Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 49. Đừng Lại Gần Ta

ShalaMPD

Cái cảm giác ấy. Lại nữa rồi.

Cái kinh tởm đến từng tế bào cơ thể truyền đến, nghĩ đến việc thở chung bầu không khí với gã cũng khiến cậu chết khiếp.

"Cút mau." Cuba lớn giọng nói.

"Cuba..."

Anh thấy cậu dần trở nên không còn ổn định nữa, lập tức nói lớn lần nữa:

"Tao bảo mày cút!"

Cơ thể cậu lại bắt đầu run lên mất khống chế, cậu đưa tay lên giữ lấy bản thân, nghiến chặt răng, đôi con ngươi co thắt lại, việc điều khiển cơ thể này gần như bất khả thi, thế nhưng cậu vẫn gượng mình cười chế giễu:

"A...haha...cậu sợ tôi sẽ tiết lộ chuyện xấu của cậu cho Boss biết à?"

Cậu không biết gã muốn gì, không quan tâm gã cần gì, chỉ biết gã với cậu chắc chắn có một điểm chung: Sợ bị y bỏ rơi.

"Tôi..." Gã ngập ngừng.

"Cút ngay...cho tôi..."

Gã thấy hiện tại không thể nói chuyện với cậu, nên miễn cưỡng rời đi.

Cậu ngồi trên giường, chầm chậm ngã người xuống giường, ánh mắt thơ thẫn nhìn lên trần nhà.

"Cuba, tớ mệt, tớ muốn ngủ..."

Anh nghe vậy, nên nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp cho cậu.

"Cậu ngủ ngon."

Cuba vừa định rời đi, nhưng cậu chợt nhớ ra 1 thứ, vội gọi anh lại:

"A khoan đã Cuba!"

"Cậu còn cần gì à?"

"Ờm...đây là phòng cậu mà nhỉ? Hôm qua tớ ngủ ở đây, vậy cậu...??"

Giờ cậu mới nhớ ra mình đang ở phòng của anh. Mấy ngày nay cơn mệt mỏi kéo dài khiến cậu mặc kệ đời mà ngủ mê mệt, đâu có tâm trí mà nghĩ xem mình đang ở chỗ nào nữa. Anh để cậu nghỉ ngơi ở đây một mình.

"Tớ...tự sắp xếp cho mình được. Tớ thấy cậu cần..."

"Cậu ở lại đây được không?"

"Sao cơ?"

Cậu ngồi bật người dậy, nhưng chăn thì vẫn cuộn kín người:

"Cậu không cần dọn sang phòng khác đâu, đây là phòng của cậu mà. Hơn nữa, tớ muốn ngủ chung, được không?"

"Cái??? Cậu...cậu muốn chúng ta...!!!" Cuba lúng túng, gương mặt đỏ ửng lên, anh không ngờ là cậu sẽ chủ động nói như thế.

"Ừm. Chỉ là khi đêm đến, tớ cảm thấy không ổn lắm. Cậu có thấy tớ làm phiền cậu không?"

"Dĩ nhiên là không rồi!"

Anh muốn vả bản thân một cái.

Anh vừa mới có suy nghĩ đi đâu rất xa, bởi cậu dĩ nhiên là khi đêm đến sẽ không thể dễ dàng cảm thấy ổn rồi. Các bệnh nhân cùng chứng bệnh luôn có những biểu hiện như thế, Cuba đã luôn phải trông chừng đến khi họ vào giấc. Vậy mà tại sao mấy ngày nay lại ngây thơ bỏ đi và nghĩ thế là tốt chứ!?

"...tớ...vẫn nhớ mình đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu, sẽ giúp cậu ra khỏi giai đoạn này. Vietnam, cậu biết gì không, thật ra tớ luôn có cảm giác..."

Anh khựng lại khi thấy cậu đã vùi đầu vào chăn ngủ mất rồi.

"Thật tình, đang nói chuyện thì đừng có làm thế chứ..."

Dĩ nhiên, cậu đoán mình sẽ muốn ngủ thêm một thời gian rất dài nữa, nên dặn Đông Lào thay mình quan sát tình hình, mặc dù đây không phải sở trường của nó.

Cuba vừa rời khỏi phòng vài bước, lập tức bị Phóng kéo lại hỏi chuyện.

"Rốt cuộc, Vietnam nó bị gì?"

"Anh quan tâm thì tự tìm hiểu đi."

Phóng lập tức phản bác: "Ai mà quan tâm nó!? Anh sợ em bị nó lừa thôi!"

