Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 52. Đã Nghiện Còn Ngại

ShalaMPD

Ban nãy, Vietnam đúng là đã vào giấc. Nhưng chỉ được một lát, cậu lại bị những thứ đáng sợ làm cho giật mình tỉnh giấc. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi cái gì xảy ra trong tâm trí cậu khi ngủ, nhưng mồ hôi vẫn nhỏ giọt, lồng ngực muốn nổ tung, cậu thở dốc một lúc.

Cậu mơ hồ gọi Đông Lào, nhưng chẳng thấy nó đâu. Sau đó thì như bây giờ.

Đông Lào với Vietminh còn đang bận chửi nhau thông qua Thần Giao Cách Cảm, cậu giật mình bật người dậy lần nữa.

Đông Lào: /Anh? Anh sao thế?/

Nó lo lắng, lại gần cậu hơn. Ánh mắt cậu mông lung, qua loa đáp lời cho xong chuyện:

"Anh...chắc là mất ngủ một chút."

Cuba nắm tay nắm cửa bước vào. Anh ngạc nhiên, cứ tưởng cậu phải ngủ từ lâu rồi.

"Cậu chưa ngủ sao? Tớ làm phiền cậu phải không?"

"A, đúng lúc quá."

"Hả? Đúng lúc gì cơ?"

Cậu vươn tay lên, chỉ về phía Cuba, ngoắc tay ra hiệu anh. Anh không hiểu lắm nhưng cũng đến gần theo ý cậu.

"Gì vậy?"

"Cậu ngủ chung với tớ được không?"

"!??"

Đông Lào: ???

"C-cậu...muốn tớ...?" Cuba lúng túng.

"Ừm, chỉ hôm nay thôi, được không?"

Đông Lào: /Anh!!! Nếu anh muốn người ngủ cùng thì em—/

Im lặng và trở về cái góc phòng của em, tiếp tục hình phạt đi, anh chưa có quên đâu.

Đông Lào: ...

Hình phạt cậu dành cho nó là quay mặt vào góc phòng sám hối, vẫn chưa xong đâu. Chuyện nào ra chuyện nấy.

Cậu với đề nghị kia tỏ ra rất thản nhiên, không có vẻ gì là ngần ngại.

Tất nhiên rồi, chỉ là ngủ cùng với bạn mình kiêm người điều trị thôi. Có gì mà phải ngại chứ?

"...cậu không khỏe ở đâu sao?"

Thay vì đáp lại, cậu hối thúc: "Nhanh nào. Tớ buồn ngủ rồi. Cậu nhanh lên."

Cuba ngầm xem như đó là câu khẳng định. Có lẽ cậu không muốn kể chi tiết tình hình sức khỏe của bản thân. Sau một lúc, hai người đã ở trên cùng một chiếc giường.

"Nếu cậu không khỏe ở đâu, hay để tớ—"

"Cậu ngủ ngon." Vietnam lập tức ngắt lời anh.

Cậu bây giờ dễ chịu hơn nhiều so với lúc nãy rồi. Đôi bàn tay của hai người đan lấy nhau, cho cậu một cảm giác an toàn đến dễ chịu. Đúng như cậu nghĩ, cách này được đấy.

Cuba là người có thể giữ cho cơ thể này bình tĩnh lại. Nắm lấy tay của anh, nghe chất giọng của anh, cả mùi hương ngọt dịu của Bạch Yến luôn phảng phất trên cơ thể anh, chỉ thế thôi đủ khiến cậu có cảm giác được xoa dịu và cứu rỗi.

Cuba không hiểu, nhưng anh có thể lờ mờ đoán được gì đó. Nếu đây có thể giúp cậu, anh rất sẵn lòng...mặc dù Cuba khá quan ngại, cứ tưởng bản thân sẽ chẳng ngủ nổi, nhưng không lâu sau cũng ngủ mất.

Sáng sớm, cậu tỉnh giấc. Ngủ cạnh Cuba đúng là được một giấc thẳng đến sáng, không còn bị ác mộng làm phiền, tâm trí dễ chịu, nên tâm trạng của cậu cực kì tốt!

Nhìn lại, hai người ban đầu chỉ nắm tay nhau ngủ. Bây giờ thì Cuba lại vùi đầu vào lồng ngực cậu, không chút ngại ngần hai tay vòng qua ôm lấy cơ thể cậu, trông tận hưởng cực kì!

