Truyen30h.Net

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

Chuyện lúc đó, khi cậu bị gã giữ chặt cánh tay, cậu liều chết vùng ra.

"Vietnam!"

"Bỏ ra! Ta không muốn nghe ngươi nói gì hết!!"

Có vẻ China cố gắng nói gì đó nhưng không thành, bởi cậu từ chối việc nói chuyện trong hòa bình với gã. Trong lúc bộc phát, cơn kinh khiếp khiến cậu sắp mất cả tỉnh táo, suýt ngất tại chỗ,  Đông Lào nhanh chóng đoạt quyền kiểm soát cơ thể, rồi triệu hồi cây mái chèo ra, nắm chặt nó trong tay, rồi trừng mắt nhìn gã.

"Bố mày đã bảo là...đừng có chạm vào tao. Mày tới số rồi con!"

China nhận thấy cậu chẳng còn là cậu nữa, giờ gã có muốn chạy cũng trễ rồi, tiếp đó nó vung tay đánh gã tới tấp, đến khi cậu hét lớn:

"Đủ rồi Đông Lào! Dừng ngay, em còn đánh nữa China sẽ chết thật đấy!!"

Đông Lào: /Nhưng mà.../

Boss mà biết chuyện này thì anh sẽ chết chắc...Boss ghét nhất là lục đục nội bộ!!!

Đông Lào: /...được rồi Boss của anh là nhất được chưa!?/

Đông Lào dừng tay, trả lại quyền kiểm soát cho cậu. Sau đó thì như đã biết, cậu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đã chạy một mạch tìm Cuba.

Hiện tại:

"Em lại tự ý nữa rồi..."

Đông Lào: /Em đâu cố ý đâu!/

"Vậy...cây mái chèo ổn chứ?"

Đông Lào: /Còn nguyên! Nếu anh sợ nó bị bẩn thì để em—/

"Thôi đi..."

Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, cậu về đến phòng thì ngã người xuống giường, trùm chăn lại mà ngủ.

Còn nó thì không cam tâm! Nó cảm thấy chưa đủ!! Cục tức này nuốt không trôi!!

Đông Lào: /Aaaa tức quá mà!!!/

Vietminh nghe được thế, chợt nảy lên một ý tưởng, lập tức nói ngay: /Đông Lào, em muốn trả thù chứ?/

Đông Lào: /Nhưng anh ấy.../

Vietminh: /Anh nghĩ ra trò này hay lắm! Chỉ cần làm theo anh chỉ, anh ấy sẽ không biết đâu!!/

Mặt khác, China ở trong phòng riêng, dù các vết thương vẫn còn đó, nhưng gã không buồn xử lí nó, cứ để vậy mà nằm gục trên bàn.

Chuyện đó, China vẫn chưa thể nói rõ, giải quyết một lần với cậu. Gã không thể để cậu cho y biết, nếu không gã chắc chắn sẽ bị y vứt bỏ...

5 năm trước, đúng là gã đã làm sai. Đó đúng là lỗi của gã.

Lúc ấy, cậu và gã lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng có tranh chấp, tất cả mọi người đều biết bọn họ ghét nhau sẵn rồi. Chỉ là đêm đó, gã đang có men rượu trong người, nên chẳng còn tỉnh táo, lại vô tình bắt gặp phải cậu, rồi cũng ngay lúc đó mà bắt đầu một trận cãi vã, như mọi khi. Gã trước mắt chỉ thấy cậu thật đáng ghét, muốn làm một kẻ cứng đầu, trẻ con, thích gây sự với gã như cậu phải chịu thua, phải khóc lóc mà nhận sai. Có hơi men trong người, nên chẳng còn lí trí gì nữa, gã túm chặt lấy cậu, rồi sau đêm đó...

Đó là đêm cuối cùng China nhìn thấy cậu. Hôm sau, cứ tưởng mọi chuyện chỉ là giấc mơ, nhưng cậu đã biến mất khỏi căn cứ.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Nửa đêm thì còn ai lại đến đây thế?

