Truyen30h.Net

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

Giải quyết vừa xong việc, Cuba lo về cậu nên lập tức trở về phòng mình, nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Anh lập tức chạy đi khắp nơi tìm cậu. Được một lúc, anh thấy Việt Phóng thì nói lớn:

"Anh! Anh có thấy Vietnam đâu không!?"

"Hả? Không, nó không phải ở phòng em à?" Phóng thấy Cuba bộ dạng gấp rút hoảng loạn mà bắt đầu lo sợ theo.

"Em không thấy cậu ấy...!"

Họ lập tức chạy đi tìm cậu. Một giờ lo lắng sốt vó trôi qua, họ cứ tưởng cậu lại xảy ra chuyện gì, thì ra là ở phòng Belarus. Cuba tìm được cậu thì thở phào nhẹ nhõm.

Cậu và Belarus đang ngồi thảnh thơi tận hưởng vị cà phê nồng đắng. Cả hai đều không thích ngọt, nên cà phê không hề thêm đường.

"Vietnam!" Cuba gọi.

"Sao em lại ở đây?" Phóng nói.

"Ơ tại sao em không được ở đây? Sao anh và Cuba trông nghiêm trọng vậy? "

Cậu ngơ ngác nhìn họ. Nhìn bộ dạng họ rất nghiêm trọng, cậu đoán được tình hình có vẻ là họ tìm cậu nãy giờ.

"Cuba nói không tìm thấy em. Anh cứ lo..."

Cuba đi đến, không nghĩ nhiều mà đặt hai tay lên bờ vai cậu giữ lại, hai người đối mắt nhau, Cuba quở trách:

"Sao cậu không ở trong phòng tớ!?"

"Hở? Sao tớ phải ở trong phòng cậu?" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

"Thì tại—!!!"

Đột nhiên thấy câu hỏi của mình rất ngu ngốc, mặc dù rõ ràng là mấy ngày nay cậu luôn ở phòng Cuba, thậm chí họ còn ngủ chung nữa! Suy nghĩ ấy vụt qua não anh, khiến anh đỏ xụi mặt.

"Ch...chứ không phải...cậu luôn ở trong...phòng tớ..." - Cuba ngập ngừng nói thành lời, rồi bất giác cảm thấy hối hận -"Aaa không có gì đâu, cậu quên nó đi!!!"

Cậu thấy thế thì cười phì.

"Tớ cũng muốn về phòng riêng, nhưng sau lần đó...giờ thì tớ không có chỗ ở đây."

Sau lần đó, phòng của cậu bị Phóng trong lúc tức giận đập cho bằng nát.

"À, phải rồi. Vậy từ giờ em chuyển sang ở chung với anh đi. Không làm phiền Cuba nữa." Phóng nói.

"Anh Phóng! Em không phiền đâu!!"

"Phiền. Anh nói phiền là phiền. Anh không có ý định cho hai đứa ở chung sớm vậy đâu."

"Chứ không phải anh nói em có thể làm em rể—"

Cuba giật mình với thứ mình vừa nói, còn ngay trước mặt cậu nữa, anh lập tức xoay người đập đầu vào tường 2 cái rất mạnh, rồi đưa tay đặt lên gương mặt, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng, đôi gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ của mình.

Vietnam: ???

"E hèm...không có gì hết...cậu đừng để ý."

"Ừm..."

Sau đó, Phóng đưa cậu về phòng anh. Cậu hơi tiếc một chút, nếu nói ra thì hơi kì lạ, nhưng cậu khá thích việc ở cùng Cuba. Đặc biệt nhất là cậu thích mùi hương ngọt dịu của anh.

Nhưng thôi vậy, ở cạnh anh trai là tốt nhất.

"Anh, dạo này anh với Cuba trông có vẻ thân nhỉ?" Cậu hỏi.

"Ừm. Anh chấm cậu ta rồi."

"???"

"Không nói chuyện đó nữa. Em cứ ở tạm đây, anh sẽ kêu người nhanh chóng sửa lại căn phòng cũ của em. Từ nay về sau...anh sẽ bảo vệ em..."

Phóng vươn tay đặt lên đầu cậu, anh nở một nụ cười dịu dàng.

Anh cũng như mọi người ở đây, chưa ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh đặt lòng tin vào cậu, hẳn là thời gian ấy của cậu đã rất tồi tệ, vì thế anh không muốn bỏ mặc người thân cuối cùng của mình trên cõi đời này. Đồng thời, anh cũng là người thân cuối cùng của cậu.

Câu nói bảo vệ ấy, cậu cũng muốn nói. Cậu cũng muốn bảo vệ anh trai mình, mãi mãi.

"Em ước gì anh sẽ mãi mãi ở cạnh em, mãi mãi bảo vệ em."

"Anh hứa."

Câu hứa ấy anh trai cậu cũng từng nói. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời. Anh ấy ra đi mãi mãi...

Cậu mỉm cười nhìn Phóng, trong lòng đã có suy tính cho riêng mình.

Giờ, cậu phải nghĩ xem làm cách nào để bảo vệ anh ấy đây?

Cậu chỉ có thể ở đây đến khi WW2 kết thúc. Trong khi đó chiến tranh sẽ còn kéo dài hàng chục năm. Cậu không thể ở lại tới cùng để bảo vệ anh trai, hai lần trước lần lượt đều có Việt Hòa, anh ta về cạnh Phóng, anh ta là người từng dưới trướng America, thế nên rất giúp ích, hậu thuẫn rất tốt. Cậu đã xem qua kết quả của hai thế giới kia thông qua màn hình Hệ Thống, kết quả là một thứ đáng hài lòng.

