Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 55. Cà Phê Dở Tệ.

ShalaMPD

Mặt khác, ở chỗ Vietminh:

"Th...thưa...ngài...ngài có chuyện gì à?"

Nazi ngồi trên bàn làm việc, chống cằm nhìn nó. Đôi mắt đỏ như rượu ấy nhìn nó, khiến nó có phần khiếp sợ. Nó không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng điều này đem lại cho nó một sự đe dọa không nhỏ.

"Hmm...không có gì đặc biệt. Đi xử lí đống giấy tờ này cho ta." Hắn chỉ tay đến đống văn kiện.

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Ừm. Hết việc rồi, ngươi có thể đi."

Nó đến nhận đống giấy tờ, rồi rời đi. Mặc dù còn chút bâng khuâng lo lắng, nhưng cũng chẳng ở lại làm gì.

Nazi nhìn nó rời khỏi, hắn đảo mắt, ánh nhìn sắc lạnh khiến ai lúc này thấy được cũng phải khiếp sợ.

"Quả nhiên, thằng ranh đó trốn rồi nhỉ?"

Làm sao mà hắn không nhận ra cho được, hơn nữa trước giờ hắn rất ít khi giao cho cậu công việc giấy tờ, nhưng nó vừa nãy vẫn thản nhiên nhận lấy, vậy kẻ trước mặt chắc chắn không phải người mà hắn tốn công tẩy não vài năm.

Hắn không muốn vạch trần ngay, vì làm thế sẽ mất vui. Hắn cũng thắc mắc cậu đào đâu ra một người giống mình y đúc để giả dạng ở đây. Có vẻ đây là kẻ có quan hệ mật thiết với cậu, chứ chẳng phải một kẻ được chọn bừa. Hắn dễ dàng đoán được, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quay lại đây thôi.

Cứ từ từ mà chờ xem cuộc vui phía trước.

Nó đi được một đoạn, gặp lại người quen lâu ngày, khiến nó bất giác mở lời:

"A, anh VE!"

VE, chính là một cấp dưới trung thành của JE.

"Ừm. Anh vừa xong việc, nên về sớm. Phải rồi, ta vừa mới bắt được...em đoán xem?"

"?"

"Là Indochina."

"Sao có thể!?"

Sao Indochina lại rơi vào tay Nazi rồi?

"Em có muốn đi xem cô ta không?"

Nó gật đầu.

...

Vietminh: /Giờ, ta tính sao đây anh?/

Lúc này nó đang báo cáo mọi thứ cho cậu.

"Tới đâu thì tới. Ai mà biết được JE không vạch trần em ngay chứ. Trước hết cứ ở lại đó đi, dù sao em vẫn sẽ an toàn mà phải không?"

Vietminh khựng lại một nhịp, miễn cưỡng nói: /...vâng./

Cậu không lo lắng về nó cũng là hiển nhiên, nhưng mà khi ấy, lần đầu tiên nó bị chém chảy máu, phút giây đó nó đã rất sợ hãi...

Đã định thôi không nói về chuyện đó, nhưng một đoạn hồi tưởng vụt qua.

"Ra là vậy, ngoài Vietnam, Vietminh, còn có Đông Lào." Gã nói.

Vietminh: /Ừm, anh ấy nuông chiều thằng trẩu đó lắm. Dĩ nhiên là những đứa trẻ dễ thương như nó thì luôn.../

Vietminh không có việc gì làm, chẳng có ai chuyện trò, nên chỉ nói chuyện với gã. Ban đầu nó không muốn nói nhiều, nhưng gã ta lại là loại có thể dễ dàng đoán được nó đang nghĩ gì, thậm chí là,

Có phần đáng gờm.

May mắn thay, gã ấy lúc này chẳng khác gì một con rối gỗ vô hại, tùy ý để Nazi giật dây điều khiển, thao túng. Đối với hắn, gã ta chỉ còn là một vật sỡ hữu chỉ có thể nghe lời. Kể ra cũng có chút đáng thương.

"Cậu cũng là một đứa trẻ dễ thương mà nhỉ?"