"Là tôi đây! Vietnam." Không ai vào đây ngoài cậu cả. Chính xác hơn, đó không phải cậu, mà là Đông Lào ở dạng thực thể.

"Vi-Vietnam...!?"

"Ờ!"

Trước khi nó đến đây, Vietminh đã dặn nó chắc chắn cậu đã ngủ say, có hành động lúc này cũng yên tâm hơn. Đây là kế hoạch làm trong lén lút mà! Cậu mà biết được thì chết cả lũ.

"Không phải cậu...không muốn nhìn thấy tôi?"

"Dĩ nhiên là vậy rồi! Nhưng cậu đang trông chờ gì à? Trông chờ tôi sẽ run rẩy sợ hãi khi gặp cậu hay sao?" Nó cười tươi, nhưng lòng như lửa đốt, nó muốn động tay chân lắm rồi đấy.

"Không hề..." Gã nhỏ giọng.

Nó được Vietminh chỉ để nói từng câu, từng câu một.

"Tôi là một thành viên cùa Cộng Sản, không lí nào tôi lại sợ người cùng khối! Dù sao sau này chúng ta vẫn chung một phe! Cậu xem như tôi là vì Boss đi!"

Đông Lào: /Xí, lại là lão ta!? Ai quan tâm lão ta chứ!?/

Vietminh: /Em quan tâm việc đó làm gì, nói theo anh là được!/

"Tôi cần chứng minh với Boss rằng tôi đủ tư cách để được ngài tin tưởng, thì ngài mới có thể yên tâm tin tưởng tôi được!"

China ban đầu còn bối rối khi cậu đột ngột xuất hiện, nhưng sau đó, ngay khi nhắc đến y, gã tự hiểu rồi. Chỉ cần là vì Boss...kể cả đổi lại người mà 5 năm qua bị hủy hoại có là gã, gã cũng sẽ làm thế. Tất cả đều vì y.

"Tôi hiểu rồi. Vậy cậu tìm tôi có việc gì..."

Nó híp mắt cười: "Tôi có thể chứng minh là tôi không còn sợ cậu đó! À mà...sao cậu không xử lí các vết thương nhỉ?" Mày tới công chuyện với tao rồi con.

"Không cần thiết."

"Sao lại thế chứ? Hay để tôi giúp cậu nhé? Lúc đó tôi có hơi mạnh tay..." Đáng lẽ phải mạnh hơn!

Nó đưa ra hộp sơ cứu giấu sau lưng nãy giờ, không ngần ngại lại gần gã.

"Nhưng..."

"Cậu chê tôi à?"

China lặng đi, gã lắc đầu. Gã có cảm giác người trước mặt không phải Vietnam, nhưng giờ đầu óc gã mông lung, hơi sức đâu mà nghĩ đến việc đó chứ.

"Được rồi, thế cởi áo ra đi!"

Nó vẫn cười, như cố gắng giấu đi tơ máu nơi đáy mắt. Đây là phần mà nó rất muốn làm, phần hấp dẫn nhất, là tiết mục chính!

Gã không biết nó đang có ý định gì, thấy gã do dự, nó lên giọng:

"Nhanh."

China đành cởi áo ra. Nó thích thú nhìn cơ thể bầm dập ấy, các vết bầm tím và mưng mủ xuất hiện rõ rệt, càng nhìn càng thích!

"Ái chà...tệ thật, lúc sáng tôi hơi mạnh tay nhỉ?" Nó nói ra là một câu lo lắng, nhưng chất giọng phản lại lời nói, ý cười trong đôi mắt ấy nó chẳng che giấu nổi nữa.

Nó lấy ra vài lọ thuốc sát trùng, nhưng thay vì làm như cách bình thường, nó mở từng lọ ra, cầm môt lúc ba lọ, rồi đổ trực tiếp tất cả xuống đầu gã.

"!!!"

"Ngậm chặt mõm lại." Nó ra lệnh.

