anh.

"Cậu làm thật à!?"

Không thể tin được, dù thế nào hai bên cũng là kẻ đối nghịch, Cuba không hiểu tại sao lại thế, nhưng cũng dặn lòng sẽ không dễ dàng tin cậu đâu! Sẽ không có chuyện anh sẽ rơi vào cái bẫy của cậu!!

"Cậu có đói không? Tớ có mang ít đồ ăn."

Cậu chỉ vừa xoay người lấy hộp cơm, Cuba ngay lúc cậu không đề phòng túm chặt lấy cậu, quật mạnh xuống đất, rồi một tay gì chặt cậu, một tay bẻ ngược cánh tay cậu ra sau.

Cậu bị tấn công bất ngờ mà cau mày lại đau đớn, nhưng không trách sự đề phòng của anh được.

"Cuba? Tớ đau..."

"Nói là làm thật? Tôi là kẻ thù của cậu. Không có chuyện tôi nhân nhượng đâu!"

"Thế thì cậu bắt tớ làm gì? Cậu cũng đâu dùng tớ để trốn đi được?"

Một câu nói khiến anh khựng lại. Trúng tim đen rồi. Anh biết làm thế này không có tác dụng gì, nhưng trên tinh thần là kẻ thù, anh phải làm thế.

"Tớ sẽ sắp xếp giúp cậu trốn đi, vậy nên cậu bỏ tớ ra được không?"

Cuba ngỡ ngàng, nhưng lập tức dùng sức, đè cậu mạnh hơn nữa, hai tay dồn thêm lực.

"Đau...!"

Cổ tay phải bị Cuba bóp chặt, hình như có gì đó, nên khi anh tăng lực nắm chặt lấy nó, nó đau nhói lên khiến cậu không chịu nổi, nhăn mặt kêu lớn, mà bây giờ không phải lúc cậu để chú ý đến cái chi tiết này, cậu phải tập trung nói chuyện với Cuba.

Chỉ có Vietminh tinh tế cũng để ý đến nó.

"Cậu muốn gì? Cậu có ý đồ gì?"

"Chuyện đó...tớ sẽ giải thích sau...vậy nên..."

Cậu đột ngột rơi nước mắt.

"X-xin lỗi!" Cuba giật mình, lập tức bỏ tay ra khỏi cậu. Như vẫn còn bối rối, anh chẳng biết phải làm gì, linh tính mách bảo, nên anh đưa tay lúng túng đỡ cậu ngồi dậy.

Đông Lào: /Anh!!!/

Vietminh: /Anh bình tĩnh!!!/

Anh bình tĩnh lắm, tại...cậu ta không chịu nổi.

Sau đó, bằng một cách nào đó mà Cuba đã chịu để yên cho cậu xử lí các vết thương. Trong lúc ấy, cậu chỉ chú tâm đến nó, còn Cuba lại vô thức đặt toàn bộ sự chú ý vào cậu, nhìn cậu chăm chú.

Đến khi xong việc, Cuba mới cất lời: "Chúng ta nói đến đâu rồi?"

"Chuyện đó, tớ sẽ sắp xếp cho cậu. Cậu đừng lo."

"Sao tôi phải tin cậu!? Cậu là đồ phản bội!!!"

Đối với sự chất vấn của anh, cậu nở một nụ cười chua xót:

"Cuba, China chưa từng thừa nhận lỗi của mình với mọi người, phải không?"

"Phải." Nhưng tại sao cậu lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó chứ?

"Vậy cậu biết gì từ hôm đó? Cái hôm tớ bỏ đi?"

"China nói tên đó và cậu xảy ra xung đột lớn, nhưng không muốn kể chi tiết."

"Quả nhiên..."

Xung đột...

Xung đột cơ đấy...

Bà mẹ mày.

"Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ vì thế mà cậu rời bỏ căn cứ, phản bội Boss, cậu không thấy cậu quá quắt lắm hay sao?"

Cậu chết lặng trước hai từ ấy, tay cậu chỉ vào bản thân mình:

"Tớ...tớ quá quắt..."

Sau tất cả những gì Vietnam này phải chịu đựng suốt 5 năm, đó là đánh giá được cho là xứng đáng dành cho cậu sao?

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, anh hoảng hốt đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Anh không muốn thấy cậu phải khóc.

"Đừng khóc nữa mà...nếu cậu muốn, cậu có thể kể cho tớ nghe không?"

Cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của anh trên gương mặt của mình khiến cậu được an ủi, cơn đau dịu đi nhiều:

"Dĩ nhiên. Nhưng cậu sẽ giữ bí mật cho tớ chứ?"

"Ừm." anh gật đầu.

"Tớ sẽ kể sau. Trước hết, cậu có thể tin tớ lần này được không? Để tớ sắp xếp cho cậu."

"Ừm. Tớ tin cậu."

...

Vietnam quyết định để Vietminh ở lại đây theo dõi tình hình, đồng thời giả dạng làm cậu nếu cần thiết.