Cậu thấy vậy chỉ cười xòa, không để tâm. Còn nó thì phải nhìn hai người ngủ ngon, nó khó chịu trong lòng nhưng chẳng dám làm gì vì thấy cậu ngủ rất say, rất ngon giấc. Cả một đêm đỏ mắt, nó không biết có nên dỗi cậu không, lỡ như cậu lơ nó luôn thì sao?

Vietnam vươn bàn tay đan vào mái tóc trắng của anh, cúi đầu tận hưởng mùi hương ngọt yêu thích này. Cậu chợt nhận ra mình rất thích nó. Cuba trong trí nhớ của cậu luôn nồng nặc mùi cồn và thuốc, cậu chưa từng biết anh ta luôn như vậy rồi.

Cuba mơ mơ màng màng, khẽ mở mắt, vừa thấy cậu trước mắt, còn bản thân mình đang ôm lấy cậu, anh giật mình bật người dậy, suýt nữa đã hét thành tiếng.

Không thể tin được anh đã ôm cậu ngủ cả một đêm!

"Chào buổi sáng, cậu dậy rồi à?" Vietnam nói.

Không dám đối diện với tình huống trước mắt, anh lúng túng một lúc, vội vàng rời đi.

"...phản ứng kiểu gì đấy? Nhưng mà nhìn Cuba xấu hổ thế cũng khá..."Cậu phì cười.

Đông Lào còn đang ngồi ở góc phòng thấy cảnh đó: ...

Cả ngày hôm đó, Laos khá thắc mắc khi thấy Cuba tâm hồn treo trên mây, thi thoảng cả gương mặt bỗng đỏ ửng lên, rồi đập đầu vào tường, như nghĩ đến cái gì đó.

...

Vietnam ở lại đây vài ngày tiếp theo, mọi thứ hoàn toàn bình yên, không có bất kì ai làm phiền cậu nữa. Như thể có ai, hoặc tất cả đều ngầm hiểu ý nhau về việc ra quyết định cuối cùng với cậu.

Cậu hiện tại tự hiểu rằng không nên chủ động làm gì cả. Đây không phải lúc. Trước hết, Cuba đã bảo chờ vài ngày rồi mới bắt đầu trị liệu. Cậu cũng chẳng làm gì ngoài ăn rồi ngủ, dĩ nhiên là Cuba cũng ngủ cùng cậu, như hôm trước.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Phóng đi vào, cậu còn đang nằm lười nhác trên giường, thấy anh cậu giật mình bật người dậy, khép nép nhìn anh.

"Anh...sao lại là anh..."

"Ừm. Là anh."

Phóng nhìn cậu, suy tư gì đó, cậu cũng không biết phải nói gì lúc này. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng anh tiến đến, vươn tay đặt lên đầu cậu.

"Thời gian qua, vất vả cho em rồi."

"!?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Không sao, tất cả mọi thứ qua rồi. Miễn là em đã trở về đây an toàn."

Giọng của anh trầm thấp, nhưng ấm áp lạ thường. Cái dịu dàng này khiến cậu không còn tự chủ nữa, đôi tay bất giác đưa lên khẽ khàng giữ lấy cánh tay của anh, cậu mấp máy môi:

"N...nói vậy là anh...chịu tin em?"

"Anh tin tưởng em."

Cậu lập tức nhào vào lòng ôm chặt anh. Đôi tay anh từ tốn đặt lên lưng cậu mà xoa, nhẹ nhàng vỗ về.

"...cảm ơn anh."

Được trở về bên người thân lúc nào cũng là cảm giác an toàn nhất. Như thể mọi đau đớn đều có thể quên mất, sao mà Phóng có thể khiến tâm trí cậu nhẹ bẫng đi đến thế?

"Vậy, anh có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"C-cái đó..." Cậu mím môi.

"Vậy thì không cần nữa. Chuyện sau khi em ở phe Trục thì sao?"

Cậu bắt đầu hơi run rẩy.

"...làm khó cho em rồi."

" L-lúc đó...em cũng chẳng nghĩ được gì...sau đó...e...em nghĩ mình sẽ điên mất thôi..."

Cậu thật sự không thể nhớ lại và đối diện những thứ đó một cách dễ dàng. Tiếp đó là những câu từ rời rạc vô nghĩa, liên hồi nối tiếp nhau. Cậu khó khăn nói thành lời, cậu tự biết bản thân lại bắt đầu kích động nữa.