China ngỡ ngàng với hành động ấy, nhưng cũng rất nhanh ý thức được, gã nghiến chặt răng, đôi bàn tay nắm chặt lại, tự kiềm chế mà giữ bản thân không tạo ra tiếng kêu nào lọt khỏi cổ họng.

Cồn đổ từ trên xuống đầu làm ướt cả mái tóc, nó chảy theo đường nét trên gương mặt, chảy xuống cằm, rồi làm ướt thân người gã.

China thầm khẳng định, có lẽ cậu đang trút giận với gã. Đây là trả thù...

Khóe môi nó cong lên, nở một nụ cười như ác quỷ vậy.

Đông Lào: /Phư phư phư...cồn 90 độ không đau không lấy tiền.../

Vietminh nghe được chất giọng đó, bắt đầu lo lắng: /Em chắc là em không định tạt xăng vào China chứ? Anh nói này...em đừng manh động nha.../

Nó mà hứng lên rồi làm thật thì hai đứa nó tới công chuyện mất.

"Ấy- hết cồn rồi?"

Thật là, nó đem theo ít quá. Nhưng nó chỉ vừa bắt đầu thôi! Nó lấy ra một lọ muối ăn lớn, cái này nó thó ở phòng bếp của Laos, đúng là không thừa mà.

Nó đổ cả lọ muối ăn vào chậu nước gần đấy, rồi nhấc cả chậu nước lên.

"China...đồ dơ bẩn...cần tắm rửa chút không? Để tôi giúp nốt nhá!"

China biết nó có ý định gì, nhưng chẳng có ý phản kháng nữa, gã nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu trận toàn bộ sự tức giận của nó đổ vào gã. Nó định làm rồi, nhưng nhìn thấy bộ mặt kia của China mà chướng mắt, chậc miệng:

"Mày làm như mày là nạn nhân của tao không bằng. Để người khác thấy lại tưởng tao bắt nạt mày..."

Bộ dạng của gã giờ đây: Tội lỗi và cam chịu là hai từ hợp nhất để miêu tả.

"Tôi xin lỗi...cứ làm những gì cậu muốn đi."

Biết đâu sau khi trút giận xong, cậu ta sẽ đồng ý không tiết lộ chuyện này với Boss...

Nó gằn giọng: "Bày ra bộ mặt đó làm gì? Lúc mày—"

RẦM!!!

"Đông Lào!! Em làm cái quái gì ở đây vậy!??"

Cửa bị mở mạnh bạo, ngay sau đó là giọng của cậu, nó giật mình, buông thõng cả chậu nước rơi xuống đất, nó lúng túng:

"Aa—sao anh lại ở đây!? A...anh nghe em giải thích...mọi chuyện không như anh nghĩ đâu..."

Đông Lào: /Anh Vietminh cứu em!!!/

Vietminh: /Anh không biết không nghe gì hết, anh vô tội, anh vô tội, anh vô tội.../ Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần. Bị cậu bắt quả tang thì hai đứa nó tới công chuyện rồi.

Đông Lào: /Q-quá đáng!!Anh không thoát được đâu!!!/

"Hai Vietnam!?"Gã ngớ người khi nhìn thấy cả hai Vietnam xuất hiện cùng lúc.

Cậu giơ bàn tay lên hướng về phía gã ra hiệu:

"Khoan, từ từ đã, để tôi giải quyết thằng ranh này rồi đến cậu sau. Ở yên đó."

Cậu phải tính sổ với nó trước, cái tội này thì phạt gì đây?

"Đông Lào, em bị điên à!? Còn gì để sám hối không?"

"K-không phải...nhưng rõ ràng hồi nãy em thấy anh ngủ rồi— ah không! Em không có ý đó...e...em..."

Nó lúng túng biện bạch, rồi lập tức chạy lại bên cậu, cậu không một chút do dự lùi ra sau hai bước. Cậu chán chả buồn nói, đưa tay lên đỡ trán.

"Lại gây chuyện rồi..."