Vietminh: /...dạ, vâng./

Không công bằng.

Nó không thích chuyện này.

Lại thế nữa rồi, anh nó lại để nó ở lại, còn Đông Lào thì đi cùng cậu trở về.

Đúng là không công bằng...

Đông Lào được chiều đến hư, còn nó lúc nào cũng sẽ phải như thế. Nó quen rồi, nhưng vẫn khó chịu.

"Em nhớ cẩn thận đừng để hai cha con nhà JE phát hiện."

Vietminh: /Vâng./

"Còn em nữa Đông Lào. Sau khi trở về, phiền em không được manh động."

Đông Lào: /Hứ!/

"Đông Lào!"

Đông Lào: /....em sẽ cố gắng./

Cậu cho rằng phản ứng tiêu cực của cơ thể này tệ hơn cậu nghĩ. Vì thế, biết đâu được sẽ có một số lúc cậu cần đổi cơ thể với Đông Lào, nhưng chỉ khi thật sự cần thiết thôi.

Việc này chỉ có thể giao cho Đông Lào, bởi nó là người duy nhất có thể thay cậu điều khiển thể xác, chứ không phải Vietminh. Còn nữa, nó không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi một thể xác, nên nó là lựa chọn duy nhất.

"Nhớ kĩ, tuyệt đối không được manh động đâu đấy."

Đông Lào: /Vâng./

"Đây chỉ là trường hợp bất trắc thôi."

Đông Lào: /Biết rồi biết rồi, anh không tin tưởng em đến vậy á!?/

Quay trở lại hiện tại, sau khi giúp Cuba ngụy trang thành quân lính, cậu đi cùng anh, đi thẳng ra khỏi đó. Vì là một kẻ nổi tiếng tàn bạo, chẳng ai dám mở miệng thắc mắc hay can thiệp, thử xem thì sợ không còn mạng nữa.

Chạy khỏi nơi đó lúc lâu, hai người chậm lại ở môt cánh rừng. Không hiểu sao cơ thể cậu lại mệt lừ, cả người chẳng còn chút sức lực, Cuba thấy thế nên đề nghị họ nghỉ lại tại một hang nhỏ.

...không lẽ anh ở đây yếu đến thế à? Nhưng ít nhiều gì cũng không đến nỗi...

Đông Lào: ?

Cậu ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường hang, Cuba để ý thấy cậu thở từng hơi như rất mất sức, ánh mắt lờ đờ, chẳng còn tập trung nữa, trông cậu như có thể đổ gục mà bất tỉnh bất kì lúc nào.

Tình trạng này là sao?

Với kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân nhiều năm, thông thường thì đây là khi bệnh nhân mệt mỏi, kiệt sức, tình trạng kéo dài, đôi khi có kèm các bệnh lí nền hoặc các vết thương cũ, mới...

Cậu đang ở tình trạng nào vậy?

Anh mãi suy nghĩ, cậu lên tiếng:

"Cuba, cậu nghĩ có ổn không nếu tớ...nếu lúc này, tớ trở về chỗ Boss...tớ không dám đối mặt với ngài, với mọi người nữa...thật đáng xấu hổ..."

"Biết thế thì từ đầu đừng phản!" Anh quát.

"Tớ...chưa từng muốn làm thế..." - Ánh mắt cậu trùng xuống vì buồn bã, nhưng ngay sau đó nó lóe lên ý nghĩ thắp sáng tinh thần cậu - "A, hay là...sẽ ổn thỏa hơn, nếu cậu xem tớ là người bị cậu bắt về."

Phải, như thế thì sẽ dễ giải thích hơn nhiều.

Cậu sẽ không khó xử khi đối mặt với họ nữa. Hơn hết, với thân phận là một kẻ bị bắt về, cậu sẽ cảm thấy đôi chút cảm giác được chịu tội, về hành động của 5 năm trước.

"Tớ tin cậu!"

"Ha...hả?"

"Tớ đã bảo là tớ tin cậu rồi! Không việc gì phải sợ cả! Cùng lắm thì..."

Chưa nói hết câu, Cuba chết điếng người khi nhìn thấy dòng nước mắt trào ra một cách mất kiểm soát của cậu.

"Đ-đừng khóc mà..."

Đông Lào: / Anh...anh đừng khóc...em sẽ khóc theo mất.../ Nó bối rối.

Anh không kiểm soát nổi...cái đồ mít ướt này!!

Một kẻ mang danh phản bội suốt 5 năm như cậu, liệu sẽ có ai nói được lời như thế chứ?

Kể cả anh cậu cũng chưa chắc sẽ tha thứ cho cậu. Vậy mà Cuba có thể dễ dàng tin tưởng cậu như thế...

"Tớ...ư...hức...hức..."

Cuba lúng túng, lập tức ôm cậu lại vỗ về. Nhưng khi tiếng khóc của cậu nhỏ dần, anh nhận ra đó không phải do cậu bình tĩnh lại, mà là cậu đã ngất.

"Vietnam!?"

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net