Nghe đến thế, anh nhìn Phóng với ánh mắt đầy thất vọng, nếu anh ta nói gì đó dễ nghe, anh đã suy xét hỏi thử ý Vietnam xem cậu có đồng ý cho Phóng biết hay không rồi. Nhưng giờ thì quên đi.

"Anh không xứng làm anh của cậu ấy...anh không được phép bỏ rơi cậu ấy. Cậu ấy bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, tình trạng rất tồi tệ..."

"Tại sao nó lại bị thế??"

"Anh muốn biết thì tự đi hỏi cậu ấy đi. Em đã hứa sẽ giữ bí mật cho cậu ấy, thế nên...Boss, ngài định nghe lén đến khi nào?"

Dứt lời, y bước ra từ góc khuất hành lang: "Cậu ta bị nặng như thế?"

"Vậy nên mong ngài hãy nhẹ nhàng với cậu ấy...cậu ấy rất quý ngài..."

...

Cậu vừa thức dậy, đập vào mắt cậu là NK đang ngồi cạnh, bình tĩnh ngồi xem tài liệu, NK thấy cậu đã tỉnh giấc thì đưa mắt nhìn, NK vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi khi, thái độ đối với cậu hay đối với tất cả luôn như vậy.

"Cậu dậy rồi à? Không phiền chứ?"

"Ừm."

"Cậu biết tôi sắp làm gì mà, phải không?"

"Ừm." Còn gì ngoài tra hỏi, lấy thông tin?

"Mọi người cũng kì lạ thật. Đối với một kẻ như cậu mà không có lấy ai đề phòng hay nghiêm túc tra xét. Cậu là một kẻ phản bội bị bắt về, về công mà nói, đáng lẽ phải bắt giam cậu, quăng xuống ngục, xích chặt lại mới phải. Tạm thời xem như đổi sang phương án nhẹ nhàng là chỉ giam lỏng, ít nhất cũng phải có lính canh trông chừng, hơn nữa—"

"Thôi khoan, dừng. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, nên ta bỏ qua giai đoạn này được không?"

Nghe nữa thì tổn thương chết mất.

Cậu hiểu mọi lí lẽ NK nói, NK vì cực kì thẳng tính, vừa là điểm trừ vừa là điểm cộng mà Ussr thích ở anh ta. Y là người sống rất tình cảm, lại đặt lòng tin hoàn toàn vào cấp dưới, nên nhiều lúc cậu lo sợ những trường hợp thế này xảy ra, khi ai đó phản bội y mà điển hình là cậu lúc này. Thế cũng tốt thôi.

Có NK ở cạnh sẽ hành động vì lợi ích của y. Anh ta chính là người cậu tin tưởng nhất để ở cạnh Boss, NK là kẻ tuyệt đối trung thành, cậu cực kì yên tâm về việc ấy.

Cậu biết y do dự về việc đưa ra quyết định với cậu, nên NK đến đây chắc chắn là để thay y làm việc đáng lẽ nên làm với một tù nhân.

"Bắt đầu từ việc cậu đã cho Phe Trục bao nhiêu thông tin của chúng ta đi."

"Tôi không có."

"Nói dối."

"Tôi thề tôi không có!"

"Có chuyện đơn giản thế sao? Khi Nazi nắm trong tay cấp dưới của Boss, cũng không thèm quan tâm đến thông tin của phe ta?"

"Đó là sự thật. Như đã nói, hắn nhận tôi về chỉ để chọc tức ngài ấy là chính. Hơn nữa, trong mắt hắn tôi còn non trẻ và không có nhiều giá trị lợi dụng, vì thế..."

"Được rồi, câu tiếp theo."

NK xem như ngầm chấp nhận câu trả lời ấy. Khi anh định hỏi câu thứ hai thì Cuba đi vào, thấy NK anh lập tức hét lớn:

"NK cậu đang làm cái quái gì vậy!? Không được—"

"Tôi đang lấy thông tin, hoàn toàn dựa trên phương diện việc công, và cậu không có tư cách ngăn tôi." NK rõ ràng đang cảnh cáo anh về việc đem tình cảm tư đặt vào một kẻ chưa đáng tin.

"Cuba, NK chỉ đang—" Cậu gọi, nhưng Cuba chẳng muốn nghe cậu nếu cậu cố thuyết phục hóa mọi hành động tiêu cực mà ai đó sẽ gây ra cho mình. Anh còn biết thừa nếu cậu nói chuyện với NK thêm nửa tiếng, với tính cách của NK thì cậu sẽ phát điên lên thôi.