Cậu đưa mắt nhìn, gã ở phía kia cả người ướt đẫm ngồi dưới đất, bộ dạng ngoan ngoãn cam chịu, trông thê thảm cực kì. Cậu đột nhiên có cảm giac tội nghiệp gã, chính xác hơn, bất kì ai từng bị Đông Lào bắt nạt đều tội nghiệp cực kì. Nhưng cái trò mà không thấy máu đổ thì không phải cách làm của Đông Lào.

Nó tiến đến, cậu lùi ra sau hai bước nữa, ngầm cảnh báo nó, cậu đang nghiêm túc đây. Nó lập tức nhào vào lòng ôm chặt cậu mà nũng nịu như mọi khi:

"Em xin lỗi mà...!! Tại Khựa nó...nên em mới...nhưng mà em chưa ra tay gì hết, không hề động thủ gì cả, em không đánh nó, anh nhìn xem!"

"Ừ thì không đánh, em chỉ xát cồn với muối vào vết thương của China, ít có ác. Giờ phạt em cái gì cho bỏ tật nhỉ?"

"Em—"

"Nín họng cho anh. Giờ thì em đi về phòng, tự quay đầu vào góc phòng sám hối đi." Cậu chỉ tay ra phía ngoài.

Nó rưng rưng, cố gắng lấy ít sự thương hại của cậu. Thông thường cho dù nó có gây chuyện kiểu gì, chỉ cần làm nũng một chút, ăn vạ một chút là được.

"Nín." Nhưng lần này khác.

"Anh không thương em..."

"Không anh em gì hết."

"Em xin lỗi mà!" Nó giật giật áo cậu.

"Nhanh!"

Nó cảm thấy lần này không ăn vạ được rồi, nên nuối tiếc rời đi. Trước khi đi không quên trừng mắt nhìn gã: "China, bố mày ghim!!!"

Vietminh: /Rồi cuối cùng em ghim China bao nhiêu lần rồi?/

Sau đó, phòng chỉ còn lại hai người.

Khó xử thật.

"Vậy Vietnam...đó là ai vậy?"

"...là em trai. Nó là em trai nuôi của tôi, cái đó thì cậu không cần biết chi tiết. Và giữ bí mật giùm tôi được không? Đừng để ai biết về sự tồn tại của nó."

Gã gật đầu.

"Nó hơi quậy...hơi quậy một chút xíu thôi."

"..."

"Nếu không có việc gì nữa. Tôi đi đây."

Vietnam xoay lưng, đáng ra muốn cứ thế rời đi, nhưng rồi có lẽ là do không thể tự chủ cơ thể này, cậu buộc miệng: "Ta rất trông chờ được thấy cảnh tượng ngài ấy nhìn ngươi bằng ánh nhìn ghê tởm khi biết tất cả... Ngươi xứng đáng bị ngài ấy vứt bỏ..."

Đôi con ngươi trong mắt China co thắt lại, kinh hoàng nhìn cậu.

Không được... Không thể được...

Không thể để Boss biết chuyện đó...

Đôi mi khẽ hạ xuống đôi chút, dần trấn tĩnh, còn thêm phần lãnh đạm, dường như gã đã lóe lên một ý tưởng... Cách duy nhất để giải quyết chuyện này...

Ngay từ khi nhận được tin Vietnam trở về, sự thấp thỏm lo sợ bí mật ghê tởm ấy sẽ bị vạch trần đã hóa thành một suy nghĩ có chủ đích rõ ràng, dù rất mơ hồ.

Chỉ còn một cách, phải diệt khẩu.

China có một chút do dự, rồi cuối cùng lại nâng cánh tay lên, vươn đến, hướng thẳng đến Vietnam đang xoay lưng với gã.

Những đường gân xanh nổi lên trên cổ tay, bàn tay dang rộng năm ngón, rồi những ngón tay chậm rãi cong vào. Tầm nhìn của gã lúc này, bàn tay đã hướng về chiếc cổ đó.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net