Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 58. Lòng Tin Hiếm Có

ShalaMPD

"Vậy là ngươi thất bại ê chề à?"

Nazi ngán ngẩm, không tin được IE lại thua một cách mạt sát như thế.

"Vâng...thưa Boss...là do thằng nhóc Vietnam đó!!"

"Đứa trẻ đó thì thế nào?"

"Vietnam đã trở về—"

Hắn lập tức đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:

"Đến tận bây giờ ngươi mới biết chuyện đó à? Ta giữ ngươi làm cấp dưới của ta hơi lâu rồi thì phải."

IE bị tiếng đập bàn làm giật mình, bất chợt sợ hãi.

"JE, nói cho tên ngốc này biết thứ ngươi biết đi."

"Vietnam đã biến mất khỏi đây một tuần và hai ngày rồi." JE lạnh giọng nhìn anh ta.

Anh biết gã giận rồi. Anh không thích thế. JE chỉ giận anh vì anh làm Nazi tức giận, đây là lí do duy nhất trên đời khiến gã giận anh. IE ghét cách mà con Bạch Miêu của riêng anh, trong mắt chỉ có kẻ khác.

"...không lí nào, tôi vẫn còn thấy nó ở đây hai ngày trước..."

"Là giả đó, tên ngốc." Nazi nói.

Bọn họ đều biết hết, chỉ có một mình IE không biết, bởi anh không có năng lực như họ...không thể thông minh như JE hay sắc sảo đa mưu như hắn.

"Trong hai ngươi, cuối cùng chỉ có JE trông đợi được."

Hắn ra hiệu JE lại gần, gã cũng thuận theo, rồi cúi đầu xuống, để hắn có thể dễ dàng vươn tay lên xoa đầu gã.

Lòng IE hậm hực lửa ghen. Con Bạch Miêu ấy là của riêng anh ta mà!!

Đến khi bàn tay hắn đan vào mái tóc trắng ấy, kéo ra nhẹ nhàng, những ngón tay miết vào từng lọn tóc, anh tức giận không thành tiếng, nếu người trước mặt không phải Boss của IE, anh ta đã giết từ lâu rồi.

"Không như ngươi. Ngươi liệu hồn mà làm đi."

"..."

Ngài tưởng ngài là Boss rồi muốn làm gì thì làm à?

Ngài có thể xúc phạm tôi, sỉ nhục tôi...

Nhưng ai cho ngài cái quyền gần gũi với con mèo của tôi chứ!?

"Tốt lắm con mèo của ta."

IE:...

Ai là của ngài cơ!? JE là của tôi!!!

Những suy nghĩ trong lòng anh ta không dám nói ra, chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay lại, nghiến răng trừng mắt nhìn JE.

Gã trước mặt hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời như thế.

IE trách hắn một, thì trách JE mười.

Hắn đưa mắt nhìn sang IE: "Giờ nên phạt ngươi kiểu gì đây?"

"!!!"

"À, nghĩ ra rồi. Từ nay JE ở cạnh ta, ta cấm ngươi gặp hay tiếp xúc với JE trong một tháng."

"Boss!!!" Anh ta lập tức muốn phản đối.

"Ngươi thì thế nào, JE?"

"Tôi không có ý kiến gì ạ." Gã cúi đầu, khẽ nhắm mắt lại.

"JE!!!" Rồi rốt cuộc ngươi là của ai vậy hả!??

"Ngươi dám ý kiến gì à?" Hắn nhướng mày.

IE:"..." Đồ sếp khốn nạn!!

Làm gì có loại cấp trên nào lại nhắm vào người yêu của cấp dưới mình chứ???

Mặt khác, Vietminh chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi nó muốn gửi lời cảm ơn tới gã ấy, người đã bảo nó hãy nói ra hết và thoải mái dựa vào cậu.

Từ khi Vietminh đến đây thì đứa trẻ đó lại ngồi cười như một thằng dở, khiến người ta rùng mình.

"Xem ai vui đến nỗi tâm thần bất ổn rồi kìa." Gã nhìn nó bằng ánh mắt kì thị.

"Nah, đừng nhìn ta thế chứ!"

Gã thấy vẻ mặt thỏa mãn vì hạnh phúc này rất giống Germany mỗi lần được Nazi khen. Germany quá thật thà và nghe lời để là con của hắn mà.

"Nhờ ngươi cả đấy! Nhờ lời khuyên của ngươi, nên anh ấy đã nói những lời mà tôi chưa từng dám mơ sẽ nghe được. Vậy nên tôi sẽ đi ngay đây!"

"Không tiễn."

"Ngươi... không muốn rời khỏi đây à?" Nó chợt khựng lại.

"Liên quan gì đến ta? Mà tại sao ta phải đi?" Gã ta không hiểu.

