Truyen30h.Net

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

Đoán xem cậu tim thấy gì trong phòng của Nazi nào?

Một phong thư gửi đến China đã được gửi trả lại đây với nội dung yêu cầu hợp tác. Đại ý là phản Ussr mà về phe của hắn với rất nhiều lợi ích.

Cầm lá thư trên tay, cậu giận run cả người, răng nghiến chặt lại, cơn tức giận đến gân nổi trên trán, tay nhàu nát tờ giấy kia.

"M...mày được lắm China...ở thế giới của tao...mày đâm sau lưng Boss một phát...ở đây mày còn dám...!"

Tàu Khựa mày được lắm!!!

"Đúng là thói quen của súc vật thì khó bỏ nhỉ..."

Đột nhiên một cây kiếm kề ngang cổ cậu, âm thanh trầm thấp vang lên:

"Ngươi muốn chết?"

Đó là JE.

Nếu phải đối đầu với JE thì có chút vấn đề đấy, nhưng đó không phải vấn đề của cậu.

Trước đây cậu từng học chút kiếm thuật từ chỗ Japan, bị cậu ta hành cho không trượt phát nào. Thời gian dài, Japan cũng không làm khó cậu được nữa.

Sống cũng mấy trăm năm rồi, JE cơ bản cũng không lí nào mà cậu lại e sợ cả.

Cậu nhanh chóng xoay người đá văng cây kiếm rồi thó một cây kiếm trong phòng Nazi mà thủ thế: "Thử xem?"

Một cuộc chiến của những kẻ cầm kiếm bắt đầu. Cha của Japan đúng là không tồi! Lâu lắm rồi cậu mới cầm lại kiếm, JE như chưa tung hết sức, từng chút mà thử thách sức bền của cậu.

Âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh khắp phòng, đến khi chủ nhân căn phòng cũng phải đến xem náo nhiệt. Nazi vừa mở cửa phòng ra đã thấy một tên lạ mặt đang tay đôi với thuộc hạ của hắn.

"Tên nào dám làm loạn phòng của ta?"

"Ta đấy. Thì sao?" Cậu ra giọng thách thức.

Láo xược.

Đúng là láo xược hết chỗ nói.

"Ngươi chưa kết liễu thằng nhóc đấy à?"

JE "vâng" một tiếng, rồi bắt đầu tung sức thật. Gã chỉ vừa giáng một đòn xuống, thanh kiếm trong tay cậu đã gãy làm đôi. Nhìn cái thứ vừa thành sắt vụn trong tay cậu không nhịn được chửi thề:

"Đậu má!? Hàng Trung Quốc à!??"

JE lần nữa tung kiếm, Vietnam quẳng cây kiếm gãy kia đi rồi kịp thời dùng hai tay đập vào nhau, sử dụng lòng bàn tay mà giữ chặt thanh kiếm hướng về phía mình, vừa tránh mũi kiếm làm bản thân bị thương.

Là cậu từ tìm đến đây, để bị bắt thì có mà đội quần!

Sau vài phút vật vã tay không với JE, cậu trực tiếp nhảy từ cửa sổ trốn ra ngoài. Từ tầng 5 rơi xuống cậu vẫn còn thuận lợi đáp đất rồi bỏ chạy, ngay sau là một đám lính đuổi theo. JE định chạy theo bắt cậu nhưng bị Nazi nắm cổ áo kéo ngược lại.

"B-boss?"

Nazi nhìn phong thư trên bàn đã bị nhàu nát mà mỉm cười.

"Tôi sẽ đi bắt tên nhóc đó."

"Không cần nữa."

Nazi vươn tay lên xoa đầu gã, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về hướng kẻ vừa bỏ chạy kia.

"Đó là một kẻ thuộc phe Đồng Minh à?"

"Vâng." Theo mùi hương thì có thể nói là vậy.

"Vậy cũng tốt. Nếu nội bộ của tên Ussr đấy xảy ra lục đục thì hẳn là vui lắm. Nghi ngờ lẫn nhau, tự cắn xé lẫn nhau đi nào."

_______________________

Cậu vừa về đến nơi, Đông Lào và Vietminh chưa kịp tỏ ra vui mừng đã nhìn thấy anh nó đang cực kỳ cực kỳ tức giận. Bọn nó đã nghe về việc đó rồi.

"Đi. Mình đi giết tên đó thôi. Nên cắt cổ hay là đâm chết China đây...?" Cậu gằn giọng.

Đông Lào: /Dĩ nhiên là đâm—/

Vietminh gõ cái bốp vào đầu nó.