"Em không cần—"

"Không, em được mà!"

Anh muốn cậu dừng lại, nhưng cậu phản bác nó. Vừa nãy Phóng đã nói lời tin tưởng, cậu muốn đáp lại sự tin tưởng ấy, cậu muốn cho anh thấy mình xứng đáng được anh trai đặt niềm tin, cậu ghét việc làm anh trai thất vọng...

Cậu nắm chặt bàn tay, cố gắng tiếp tục. Tiếp đó vẫn là những câu từ rõ rạc không rõ nghĩa. Cậu nghĩ có thể cố thêm một chút, nhưng cuối cùng lại trực tiếp bất tỉnh.

Vietnam ở tâm thức: ...

Cái cơ thể vô dụng ngu ngốc đáng ghét này...hở chút là bất tỉnh, cậu đùa tôi à thân chủ!?

Đông Lào: /Anh ấy cũng là anh mà! Anh phải thông cảm và nhẹ nhàng với anh ấy thôi! Anh ấy cũng cần được chăm sóc cẩn thận!!/

Vietnam: ...?

Đông Lào: /Anh ấy ở đây chỉ là một cậu trai mới 19, chứ không phải người sống hơn 300 năm như anh đâu. Anh cần phải tự trấn an bản thân, không được phép làm anh ấy kích động quá mức. Anh ấy rất mong manh dễ vỡ đó!/

Đông Lào đột nhiên lại nói ra những câu chẳng giống với nó gì cả. Đó giờ nó đâu phải kiểu cẩn thận chăm chút thế này?

Sao anh cảm thấy em quan tâm cậu ta thế?

Đông Lào: /Em quan tâm tất cả các phiên bản của anh! Em nói rồi, không để bất cứ phiên bản nào của anh chịu thiệt!/

Nó thật thà dõng dạc mà nói lớn.

Cậu lại thấy nó mỗi lúc một dễ thương hơn rồi, hay nói là thấy nó trưởng thành hơn nhỉ?

Ít khi nào cậu biết nó có hành động suy nghĩ thận trọng như thế.

Mặt khác, Việt Phóng đặt cậu nằm trên giường rồi ra khỏi cửa. Đứng phía ngoài, Cuba dựa lưng vào tường chờ sẵn.

Ngay từ đầu, là chính anh nhờ Phóng hãy làm như thế. Cũng phần do Phóng đã chấp nhận, thà rằng tin sai người còn hơn hối hận vì đã không tin đúng người.

Anh biết, nếu Phóng làm thế sẽ phần nào để cậu nhẹ lòng. Hơn nữa, muốn bắt đầu quá trình trị liệu, phải giữ tâm trí cậu thanh thản, xem như là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu, không ai tốt hơn một người thân cả.

"Thời gian tiếp theo, cậu ấy rất cần anh đấy."

"Ừm. Thời gian tiếp theo, Vietnam nhờ vào em."

Anh định rời đi, nhưng chợt nghĩ ra một thứ, nên cất lời bông đùa: "Anh sẽ cho phép em đứng đầu danh sách em rể nếu Vietnam ưng ý em."

"C-cái—!?"

Câu nói ấy như đập thẳng vào mặt Cuba, khiến gương mặt anh lập tức đỏ phừng lên vì xấu hổ.

"A-anh nói cái gì vậy!??"

"Chứ không phải em thích nó à?"

"Đó...là bạn!!!"

Cuba lúng túng, huơ tay loạn cố biện bạch.

Laos từ đâu xuất hiện đệm thêm: "Thích thì nói thích đi, còn chối!"

"Laos!!!"

"Anh Phóng, không cần nghe cậu ta, cậu ta ấy, đã nghiện còn ngại, miệng chối thế thôi chứ sự thật thì thích gần ch—"

BOONG!!!

Cuba hoảng vì ngại nên phang cả chiếc khay thuốc bằng kim loại vào đầu Laos.

"...xin lỗi, được chưa? Có cần bạo lực thế không!?" Cô ôm đầu, uất ức nói thành lời.

"Hứ!" - Cuba xoay người bỏ đi - "K-không nghe cậu nói xàm nữa...t-tôi đi..đi kê thuốc đây!"

Phóng: "Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời..."