"Ngươi sẽ chết đấy!?"

"Chết thì chết thôi, làm gì gắt gỏng vậy...?"

Để yên cho gã uống một ly cà phê không được à, lúc nào cũng có những người lải nhải về những thứ vô nghĩa nhàm chán.

Tất cả đều nhàm chán.

"Không lẽ ngươi ở đây lâu quá nên thành ra bị thiểu năng rồi à?"

Đối với ánh mắt khó hiểu của gã, thì nó càng khó hiểu hơn nhiều lần.

Người ở WW2 ko lẽ đều có vấn đề rồi hay sao?

"Thiểu năng? Ý cậu là cấu trúc nhân cách với nét đặc trưng là thiếu khả năng cận lâm sàn để thể hiện cảm xúc? Để bình tĩnh ở đây nói chuyện với cậu?"

Vietminh: ...

...

Đã được mấy ngày Vietnam bị giam lỏng trong cái phòng bệnh rồi, cậu thật sự ổn hơn rồi, nhưng không một ai tin, họ bắt cậu ở lại đây suốt.

Thật sự là chán chết.

"A...đói quá. Laos đâu mất rồi, giờ này chưa có ai đem đồ ăn đến, Cuba cũng không thấy đâu cả ngày nay...anh muốn ra ngoài, muốn ra khỏi đây!! Anh thật sự khỏe rồi mà!! Phải đợi hai tháng chắc anh chết mất!!!"

Cậu than thở. Đông Lào đang ngồi thẫn thờ nghĩ vu vơ, nghe giọng cậu thì giật mình đứng bật dậy, theo phản xạ muốn vươn tay đỡ lấy cậu, hoặc ôm cậu, đó chỉ là phản xạ trong vô thức nên nó chẳng biết mình đang làm gì nữa. Nhưng vừa kịp dừng lại, vì nó nhớ ra cậu đang bị thương.

Đông Lào: /A khoan...anh từ từ, không được cử động mạnh! V-vết thương.../

Từ lúc đó đến nay, Đông Lào trở nên cẩn thận hẳn đi. Có lẽ nó vẫn thấy đây là lỗi của mình, nên cứ mãi chăm chú nhìn cậu, bộ dạng ngoan hiền dễ thương này khiến cậu tan chảy mất.

"Anh ổn mà? Anh đỡ đau nhiều rồi."

Đông Lào: /Anh không hiểu, không hiểu gì hết! Em không muốn thấy anh bị thương! Một chút...cũng không được.../

"..." D-dễ thương quá...

Cạch!

Tiếng cửa mở ra, cậu xoay đầu theo âm thanh, cứ tưởng là Laos hoặc Cuba, nhưng không, đó là NK đang cầm trên tay bữa tối của cậu.

"...sao lại là cậu?"

"Laos bận rồi, Cuba cũng thế, họ nhờ tôi đem đồ ăn đến và sẵn tiện giúp cậu thay băng."

Và sau đó, cậu thì cứ ăn một cách gượng gạo, còn NK thì cứ quan sát cậu không rời mắt. Cũng hiếm khi có dịp cậu có thể quan sát anh ta ở khoảng cách gần như thế. NK đúng là gương mặt như được đúc bằng sứ, không biết anh ta có biết cười không nhỉ?

Sau khi ăn xong, NK cũng đã hoàn thành việc thay băng cho cậu. Thế nhưng NK không rời đi ngay, mà bắt đầu chăm chăm nhìn vào cánh tay trái được băng kín từ trước của cậu.

"???"

Bất ngờ, NK chụp lấy cánh tay ấy lên, thốt lời thắc mắc:

"Cần tôi làm nốt cái này chứ?"

Cánh tay này vẫn chưa lành hẳn, là từ vụ rạch tay lần trước.

"Cái này...không cần..."

"Cần."

"NK!!"

Cậu muốn rút tay lại cũng chẳng kịp, NK dễ dàng áp chế một người đang bị thương như cậu, rồi từ từ gỡ lớp băng quấn ấy ra.

"Có ai đối xử với bệnh nhân như cậu không!?"

"Có tôi này."

Lớp băng được mở ra. Hằng hà sa số các vết rạch, vết cứa đập vào mắt NK, anh giật mình buông tay cậu ra, đôi con ngươi co thắt lại khi nhìn vào chúng.

"..."

Bị phát hiện rồi...cậu chỉ không muốn bị NK nhìn bằng ánh mắt kì lạ khó hiểu, rồi bị hỏi mấy câu hơi chói tai mà NK với tính cách đó sẽ nói. Chứ làm gì có chuyện mà NK sẽ mềm lòng ch—

Cậu chết máy khi thấy NK nhìn mình bằng ánh mắt đầy xót xa và thương cảm.

Vietnam: ???

