Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 53. Cà Phê Không?

ShalaMPD

Ở phe Trục:

Vietminh: /A...mình muốn về...chỗ này chán chết đi được.../

Vietminh khi không có việc gì sẽ bay quanh quẩn căn cứ, thi thoảng biến thành bộ dạng mà người thường có thể thấy để ngầm giấu đi việc cậu đã rời khỏi.

Vietminh: /Ngoại trừ gã ta thì không có ai nói chuyện với mình hết...mình muốn về...nhưng mình vừa xúi bậy Đông Lào xong, giờ mà về đó thì mình tới công chuyện với anh ấy cho xem./

"Có vẻ Vietnam bỏ trốn rồi nhỉ? Ngươi là ai?"

Giọng nói cất từ phía sau, nó giật mình xoay người lại thì thấy JE. Gã nhìn nó chằm chằm.

Vietminh: /Chậc, bị phát hiện rồi./

Chắc nó sẽ phải xin lỗi cậu sau. Dù sao thì nó dám chắc JE chẳng làm được gì nó cả, nên bình tĩnh chán.

Xoẹt!!

Nhanh như cắt, một đường kiếm cắt ngang mặt nó, nhanh đến nỗi nó còn chẳng kịp phản ứng. Kiếm thuật của JE thì không còn gì để bàn, nhưng thứ khiến nó kinh hoàng, đôi con ngươi nó co thắt lại, lập tức lùi về sau phòng thủ chính là vết thương trên mặt nó.

Không thể nào có chuyện này được...

Chưa từng có chuyện này xảy ra.

Nó là một linh hồn, vì thế tuyệt đối không thể bị thương bởi các loại vũ khí tầm thường này.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nó đã lại thấy sợ hãi.

Vietminh: /Không có bất kì loại vũ khí nào có thể làm ta tổn thương... Tại sao.../

Tới công chuyện rồi!!!

"Dòng dõi Nhân Miêu bọn ta, có thể nhìn thấy ma quỷ, tất nhiên có cách diệt trừ."

Vietminh: /Ngươi muốn đánh nhau? Tại đây?/

Nó không chắc mình có phải đối thủ của JE không. Bởi trước nay nó quen ỷ lại vào việc không có ai tổn thương được nó, hơn nữa việc không thể tự thực thể hóa bản thân làm nó chẳng có lí do gì để luyện tập, kiểm lại năng lực của mình như Đông Lào.

Giờ thấy hối hận quá.

Cứ tưởng chết tới nơi, nhưng JE nhìn nó một lượt, rồi thu kiếm vào vỏ.

"Boss cho gọi Vietnam. Ngươi, nhanh lên."

Vietminh: /....hả?/

"Ngài ấy cực kỳ ghét những kẻ chậm trễ."

Vietminh: /A, không lẽ ý ngươi.../

Gã không qua tâm nếu ai có làm gì, nhất là gã không vừa mắt cậu từ lâu rồi. Hắn ta rất ghét những kẻ chậm trễ, JE không muốn làm hắn khó chịu.

/A...con mịe ngươi...nếu không định đánh ta thì chém ta làm gì!? Đau lắm biết không??/

"Không."

...

Mặt khác, Cuba nghe cậu nói xong thì đưa tay đỡ trán.

"Vậy nên cuối cùng là...cậu bảo vì Boss nên cậu tha thứ cho China?"

"Ừm." Cậu trăm phần trăm tự tin gật đầu.

"Thật luôn?"

"Ừm!"

"...vì Boss?"

"Ừm!"

"Cậu—!!!"

Bình tĩnh...bình tĩnh tôi ơi...

Sao tôi lại thích trúng cái thằng ngu này thế!??

Cuba rất muốn hét lên những lời ấy, hét thẳng vào bản mặt ngây thơ vô số tội đấy cho rồi. Không lẽ cậu trao trái tim cho y rồi à?

Vietnam có vẻ bị nhiều bệnh hơn anh nghĩ.

Chẳng hạn như bệnh cuồng Boss.

Cậu vẫn đang ăn bánh, vừa ăn vừa trò chuyện với Cuba.

Đông Lào: /Anh, em cũng muốn ăn./

Kệ em. Anh ăn hết.

Đông Lào: /Aaa!!! Em muốn ăn, anh chừa phần cho em với!!!/

Cậu nghe nó nói xong thì cho một lúc cả hai cái bánh quy vào miệng.