Laos: "Lần đầu thích người khác nên còn hơi bỡ ngỡ à?"

...

NK cẩn thận đặt những túi chườm đá lên các vết bầm trên người China, còn gã thì ngẩn người, để mặc NK muốn làm gì thì làm, gã ngửa cổ đâm ánh nhìn thơ thẩn vào hư không.

"...NK cậu có vẻ rất rảnh."

"Không rảnh bằng cậu."

Chỉ có NK mới tìm đến xem gã lúc này thôi.

Rảnh thật sự.

Nhưng anh ta lại là người mà gã cảm thấy yên tâm nhất. Biết sao được, vừa là người đáng tin cậy nhất cạnh Boss, vừa là người trong ngoài lạnh như nhau, một chút cảm xúc cũng chẳng có, vì thế NK sẽ không bao giờ làm sai, không bao giờ phát xét hay đưa ra những hành vi cảm tính.

Kể cả anh tới đây, China đoán NK chỉ muốn...

"Tôi có một câu hỏi. Ch—"

"Nín họng. Đừng hỏi tôi."

"..."

Gã đoán, anh muốn hỏi về những gì đã được giữ kín về cậu, mọi thứ đều kết thúc trong yên lặng, không ai làm rõ vấn đề này nữa, kể cả y cũng không làm tới cùng, với tính cách của NK mà chịu để yên thì không phải NK.

"Tại sao tôi không được biết?"

"Đi mà hỏi người khác đi." Gã nghiêng đầu xoay đi hướng khác.

"Tôi thử rồi."

China: "..." Tên này rốt cuộc có thể thật thà đến mức độ nào vậy?

NK tay vẫn giữ các túi chườm, chầm chậm di chuyển chúng, đặt sang các vị trí bị bầm khác trên người China. Gã đưa mắt nhìn anh, ánh mắt của anh ta vẫn luôn trầm lặng như thế, gương mặt như được tạc từ sứ, nên chẳng bao giờ biểu lộ chút biểu cảm gì.

Việc đoán được NK nghĩ gì hoàn toàn là bất khả thi.

Cho dù là muốn tra hỏi gã thì cũng cần phải tốt tính đến nỗi đem theo túi chườm đá vì nghĩ gã cần nó à?

À mà tại sao gã lại để NK làm thế nhỉ?

Không hiểu nổi chính mình nữa rồi.

China không nói gì thêm, NK cũng im lặng. Rồi hai người nhìn nhau, NK vẫn chăm chút, nghiêm túc chăm sóc các vết bầm trên người gã.

Năm phút, rồi mười phút trôi qua...

"Thôi đủ rồi...cậu ở đây tiếp thì tôi cũng không cho cậu được thứ cậu cần đâu."

"Cậu đuổi khéo tôi?"

"Không tiễn." China chỉ tay thẳng ra phía cửa.

NK nhìn gã, như suy nghĩ gì đó rồi bỏ đi. Gã cứ tưởng cuối cùng cũng xong nhưng không. NK quay lại ngay sau đó với một tô đựng đá viên.

"???"

Gã trưng bộ mặt nghìn lần không hiểu, không tiếp thu nổi, NK đang nghĩ cái quái gì thế!?

"Đá của những túi chườm kia tan hết rồi. Tôi đi lấy thêm."

"...muốn làm gì thì làm."

Thật là một con người khó hiểu mà.

Lúc nào NK cũng như thế, nhiều người không ngoại trừ gã từng thắc mắc tại sao tạo hóa có thể tạo ra kiểu người như NK, vừa là kiểu thẳng thắn một đường, vừa là kiểu khó đoán khó lường, chẳng thể nào hiểu được. Một sự cân bằng hoàn hảo của hai loại người đối lập.

Rốt cuộc NK nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?

Anh ta quan sát China một lúc rồi lên tiếng: "Tôi không được làm thế à?"

"Đã bảo muốn làm gì thì làm." Gã đáp.

"Không, ý tôi, cậu nghĩ tôi không thể nào đến đây mà không phải vì việc công à?"

"Hả?"

NK im lặng đi.

"???"

Lần này NK triệt để không nói thêm lời nào nữa.

China: "..."

Con người ngang ngược vừa phải thôi!?

Đừng có thể nào cứ nói ra mấy câu khó hiểu rồi im lặng ngang vậy không?? Giải thích gì đi chứ!??

___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net