Vietminh nghe lời khen, bối rối lắc đầu: /Không...tôi không dễ thương gì hết...tôi phải trưởng thành một chút mới giúp được cho anh ấy, tôi không thể bắt chước nó làm nũng với anh ấy./

"Ôi những đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu làm ta liên tưởng đến West và East. Thằng bé West cũng rất ngoan ngoãn chăm chỉ, thế nên Nazi mới chẳng cần quan tâm, ngược lại là East vừa quậy vừa bướng, nhưng nó thật sự rất đáng yêu, nên được nó nuông chiều cực kỳ. Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ phải chịu thiệt thòi."

Vietminh: /Thiệt thòi...nói thế thì không được lắm. Nghĩa vụ của ta là ở bên cạnh giúp đỡ anh—/

"Đừng cố gắng quá, những đứa trẻ hiểu chuyện làm ta thương cảm, như West vậy. Ít nhất thằng bé là anh trai, nên tự nó phải cố gắng hơn nữa, còn cậu, cậu là em trai của cậu ta mà nhỉ?"

Nó do dự, rồi cũng quyết định mở miệng, nói ra: /Anh, thật ra...JE không chỉ thấy em mà còn có thể...gã có khả năng tấn công các thực thể Vô Thực như em hay Đông Lào... /

Nói ra hết, nó nhẹ lòng đi hẳn. Ngược lại cậu trở nên hoảng loạn:

"Cái gì!? Thật sao!? Là sơ sót của anh."

Vietminh: /Em không sao, dù sao thì—/

"Em mau chóng trở về đi."

Vietminh ngớ người: /...dạ?/

Nó chợt nhận ra Vietnam lo lắng cho nó hơn nó nghĩ. Cảm giác này khiến nó lâng lâng, thích thú, khiến nó bất giác nở nụ cười.

"Anh chưa bao giờ nghĩ em lại có thể gặp nguy hiểm cả, nên anh cứ để em đi khắp nơi. Bây giờ nơi đó cực kỳ nguy hiểm! Em mau trở về đi, anh không thể nào để em gặp nguy hiểm được."

Đông Lào: /Đúng đó anh, mau về thôi!/

Kết thúc cuộc trò chuyện, nó đứng dựa lưng vào tường, rồi từ từ đổ người ngồi bệt xuống đất. Vietminh có cảm giác rất lạ, khiến khóe môi nó chẳng hạ xuống được, ánh mắt nó long lên, rồi đặt tay lên lồng ngực, có thứ cảm giác rất lạ, khiến nó rất thích...

"Giờ mình hiểu cảm giác của Đông Lào rồi...đây là lí do nó luôn làm nũng với anh ấy à? Được anh ấy quan tâm...thích thật..."

"Đông Lào em đúng là cái đồ gian xảo."

...

Mặt khác, ả ta vào phòng hắn, không chút tôn ti phép tắc thản nhiên vào phòng mà chẳng buồn gõ cửa trước.

"Không có phép tắc."

"Quá khen." Ả đáp.

Hắn vẫn còn đang tập trung với đống giấy tờ, qua loa hỏi:

"Có việc gì à?"

Chỉ chờ có thế, ả trả lời ngay:

"Tôi đã nhờ ngài đuổi tên nhóc Lucas kia, tại sao nó còn ở đây?"

Đó chính là kẻ bám ả liên tục thời gian qua. Làm phiền cực, nhưng ả không thể giải quyết nó, chỉ có biện pháp như thế. Vậy mà giờ Lucas vẫn ở đây!?

"Ta đã bảo người đuổi nó rồi. Sau đó nó dùng thân phận giả vào đây một lần nữa đấy chứ." Hắn cười nhạt, mang ý chế giễu với ả.

"Dcm thằng ranh khôn lỏi..." Ả buộc miệng chửi thầm, rồi nói tiếp - "...vậy ngài cũng phải làm dứt điểm chứ? Sao lại để nó—"

"Đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ làm đến thế. Hơn nữa, người ta là theo đuổi ngươi, ngươi tự mình giải quyết đi." Hắn nhún vai.

"Th-theo đuổi...!?"

Nói như thế làm ả có phần ngượng. Sao mà hắn biết Lucas...??

Hắn nói tiếp: "Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Ngươi không ngụy trang với mớ tóc và mặt nạ da người kia nữa à?"