Nhịn đi em. Đây là hình phạt cho hành động dám nghe lời bé Minh xúi bậy. Anh thấy hình như phạt em ngồi ở góc phòng tự suy xét là chưa đủ thì phải...

Đông Lào: /Aaa tàn nhẫn quá!! Em khóc cho anh xem đấy!!!/

Cậu bơ đẹp nó.

"Không nói việc đó nữa. Dạo này cậu dần cảm thấy ổn hơn chưa?" Cuba hỏi.

"Ừm. Nhờ cậu cả."

"Tớ định xin nghỉ phép cho cậu dài hạn, rồi ta sẽ bắt đầu tiến trình điều trị."

"Hả!? Không được! Tớ muốn nhanh chóng trở lại làm việc cho Boss!!" Cậu lập tức phản bác.

"Thế thì đâu thể điều trị..."

"Tớ vẫn cần điều trị!"

"Vậy thì tạm thời phải nghỉ."

"Thế thì không được!"

Cuba: "..." Thứ ngang ngược. Sao tôi lại thích phải cái thứ ngang ngược cố chấp như cậu...

"Tớ vẫn muốn trở lại làm việc vì ngài. Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lí thôi, chúng ta vẫn có thể làm cả hai một lúc mà, phải không!?"

"..." Cuba hoàn toàn cạn lời.

Mặc dù sau đó anh đã quyết tâm sẽ bắt cậu dừng cái ý nghĩ ngu ngốc đó lại, nhưng cuối cùng bằng một cách thần kì nào đó, anh đã bị cậu thuyết phục ngược lại, và giờ họ trên đường đi gặp y.

Vietnam được thành ý nguyện thì rất yêu đời mà vừa đi vừa cười. Cuba thấy cậu vui vẻ thế, thiếu điều chỉ muốn lấy máy ảnh ra, chụp lại nụ cười của cậu rồi đem ảnh đóng khung lại treo trên tường.

Tay anh giờ vẫn đang nắm lấy cậu, cậu biết đấy, nhưng vờ không quan tâm.

Laos thấy cảnh này: "..." Chúa tể cơ hội.

"Chào buổi sáng. Hai người cũng đi gặp Boss à, trùng hợp đấy, ta chung đường này!" Laos lên tiếng.

"Ừm, chào buổi sáng, Laos!" cậu đáp.

"Cậu trông có vẻ vui?" Thật ra là vui ra mặt luôn ấy chứ. Hỏi cho có lệ là chính.

"Ừm. Vừa vui vừa hồi hộp..."

Đây là thời gian chính trong ngày mà tất cả họ gặp mặt y. Đây cũng là con đường chính dẫn đến phòng y. Hiện tại cả ba người đang chung đường, và trường hợp thường xuyên xảy ra nhất, là xuất hiện người thứ tư cũng chung điểm đến với họ.

Không ai khác ngoài China cả.

Cậu giật bắn khi thấy China, trong vô thức hai tay cậu đã nắm chặt cánh tay Cuba, tìm cho bản thân một sự trấn an.

Chính gã cũng tự hiểu cậu đang không thoải mái: "...tôi sẽ gặp Boss sau..."

"K-không cần! Dù sao thì Boss..."

Tất cả mọi người luôn gặp Boss đúng một khung giờ này trong ngày để báo cáo công việc, đây là một thường lệ. Tuy không ai nói ra, nhưng họ đều ngầm khẳng định đây là một quy tắc bất di bất dịch, tuyệt đối không được làm trái.

Như thế sẽ thành ra không tôn trọng ngài.

Dĩ nhiên đây là suy nghĩ thống nhất chung của họ thôi, Ussr vốn không chú ý tiểu tiết đến thế.

"Tôi cũng không đến nỗi...bài xích người cùng khối..."

Cả người Vietnam hơi run lên, cậu cố kiềm chế, tay càng nắm chặt tay Cuba. Cậu cúi gằm mặt xuống, sắc mặt trắng bệch đi. Không còn được  thoải mái như vừa nãy nữa.

Trong đầu cậu giờ chỉ có...

Người cùng khối!Người cùng khối!! Đồng minh!! Cấp dưới của Boss...của Boss!! Là cấp dưới của Boss!! Là người cùng khối!!!

Đông Lào nghe được mấy lời gào thét trong tâm trí cậu: /.../

Rõ ràng 251 nói anh sẽ sớm tự chủ được cơ thể này mà!?

Cuba nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, dịu giọng: "Cậu không cần cố gắng quá..."