Còn đang đầy thắc mắc không hiểu gì, Vietminh đột ngột xuất hiện: /Anh, em về rồi!/

Ừm, mừng em đã về, nhưng anh đang trong cái tình huống hơi...

Vietminh: /Đừng lo, trên đường về sẵn tiện em có điều tra vài việc, lát em giải thích cho./

"Thời gian qua, cậu hẳn đã trải qua nhiều chuyện... hẳn là đã rất khó khăn cho cậu..."

Đờ phắc???

Vừa nãy còn là gương mặt lạnh quen thuộc, giờ trông như một người hoàn toàn khác vậy. NK mà cậu biết không phải kiểu người này, đúng hơn thì NK càng là kiểu người chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của người khác.

Sau đó, NK nhẹ nhàng với cậu hẳn, cẩn thận băng lại cánh tay trái, rồi mới nói tiếp:

"Dạo gần đây, cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn mà?"

"Cậu không cần phải cố gắng quá, tôi xin lỗi."

"...cậu xin lỗi cho cái gì cơ?"  Không lẽ ai nhập NK rồi à?

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu."

NK mà cậu biết, với anh ta sẽ không có chuyện nói lời xin lỗi với kẻ mình đã nghi ngờ đâu. Bởi vì, đáng nghi là đáng nghi, đáng điều tra là đáng điều tra.

...

"Rồi, giờ giải thích đi."

Vietminh: /Vâng! Chuyện là khi em đi thu thập ít thông tin, có biết được.../

SK và NK lần nào cũng như lần đó, rất căm ghét, đối đầu nhau.

Đây là chuyện riêng của gia đình bọn họ.

NK không bao giờ đặt SK vào mắt, ngược lại SK thì luôn tìm kiếm một mối quan hệ anh em thật sự. Cậu cần nhiều hơn cái danh nghĩa anh em ấy, cậu cần được bảo vệ, cần được yêu thương, quan tâm. Cậu rất cần SỰ AN TOÀN của một gia đình.

Đối với NK, tình thân gia đình gần như chẳng tồn tại. SK trong mắt anh chỉ là một người phiền phức. NK thậm chí chưa bao giờ quan tâm để ý đến cậu, ấn tượng của cậu trong đầu anh ta không có gì quá đặc biệt.

Mãi cho đến sau khi SK đi theo America, NK cũng chưa từng cảm thấy gì.

Chỉ đến một ngày nọ, hình tượng đứa em trai phiền phức, bốc đồng, cứng cỏi, không chịu lớn của cậu trong mắt anh đã hoàn toàn sụp đổ. Anh ta chỉ nhớ đã phát hiện nó trốn trong WC  đã khóc rất nhiều, đôi mắt nửa lam nửa đỏ ấy đục đi, trống rỗng và chất chứa đau thương. Trên tay trái là các vết rạch, tay phải còn đang cầm con dao rọc giấy.

NK đã cố gắng ngăn SK lại, nhưng cậu dứt khoát vùng khỏi anh ta. SK lúc này đã hoàn toàn không còn cần một người anh trai nào nữa rồi.

Đến lúc ấy anh ta mới biết SK không phải một đứa trẻ hay cười và cứng cỏi nữa. SK đích thị là một diễn viên xuất sắc. Cậu che giấu toàn bộ cảm xúc thật của mình bao lâu nay. Đến khi anh biết đã quá trễ rồi.

...

Vietnam nghe hết câu chuyện, cảm thán rằng NK ở bất kì thế giới nào cũng chỉ là một loại người vô tâm.

Nhưng lần này, do mặc cảm tội lỗi, vô tình khiến NK lung lay. Anh ta đánh mất một phần chính kiến của mình mỗi khi nhìn thấy vết thương tinh thần của người khác, nên dễ dàng buông lỏng đề phòng.

"Mà đến cả thông tin này em cũng biết, giỏi thật đấy."

Vietminh: /Khen em đi, khen em nữa đi anh!/

Cậu đứng chết lặng.

Đây thật sự là Minh sao? Bình thường, nếu nó nhận được lời khen, sẽ chỉ gật đầu cười nhẹ, như đáp lại lời khen của cậu. Đằng này thì ánh mắt hào hứng của nó trông như một đứa trẻ chờ được nựng nịu.

Vietminh: /Em giỏi lắm đúng không?/

Cậu đưa tay dụi mắt.

Cậu vừa nhận ra gì đó...

Đông Lào và Vietminh lúc này hệt như đã đổi tính cho nhau vậy.

Y hệt luôn!

________________

Dung mạo của Quốc Mẫu đại nhân:

Vẫn là ngài ta nhưng ở ngoại truyện, một phiên bản "phản diện" hơn:

Bonus: Đông Lào thì,

Cảm ơn bạn Maleene đã tài trợ chương trình này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net