"Vậy thì tôi cũng đang hoàn toàn dựa trên phương diện việc công, cậu không có tư cách làm phiền bệnh nhân của tôi!" Anh gằn giọng rồi quát.

"Bệnh nhân?" NK khó hiểu mà nhìn anh.

Vietnam: ...ủa?

Sao đột nhiên Cuba lại đi tranh cãi với NK vậy?

Cuba đâu phải kiểu người sẽ lớn giọng đối đầu ai đó??

"Cuba, tớ thật sự ổn lắm! NK không có làm khó tớ hay gì hết, cậu ấy chỉ làm đúng việc—"

"Tôi nói rồi, cậu ấy là bệnh nhân của tôi. Đây là chuyện của tôi, vì thế cậu không được phép xen vào chuyện này."

Cứ tưởng hai người sẽ có xung đột lớn, nhưng không. NK điềm tĩnh: "Hiểu rồi." Sau đó bỏ đi.

Cuba cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ NK sẽ dễ dãi như vậy. Nhưng ở cả căn cứ, ai mà biết NK nghĩ gì chứ!? Anh không có nhu cầu tìm hiểu suy nghĩ của anh ta.

Còn về NK, anh ta chỉ là thật thà hơn những gì họ vẫn tưởng. Nếu Cuba đã nhận đây là vấn đề, và là việc công của anh, NK cũng chẳng có nhu cầu làm phiền.

Hai người ngồi lại một lúc, Cuba mở lời:

"Cậu có muốn...đi ra ngoài chút cho khuây khỏa không?"

Cậu lắc đầu.

"Một chút thôi...như thế sẽ tốt cho cậu hơn..."

Hiện tại, trên lí thuyết cậu là một tù nhân, y cho cậu làm ngoại lệ, chỉ giam lỏng là tốt lắm rồi, còn đi lung tung, cậu lo lỡ y biết được, y càng ghét cậu hơn thì sao!?

Nhưng dưới sự năn nỉ kiên trì của Cuba, cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

Họ đi bộ dọc khu rừng. Không khí bên ngoài rất dễ chịu, đúng như anh nói. Anh cứ thế âm thầm quan sát cậu, đôi tay đôi chút do dự, rồi cuối cùng khẽ khàng nắm lấy tay cậu. Cậu biết đấy, nhưng vờ như không để tâm bàn tay mình được nắm lấy bởi tay anh, những ngón tay của hai bàn tay đan vào nhau dịu dàng.

Laos ở phía xa quan sát được: ...

Đúng là chúa tể cơ hội, lợi dụng thời cơ để nắm tay crush.

Cô nhìn một lần là biết, Cuba chắc chắn thích cậu từ lâu rồi. Biểu cảm thật thà lộ rõ trên gương mặt thế kia mà lại.

Nếu thắc mắc tại sao cô lại ở đây, thì là do NK đã yêu cầu cô quan sát, theo dõi cậu khi cần thiết. Mặc dù cô cảm thấy việc này không cần thiết lắm. Chỉ có NK mới kĩ tính đến thế, nên không phải anh ta bận, chắc đích thân anh ta đã ở đây chứ chẳng phải cô đâu.

Lát sau, Cuba để cậu lại, anh rời đi trước, còn cậu ngồi lại bên chiếc ghế đá, chầm chậm cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua.

Bình yên thật.

Mọi chuyện sẽ rất bình yên nếu không có một kẻ xuất hiện đột ngột sau lưng cậu.

"Vietnam."

Âm thanh quen thuộc khiến cậu rợn người, đó là China. Gã vươn tay lên, chỉ vừa do dự định đặt lên vai cậu đã bị cậu hất mạnh đi.

"Ng...ngươi..."

Cậu bật người đứng dậy, rồi lập tức chạy ra xa, giữ khoảng cách với gã, ánh nhìn của cậu như nhìn một thứ gì đó cực kỳ kinh tởm.

"Vietnam...chúng ta cần nói chuyện."

"Tránh ra!"

Cậu lại bắt đầu thở dốc, cơ thể này lại run lên từng cơn, tim đập đến đau cả lồng ngực, lại nữa rồi! Nó lại bắt đầu mất khống chế. Cậu lùi ra sau thêm vài bước.

"Tránh xa ta ra..."

Gã thấy cậu có vẻ không muốn nghe gã nói chuyện, đã định quay bước rời đi, nhưng chỉ được hai bước, gã lập tức đổi ý, xoay người lại đi thẳng về phía cậu.

"Tr-tránh ra...cút đi...đừng có lại gần ta!!!"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net