Laos nhìn tình hình cũng hiểu, thời gian tiếp theo sẽ khá căng thẳng đây.

Đến được phòng Ussr, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bên trong đã có sẵn Việt Phóng, NK và Russia. Khi tất cả thành viên đã đầy đủ, vị trí của họ lập tức thay đổi. Vietnam, Laos và Cuba đến cạnh Phóng, ở hướng kia, China, NK và Russia đứng chung một chỗ.

"?" Ussr nhìn thấy có chút vấn đề thì phải. Các cấp dưới của y lại đang có gì đó không rõ ràng. Chia phe ra đến thế rồi, nhưng nếu y hỏi thẳng, họ sẽ chối bay chối biến cho xem.

Sau khi Russia hoàn thành báo cáo, đến China.

"Thưa Boss, tôi sẽ về nước một chuyến."

"Có chuyện gì sao?"

"Là chuyện...gia đình thôi. Không có gì đặc biệt." China khẽ nhíu mày.

"Là lão Qing à?"

"...vâng. Mặc dù..."

Dù một phần lí do là gã nên tránh mặt cậu một thời gian, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, nhưng lí do chính thì...

Gã chậc miệng, không tự chủ vô ý để lộ ra thái độ rất ghét bỏ, gằn giọng: "...lão già đó ..."

China hạ giọng đi, chỉ còn là lời lẩm bẩm, nhưng dù vậy những người ở đây đều qua khẩu hình miệng, nhìn thấy có vẻ gã đang nói những lời rất tình cảm cha con thắm thiết:

(Cái lão già...Trời đánh thánh đâm... quỷ tha ma bắt đó... đúng là âm binh mà...)

"???" Cậu không hiểu. China ghét cha mình lắm à?

Laos lên tiếng: "Tôi thấy cậu từ mặt ông ta là vừa."

"!!!" Vietnam chợt nhớ ra một thứ quan trọng mình từng quên, đó là China trong lúc nào đó của thế giới trước từng kể về việc gã không muốn nhìn mặt Qing, bởi vì ông ta có những câu từ xúc phạm Boss của cậu! Cậu lập tức bật thành lời - "Từ mặt ổng cho tôi!"

Chuyện này ai cũng đã biết, chỉ có NK không biết đến, nên khó hiểu nhìn họ: "Ngài Qing đã làm gì à?"

"Xúc phạm Boss." Cuba với ánh mắt rất lạnh lẽo và ghét bỏ mà trả lời.

"Từ ổng đi China." NK không do dự nói.

"Cái đó là tất nhiên. Ai thèm quan tâm một ông già cổ lỗ sĩ suốt ngày thở ra mấy câu ngang nhiên xúc phạm Boss của chúng ta chứ!? Xem như đây là lần cuối cùng tôi xem ông già đấy còn sống không đi."

"Xúc phạm cha, tội này không thể tha thứ." Russia đi vào cuộc hội thoại đầy nghiêm túc của họ.

Mới lúc nãy còn chia phe chia bè, giờ trông bọn họ đoàn kết đến lạ. Ussr thấy cảnh này thật sự không biết nên nói gì.

"Đây là vấn đề mà các cậu quan tâm à...?"

Phóng: "Vâng!"

China: "Tất nhiên!"

Laos: "Dĩ nhiên rồi! Sao có thể chấp nhận cái hành vi..."

Họ bắt đầu không ngừng nói về y, mặc cho y đang ngay giữa đó, họ như bị cuốn vào một đề tài hấp dẫn mà tất cả đều yêu thích. Ussr không chắc họ có đang đùa không nhưng...

Nghiêm túc đấy à?

Ussr chống tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm.

Họ có vẻ rất hứng thú và phấn khích với chủ đề này. Không biết y có nên tự hào với những người cấp dưới nhiệt tình quá mức, lúc nào cũng thái quá mọi thứ với y này hay không...

Ussr phải bắt họ dừng ngay và làm tiếp công việc báo cáo, nếu không có khi họ sẽ không dừng lại thật cũng nên.

Sau khi tất cả họ lần lượt hoàn thành báo cáo công việc của mình, y lên tiếng, như mọi khi:

"Tất cả làm rất tốt. Nếu không còn việc gì nữa—"

"Còn tôi nữa thưa Boss!"

Cậu kiên nhẫn đợi từ đầu đến giờ, chỉ đợi lúc này để lấy hết can đảm nói với y: "Tôi...có thể làm được gì đó...!"

"Em nên nghỉ ngơi một thời gian đi." Phóng xen vào.