Vietminh: /Như vậy không ổn đâu anh. Anh bình tĩnh đã, lão Ussr tin tưởng China lắm./

Cái này không nói cậu cũng biết. Nhưng giờ chứng cứ lấy đâu ra.

Giết tên đó ngay bây giờ cũng không sao, nhưng nghĩ đến việc Boss sẽ không bao giờ biết việc China đã làm, rồi y sẽ đau lòng và tiếc thương cho cái chết của tên đó!?

Y là người rất tin tưởng cấp dưới. Cậu phải làm sao đây...

Mà nhắc đến y, kể từ lúc xuyên đến đây, cậu vẫn chưa gặp Boss của cậu lần nào. Đó là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Cậu bây giờ chút can đảm đi nhìn mặt y cũng không có!!

Cậu hiện giờ trong bộ dạng quân lính thường trực, đang đắn đo không biết nên làm gì. Hay trước mắt cứ về chỗ anh Phóng trước?

Mãi suy nghĩ, cậu va phải một dáng người rất to lớn, cái va chạm khiến cậu mất đã lùi lại vài bước, xuýt nữa thì ngã ra sau mất rồi. Đến khi ngước đầu lên, cậu chạm mắt với người đó.

Thật quen thuộc làm sao. Ánh mắt ấy của người đó lạnh lùng nhưng thật tôn nghiêm, dáng vóc to lớn và vững chãi ấy khiến cậu nhất thời chết máy, lắp bắp không nói nên lời:

"Ng-ngài...Us...sr...Ngài Ussr...!!!"

Lần đầu cậu gặp y, năm ấy cậu 14 tuổi, được anh trai mình nắm tay dắt vào nơi đây, y cũng trông như thế này, y thật vĩ đại và to lớn làm sao, lúc đó nói một cách ngây thơ, y thật sự như một con gấu lớn, y cao tận 2m1! Còn cậu thì trông thật nhỏ bé và vô hại làm sao khi đối diện ngài ấy. Cuối cùng cậu cũng được gặp lại.

Y mặt lạnh nhìn cậu, không quên nhắc cậu đi đứng cẩn thận rồi đi khỏi.

Vietnam đứng chết trân một lúc khiến tụi nó bắt đầu hơi hoảng.

Vietminh: /Anh...anh ổn không?/

Ngài ấy...ngài ấy...Boss!!! Boss của anh!!!

Tim cậu đập loạn hết cả lên, trong đầu giờ không nghĩ được gì nữa. Gặp lại cố nhân khiến cậu không thể ngưng xúc động, tâm tình trở nên bất ổn, cậu muốn lập tức hét lên, muốn ôm chặt ngài ấy,  muốn nói rằng rất nhớ ngài ấy!

Mặt khác, y vừa rồi lướt qua người kia, trong lòng đọng lại chút thắc mắc: Trong nơi của y cũng có một quân lính có vóc dáng bé nhỏ thế kia sao?

Sau khi bình tĩnh lại, cậu đi một mạch đến phòng riêng của China. Cậu quyết định rồi, y ở trước mắt mình thế kia, China nhất định phải giết!!!

Cậu không gõ cửa mà trực tiếp đi vào bên trong, China đang bận tay với đống tài liệu thấy vậy thì cau mày:

"Tại sao không gõ cửa?"

"À không, xin thứ lỗi, tôi có một số việc riêng cần nói..."

"Không phải ta đã nói không phận sự đừng tìm đến làm phiền ta à? Ngươi là lính ở phân khu nào thế? Lính mới à?" Gã bận tay nên chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái.

"China, có thể để ý đến tôi chút không? Thật sự tôi có việc rất quan trọng."

Cậu vừa nói vừa khóa cửa lại. Nghe bảo phòng China là phòng cách âm, tuyệt vời!

China bắt đầu khó chịu vì bị làm phiền, đã vậy, tên trước mặt còn không dùng kính ngữ với gã. Đây không phải phép tắc đúng chuẩn của quân lính đối với những Quốc Kỳ như gã.

"Có gì thì nói nhanh, còn nữa, ngươi xưng tên đi."

Nghe đến đây, cậu lặng lẽ mỉm cười, tiến gần hơn đến China: "Ta là Vietnam. Ngạc nhiên không?"

Chưa kịp hiểu gì thì gã đã bị cậu nắm lấy cổ áo quật xuống nền nhà. Cơn đau điếng khiến gã nhắm chặt mắt lại, cậu đưa hai tay lên bóp lấy cổ của China, cùng lúc, chiếc mũ cậu đội bị rơi xuống, để lộ mái tóc đỏ rực kia.