Không ngoài dự đoán của ả, hắn không hề ngạc nhiên chút nào. Lần trước ả xuất hiện với mái tóc vàng và một lớp da mặt giả, lần này đột ngột xuất hiện trước hắn với màu tóc và gương mặt hoàn toàn khác.

Hắn nhận ra ả ngay lập tức.

Đúng là Nazi có khác. Rất đáng gờm.

"À thì...tôi chỉ làm thế để thằng ranh đó đừng nhận ra, nhưng thế đ*o nào đấy nó vẫn nhận ra, nên không cần nữa." - Ả đưa tay lên xoáy nghịch lọn tóc, nghiêng đầu nhìn hắn - "Nhưng mà...bộ tôi ngụy trang tệ lắm à? Bộ tóc và lớp mặt nạ toàn là hàng chất lượng cao đấy. Sao mà nó nhận ra tôi được thế?"

"Trong mắt người tình, sao có thể không nhận ra người mình yêu chứ?"

"Ai yêu đương gì với nó!?" Ả lập tức phản bác.

Cơ mà tại sao Nazi cứ thích nhắm vào vấn đề này mà chọc ngoáy ả vậy!?

"Không nói với ngài nữa. Tôi dự định rời đi đây, tôi hết việc ở đây rồi."

"Không tiễn."

Vốn ả cứ thế kết thúc gọn việc ở đây, hắn cũng chẳng bận tâm, nhưng ả buộc miệng buông lời cợt: "...ở đây mãi cũng chán, kiểu gì mà ngài chả thua..."

Dứt lời, hắn ngưng bút, đưa mắt nhìn ả.

"East dạy ngươi nói câu đó à?"

"Sao ngài biết?"

"Ngoại trừ đứa con gái đáng yêu của ta ra, chưa ai còn sống để nói được câu đó đâu."

Đứng trước mặt hắn mà dám bảo hắn sẽ thua thì chỉ có con bé ấy, những người khác chẳng toàn mạng được đâu. Hắn thậm chí chắc kèo rằng con gái hắn đã dạy ả nói câu đó, rồi bảo ả đến trước mặt hắn mà nói. Tất cả là để đứa con gái đáng yêu này có thể chọc tức cha mình.

Con gái hắn thật là...

Hình như hắn nuông chiều con bé quá rồi thì phải, thế nên nó càng lúc càng ngỗ nghịch.

Nhưng không sao cả, hắn cố ý dung túng nó mà. Hắn cho phép hết cả.

Ả nhún vai: "Nah, thưa ngài, ngài không thể đe dọa mạng sống của một người đã chết một lần đâu."

"Không, như thế mới có hiệu quả. Khi đã chết một lần, thì sẽ càng sợ chết hơn. Đó chính là nhân loại."

Với ả, đã chết thì không có chuyện sợ chết lần nữa. Nhưng hắn nói đúng, nhân loại sợ chết. Thọ hạn của nhân loại ngắn ngủi, họ bô mồm mạnh miệng bảo rằng sẽ liều chết, vì họ biết sẽ chỉ chết một lần. Một khi họ được sống lại để chết lần thứ hai, tự nhiên sẽ không to mồm được nữa.

"Tôi có chỗ nào giống con người vậy?" Ả nở một nụ cười rất từ thiện, một trong những việc mà ả ghét nhất trên đời là bị so sánh với nhân loại.

"Ngươi và chúng cũng là một thứ thôi."

"Không. Khác chứ. Tôi không ngu dốt như bọn chúng."

Ả không muốn dây dưa với hắn, còn hắn thì từ nãy đến giờ cứ nói những lời khó nghe với ả.

"Ngươi nói ta sẽ thua, vậy ngươi nắm phần chắc à? Ngươi nghĩ bao nhiêu khả năng ta sẽ thua tên Soviet đó?"

Ả đưa bốn ngón tay lên: "Phần trăm ngài thắng  chỉ vỏn vẹn chừng này, 4 phần trăm."

"Ngươi lấy con số đó ở đâu ra?"

"Tôi đi qua đâu đó 200 thế giới, số lần ngẫu nhiên rơi vào WW2 là 51, tôi đã giúp ngài 50 lần, nhưng ngài chỉ thắng được 2 lần. Từ đó tính ra tỉ lệ thắng của ngài."