"Không! Em không cần!" - Cậu phủ nhận, rồi quay sang với Ussr -"Tôi muốn tiếp tục làm việc cho ngài, muốn ngài tin tưởng tôi...lần nữa..."

"Cậu nghỉ ngơi đi. Sau này tính."

Một câu của Ussr khiến cậu không thể nói nổi lời nào nữa. Trước đó Cuba cũng nói thế, nhưng cậu đã phản đối tới cùng, cứ tưởng bản thân đã chắc như đinh đóng cột, nhưng nếu người nói ra là y thì đây là một câu chuyện rất khác.

Cậu không muốn nghe theo ý đó của y.

Nhưng phản bác lời nói và ý kiến của y càng là không được phép.

Hai thứ mâu thuẫn này trong đầu cậu vả nhau khiến cậu chỉ có thể ứa nước mắt, cố nuốt nước mắt vào trong, rồi thật bình tĩnh rời khỏi theo mọi người.

...

"Anh không cần quá thất vọng." Russia lên tiếng.

"Anh không thất vọng... không hề..." Cậu mím môi, nước mắt đã lưng tròng, biểu cảm dường như sẽ vỡ òa tại chỗ, sắp khóc tơi nơi thật rồi.

"Đừng nói là anh, cả Belarus còn bị cha phũ phàng nữa mà."

Đối với cô ấy, cô đã cố gắng rất nhiều, đã nói rõ với y là mình vẫn đang rất...nhưng y cũng chỉ bảo cô nghỉ ngơi đi, không nói gì thêm nữa.

Giờ cậu hiểu cảm giác của cô bé rồi.

Trên đường đi về, China lui về phía sau cùng. Cậu thi thoảng lại nghía mắt về phía sau quan sát gã, nhưng chẳng nhìn nổi 5 giây, cơn rùng mình khiếp đảm quấn lấy cơ thể cậu.

Cuba chú ý thấy thế, nên ghé tai cậu nói nhỏ:

"Cậu biết gì không, thật ra trong liệu trình điều trị, thì giải quyết kẻ tạo ra vấn đề cũng là một cách giải quyết vấn đề đấy. Nếu cậu ngại ra tay..."

"Làm quái gì có kiểu liệu trình đó!?"

Thấy anh cười tươi, trông không giống đùa lắm thì cậu từ sợ China chuyển sang hơi sợ Cuba rồi.

"Đừng đùa mà Cuba..."

"Tớ không đùa đâu. Thật đấy."

Đang trong cuộc trò chuyện bất ổn này, một quân lính xuất hiện và gọi Cuba đi một lúc. Thế nên cậu đành trở về phòng anh đợi thôi.

Nửa ngày rồi Cuba cũng chẳng quay về.

Cuba mấy ngày nay luôn ở cạnh, nên cậu dần thành thói quen ỷ lại vào sự tồn tại của anh, cậu không nhận ra, khi Cuba không còn cạnh bên thì cơ thể này dễ trở nên căng thẳng hơn cậu tưởng.

Vietnam rất ghét thứ cảm giác thấp thỏm không yên này. Vì trước đây cậu đã từng trải qua.

Chờ chán rồi, cậu thẩn thơ đi loanh quanh. Được một lúc, cậu thắc mắc không biết Belarus có ổn không, thế nên đến tìm cô thử.

"...ờm...chào...?"

"Anh là Vietnam?"

Cô có nghe về việc cậu đã trở về, nhưng dạo này quá bận bịu, cô chỉ có thể mặc kệ mọi thứ, vùi đầu vào đống giấy tờ.

Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt, cô cất lời hỏi:

"Anh có vấn đề gì à? Trông anh không ổn lắm..."

"Có một chút."

Cô không phải người giỏi việc săn sóc người khác. Đối mặt với cậu lúc này, cô hơi bối rối một chút. Thông thường, giả sử tình huống một người em trai, một đứa em nào đó bị bệnh, phải làm gì nhỉ?

Cô không có kinh nghiệm trong việc này, nhưng cậu không có vẻ gì là muốn cô gọi bác sĩ cho. Cô lúng túng, nhìn quanh bàn làm việc của mình, rồi để ý vào li cà phê uống dở.

Phải rồi, mỗi lần cô không khỏe trong người, cô lại thích uống cà phê!

"...ừm...uống cà phê không?" Cô buộc miệng nói.

Đông Lào : /.../

Vietnam: "Có."

Đông Lào: /Ủa anh???/

_________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net