Đến khi gã lấy lại tiêu cự, đôi con ngươi vàng kim sắc hổ phách kia trừng mắt nhìn như muốn đốt thủng mặt gã.

Tuy gương mặt vẫn còn lớp hóa trang, nhưng chưa gì cậu đã tự nhận, cộng thêm mái tóc đỏ và đôi mắt hổ phách hiếm có, dáng vóc nhỏ nhắn nhưng sức lực cực lớn kia làm gã chắc 7, 8 phần người này chắc chắn là Vietnam.

"Ta có một thắc mắc. Tại sao ngươi lại phản bội Boss?"

"V-Vietnam...!? Cậu..."

Tay cậu bóp chặt cổ gã, mặc cho gã phản kháng thế nào, đến độ móng tay bấm vào da thịt, cậu thiếu điều muốn dùng móng tay này đâm nát cổ của gã.

"Hả? Tại sao ta lại còn sống á?" Cậu cười man rợ - "Ta chết rồi. Nhưng ta vẫn phải trồi đầu dậy từ cái mồ kia để nhìn xem bản mặt của một kẻ phản bội như ngươi đấy."

Gã chưa kịp hiểu hết tình hình thì thấy cái chết sắp cận kề. Dù không hiểu Vietnam nói gì nhưng nhắc đến hai từ "phản bội" thì lập tức phủ nhận.

"Cậu đang nói cái gì vậy!?"

"Đồ phản bội!!!"

"T-tôi...không hiểu cậu đang...nói cái gì cả...!! Vietnam...bỏ ra!!!"

Gã phản kháng rất mạnh, tay không ngừng dùng sức siết chặt cánh tay cậu, chân thì đạp loạn trên nền đất, gã vùng vẫy rất kịch liệt. Nhưng tình huống này cũng giống lần cậu đè Việt Hòa xuống đất mà bóp cổ thôi.

Vietnam 19 tuổi thì không đánh lại China 19 tuổi đấy. Nhưng Vietnam 397 tuổi đây đi giết một thằng nhóc mới lớn - China năm 19 tuổi, gã có thoát chết được không thì cậu không chắc.

"Vi...Vietnam-ặc...khff...khfff...thả tôi ra...kh-không...thở...không thở được..."

Vietnam rút kinh nghiệm từ lần trước, thả lỏng tay ra, tránh China bất tỉnh như Việt Hòa, nhưng vẫn không quên giữ chặt gã lại, lật ngược gã rồi đè cả người gã nằm dưới đất, một tay giữ chặt gáy, tay còn lại bẻ ngược tay gã ra sau, không cho chút cơ hội phản kháng tiếp tục tra hỏi:

"Thật đáng thất vọng...tại sao ngươi phản bội Boss?"

"Tôi không có!"

"Tại sao? Ta bảo ngươi trả lời?!"

"Tôi không có!!"

"Vì lợi ích cá nhân à? Rất nhiều tiền đúng không?"

"Tôi không có!! Tôi không bao giờ phản bội Boss!!!"

"Giờ ta thả ngươi ra, sau đó ngươi tự đến chỗ Boss nhận tội xong tự sát đi."

"Đã bảo là không có! Tôi đã thề trung thành đến chết với Boss!!"

Mặc kệ mọi lời thanh minh, cậu đều không nghe lọt tai. Lời của China qua tai cậu không chút giá trị, không chút đáng tin.

China dùng chút sức lực cuối cùng  mà gào lớn, nhất định phủ nhận chuyện này khiến cậu càng thêm ngứa ngáy tâm can.

"Thề trung thành ư...trung thành đến chết...? ...ngươi nói dối!!!"

Nước mắt cậu lại rơi lã chã ướt lưng áo China khiến gã ngạc nhiên.

Cậu tức giận đến phát khóc.

Từ trước đến nay cậu vẫn ghét China như thế. Dù ghét đến đâu thì đều trung cùng một chủ, nhưng khi biết China là kẻ phản bội Boss, gián tiếp khiến y - người mà cậu tôn sùng, người cậu nguyện nối theo sau gót chân, người cậu yêu quý và kính trọng không còn trên thế gian nữa.

Lần đó cậu tức giận đến phát khóc. Lần này gã khiến cậu khóc thêm lần nữa.

Chữ "trung" nói ra từ miệng của China nghe mới buồn nôn làm sao. Tất cả đều là giả dối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net