"Còn không phải do ngươi vô dụng à?" Hắn hất cằm nhìn ả.

"Nah, sao lại đổ lỗi cho tôi? Tôi cho ngài mọi thông tin về WW2 được ghi chép trong lịch sử, cho ngài mọi điều kiện cần và đủ, nhưng ngài vẫn không thắng nổi. Nên phải nói ngược lại mới phải, đây là do ngài rồi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên."

Đích thị là ý trời không muốn hắn thắng.

Ý trời định hắn không thắng nổi.

Ả bước đến bàn làm việc của hắn, rồi rất vô tư nâng tách cà phê còn đang bốc khói lên môi, nhấp một ngụm.

"Dở vãi."

Cà phê không ngon bằng của quê hương ả. Ả không thích nó.

Nazi: "...con gái ta đã dạy hư ngươi rồi thì phải. Cà phê chỗ ta không dở, là do vị giác của ngươi có vấn đề." Thái độ vô phép tắc này chắc chắn là East dạy ả đến trước mặt hắn mà nói rồi.

Ả khẽ nhíu mày, đặt tách cà phê xuống, rồi thè chiếc lưỡi dài của mình của mình ra, chiếc lưỡi đã bị phủ một mảng màu tím sậm, lớp ánh tối in hằn lên từng thớ thịt trên lưỡi trông rất kinh dị, còn ả bất mãn thốt thành lời:

"Đứa mất dạy nào trộn lưu huỳnh và thạch tín vào cà phê? Tôi mà bắt được tôi phải tẩn nó một trận nhừ tử." Tuy ả không thích mùi vị cà phê ở châu Âu, nhưng dù sao cà phê cũng là thứ ả thích, nên ả rất ghét ai đó làm hỏng hương vị của chúng.

"Vậy thì thật sự không phải là vấn đề ở cà phê rồi nhỉ?"

Ai đó đã bỏ độc vào cà phê để hạ sát hắn, hắn biết từ đầu, nên đang đợi bắt được tên đó, rồi đích thân cho tên đó nếm thử thứ mình làm ra, tiếc là bị cô ta thử trước.

Hắn âm thầm đánh giá, cô ta vừa uống kịch độc, nhưng thật sự không có vấn đề gì. Khi nãy ả bảo mình không phải nhân loại, hắn giờ đã tin một phần. Hắn đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc rồi mở cửa sổ lớn ra, đây là tầng 5. Sau đó hắn tiến đến ả, cười nhẹ, một tay bất ngờ nắm lấy cổ áo ả, lôi đến gần cửa sổ rồi ném ra một đường.

"Cái đ*t...!?"

Ả chẳng kịp phản ứng, cứ thế bay thẳng ra ngoài từ tầng 5 của biệt thự.

Hắn nhìn qua cửa sổ thấy ả vẫn đáp đất nhẹ nhàng, lành lặn, bấy giờ hắn mới tin: Đúng là ả thật sự không phải nhân loại.

Còn cô ta ở phía dưới ngước đầu nhìn lên, mỉm cười từ thiện: "Tôi muốn tố cáo ngài tội hành hung động vật vô tội!"

Nhìn thấy biểu cảm như đã hài lòng với nhận định của mình, ả hiểu ý hắn rồi. Hắn vừa kiểm tra ả.

Nhìn ả có chỗ nào giống nhân loại không!?

Làm đếch gì có nhân loại nào có con ngươi dọc và đôi tai mèo như ả không chứ!? Vô lí vừa phải thôi Nazi.

Ả phủi bụi dính bẩn đôi vớ của minh, thở dài, nói thầm thành lời:

"Tôi biết ngài ghét mèo, nhưng có cần bạo lực thế không? À, ngài đâu có ghét mèo lắm đâu. Đám mèo đen rất xui xẻo nên không được, nhưng còn con Bạch Miêu thì được chứ gì..."

Ả không ghét lũ mèo đen lắm, nhưng ghét cay ghét đắng con Bạch Miêu kia, trùng hợp là chỗ hắn có hẳn hai con, nên xem như rời khỏi đây sớm để đỡ đau mắt cũng được.

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net