Có nên thử tìm cách tẩy não ngược Việt Hòa lần nữa không nhỉ?

Việc này thật sự rất tốn sức, nhưng bởi vì cậu cần ai đó thay mình bảo vệ anh trai...chắc sẽ suy xét thử sau vậy.

...

Ở phòng riêng của Ussr, lúc này chỉ còn NK và y.

"Ngài thật sự muốn tôi trả lời thật lòng?"

"Phải."

"Tôi xin lỗi. Tôi sợ ngài nghe không lọt tai."

Đối với sự chờ đợi của ngài, NK rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y, không chút lưỡng lự. Rõ ràng rồi, đáp án của anh ta là không.

"Ý cậu là không?"

"Vâng. Tôi không tin Vietnam chút nào. Ngài nghĩ xem, đã 5 năm rồi, trong trường hợp nếu tôi đưa ra quyết định phản bội ngài, rồi bỏ đi suốt 5 năm, không bao giờ có chuyện tôi sẽ trở về đâu. Cho dù có, không bao giờ có chuyện tôi mong được ngài tin tưởng lần nữa."

Những gì NK nói y hoàn toàn hiểu.

"Nhưng cậu đâu biết chuyện gì đã xảy ra với Vietnam? Nếu trong chuyện này có ẩn tình thì sao?"

"Phải xem đó là chuyện gì đã."

Chính xác hơn: Nếu muốn chấp nhận trường hợp đó, thì bắt buộc Vietnam phải nói cho họ biết mọi thứ.

Nhưng cậu không nói, Ussr không ép, không ai ý kiến. Y biết NK không có ác ý với cậu, anh chỉ ghét những thứ không rõ ràng, những thứ có thể đem lại mối đe dọa cho người anh ta trung thành thôi.

"Vietnam có vẻ chưa sẵn sàng cho việc nói ra đâu."

"Sao ngài không trực tiếp hỏi. Xem như là một cách kiểm tra lòng trung, nếu cậu ta thật sự tận trung với ngài, đối diện với ngài, thì sẽ nói đó."

Y lặng nhìn NK. Cách nói kiểu này có hơi...

"Chẳng hạn như: Nếu cậu thật sự trung thành với ta, thì hãy nói cho ta biết tất cả."

"Và sau đó, có thể là: Cậu không sẵn sàng cho ta biết hay sao? Dù cậu đã thề trung thành với ta? Muốn lấy lại lòng tin của ta, mà thái độ không hợp tác thế ư?"

Ussr thở dài, lắc đầu nhìn anh.

Nếu y thật sự nói thế, có lẽ cậu sẽ nói, nhưng làm như thế thì có thể sẽ rất tàn nhẫn với cậu. Y biết rõ cậu vẫn trung thành với y, nhưng lợi dụng thứ ấy để ép buộc cấp dưới của mình tiết lộ bí mật, thật sự rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn nhất không phải là cậu sẽ bị lời thách đầy nghi kị đó tổn thương, mà là dù có thế, cậu chắc chắn vẫn sẽ nói hết.

"Ta có nghĩ đến, nhưng..."

"Ngài là Boss. Mâu thuẫn giữa hai cấp dưới, tôi nghĩ ngài có quyền biết."

Ussr ban đầu muốn xem xét, để NK nói lên suy nghĩ của mình và đưa ra ý kiến, còn NK cũng muốn dùng lí lẽ của mình thuyết phục y. Y quá dễ mềm lòng rồi!

"Vậy ngươi có nghĩ ta đã sai không?"

"..." NK giữ im lặng.

Không phải vì anh ta muốn nói "có", mà là anh vô tình bị đẩy vào một cuộc đấu tranh tâm lí, khiến anh tạm thời chết máy.

Đối với những quyết định được y đưa ra một cách thiếu khách quan, NK chỉ muốn làm mọi thứ như bình thường, muốn cho y hiểu rõ mặt lợi, mặt hại, nhưng y không thể sai được.

Boss không sai.

Boss không sai.

Boss không bao giờ sai.

Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần.

Nhưng nếu ngài ấy không sai, thì những việc anh cố gắng làm có nghĩa lí gì? Vì hành động của Boss thiếu tính đúng đắn, nên anh cần phải cho y nhìn nhận theo góc độ của mình.

Đó là lập trường của anh: Mọi thứ phải rõ ràng, khách quan, đúng đắn, quyết định bởi lí trí.

Còn quy tắc của anh: Ngài không bao giờ sai.

Đứng giữa cuộc đấu tranh tâm lí, lựa chọn theo lập trường hay quy tắc khiến anh hoang mang, khó xử. Anh rơi vào trạng thái chết máy. Cuối cùng thì...

"Ngài không sai. Tôi tin rằng như thế." Lập trường là gì, có ăn được không?

"Không phải ngươi nghĩ ta đã sai à?"

"Không bao giờ. Thật ra việc giữ và tin tưởng Vietnam cũng dễ hiểu thôi." Thật ra đến giờ anh vẫn chưa hiểu và chấp nhận nổi chuyện đó. Đây là một trong số ít những lần anh đã nói dối.

Dù sao thì chắc chắn Boss không thể nào sai được. Người mà anh ta tôn sùng, bản thân tuyệt đối không được phép đánh giá y là kẻ sai. Đây là đại tối kị, cũng là quy tắc bất di bất dịch của anh.

Y chắc chắn không thể nào sai được.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net