Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 59. Chạm Trán

ShalaMPD

Như mọi lần, họ có một cuộc họp với đại diện phe Tư Bản.

Lần nào cũng như lần nấy, America luôn đến trễ nhất, SK chờ quá lâu nên ngủ gục tại chỗ, Việt Hòa thắc mắc gã đang ở chỗ quái nào rồi, còn NK thì hỏi tại sao Hòa không đi cùng gã.

Cậu bắt đầu ngáp dài, chờ tên đó buồn ngủ thật sự.

RẦM!!!

America mở cửa ra một cách bạo lực, cười tươi nhìn bọn họ, nhưng nụ cười thiện chí giả tạo ấy nuốt thật sự không trôi.

"Hey, chào buổi sáng. Đợi tôi lâu chưa?"

"Ngươi sợ cánh cửa không bị hỏng à? Không thể đi vào một cách bình thường hay sao?" Russia lạnh giọng, lườm gã.

"Con gấu nhỏ xù lông thế này là thấy khó chịu sao? Ấy chết, ta cứ thích thế đấy!"

Russia dặn lòng không được đánh cái tên đáng ghét trước mắt.

Cậu chống cằm, ngán ngẩm nhìn họ. Với thái độ bất hợp tác vì lợi ích đôi bên, cuộc bàn luận rồi sẽ lại kéo dài cả tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Gã nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên: "Vietnam? Nghe nói cậu đổi phe, ra là thật nhỉ?" Gã cười nhếch mép.

Cậu nghe đến cái từ "đổi phe" đáng nguyền rủa ấy giật mình, đưa mắt lườm gã, bàn tay theo thói quen đặt trên bàn họp, cách một khoảng tay để không làm ra bất cứ hành vi manh động nào.

Đông Lào thì thầm với Minh: /Hình như ảnh sắp lật bàn á?/

"Mặc xác tôi."

America rõ là cố ý chọc ngoáy cậu. Bộ hết đối tượng nhắm vào hay sao!?

Gã thấy phản ứng tức giận, mỉm cười hài lòng. Gã rất muốn làm tới chứ, nhưng lần này thì không phải.

"Chúng ta vào chuyện chính đi."

Cậu hơi ngạc nhiên, bình thường toàn là Russia nói câu này trước, nhưng lần này lại là America?

"Tất cả các điều khoản đều được thông qua!"

"???"

Cậu ngớ người nhìn gã. Có chuyện ngon ăn thế sao??

Những người còn lại kể cả người cùng phe với America cũng không tin được gã sẽ nói thế.

"Tuy nhiên, có một điều kiện."

"..." Biết ngay là không có chuyện ngon ăn thế mà, nhưng ít nhất cũng tốt hơn mọi lần.

"Cứ nói." Russia đáp.

"Biết cô nàng tóc vàng mắt xanh, cấp dưới của France không? Cô ta bị Nazi bắt rồi, việc duy nhất phải làm là cứu cô ta. Chỉ vậy thôi, đơn giản đúng không?"

"Thấy đơn giản quá thì ngươi tự đi mà cứu." Russia đáp trả.

"Khoan đã, chị ấy bị bắt!?" Cậu đứng bật dậy mà hỏi.

Vietminh giật mình nhớ ra chuyện này: /A chết, em quên kể anh chuyện này.../

NK khoanh tay, lạnh lùng nhìn America: "Ngươi có mục đích gì? Nếu chỉ vì một kẻ gần như không có giá trị mà chịu kết thúc chuyện này đơn giản như thế?"

"Ta thì chắc chắn là không rồi. Nhưng France thì có."

France nằng nặc đòi gã cứu cho được cô ta, biết làm sao được.

"Vậy giờ có chấp nhận thỏa thuận này không?"

"Dĩ nhiên là có."

...

Sau khi kể lại mọi chuyện với Ussr, y cũng khá bất ngờ vì nó quá suôn sẻ.

"Vậy giờ, ai sẽ nhận việc này?"

Cậu lập tức nói lớn: "Để tôi, thưa Boss!"

"Không được, cậu...!!!" Cuba lập tức phản đối.

"Ta đã nói—"

"Làm ơn, thưa Boss. Để tôi cứu chị ấy."

Y muốn cản nhưng cuối cùng có vẻ không thể. Y biết cậu và Indochina có quan hệ thân thiết, hơn nữa ánh mắt khẩn thiết của cậu khiến y không sao mà bảo cậu từ bỏ.

"Vậy được thôi."

Cuba cũng hiểu tính của cậu, nên chuyện sang đề cập với Ussr: "Vậy ngài hãy để tôi đi cùng cậu ấy."

Ussr lần nữa không cản. Vì y hiểu rõ hai người cấp dưới của mình, một người rất cứng đầu cố chấp, người còn lại thì rất thích người kia.

Cảm xúc mà Cuba dành cho cậu trước mặt y, nó rõ như ban ngày, có mù cũng thấy.

Mặt khác, ở căn cứ phe Trục.

Hắn chống cằm trên bàn làm việc nhìn JE và IE: "Ngươi nghĩ bọn chúng sắp đến chưa?"

JE: "Có lẽ."

Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Một khi bắt được Indochina, France nhất định phải tìm cách cứu, nhưng France không có khả năng, đành phải cầu cứu America. Gã ta lại không muốn bị dính líu vào chuyện này, nên sẽ đùn qua cho bên Cộng Sản. Chuyện này đã đến tai Vietnam, cậu nhất định sẽ tìm cách cứu cho bằng được cô ta.

Thật quá dễ dàng để nắm bắt mà.

"Lần này ngươi nên làm tốt vào, IE. Nếu không..." Hắn đảo mắt - "Ta mà giận quá thì có khi sẽ cắt phăng đôi tai của JE để trút giận cũng nên."

"Boss!!!" IE nói lớn.

"Ngươi thấy thế nào?" Hắn mặc xác anh ta mà hỏi JE.

"Tất cả theo ý ngài."

IE: "..." JE điên rồi!!!

...

Ở dưới ngục, cậu cẩn thận đỡ Indochina cả người be bét máu dậy.

"Đ-đau...từ từ..." Cô nghiến răng chịu đau, cố đứng dậy.

"Tại sao hai người lại đến đây vậy?"

"Rời khỏi trước rồi tính." Cuba đáp.

Hai người mỗi người một bên đỡ cô, từ từ đi ra.

"Là France muốn phe của em cứu chị."

Nhắc đến tên ấy, cô cau mày tức giận, bàn tay run run còn đặt trên vai cậu làm điểm tựa  vô thức nắm chặt lại:

"Đồ chủ tồi...tại sao không kêu thằng khốn đó...tới hốt xác chị đi..."

"Chị đừng vậy nữa, có gì đi khỏi đây trước tính sau."

Bất chợt, dáng người đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường cất giọng: "Đi đâu cơ? Em không hỏi xem chủ của nơi này muốn để em đi không à?"

Mái tóc đen, đôi mắt nâu quen thuộc, đó chính là VE, cấp dưới của JE.

"A, bị phát hiện rồi, em thật sự không có cách nào khác sao?"

Khác với cô và Cuba đang hoang mang, cậu rất bình tĩnh, nở một nụ cười công nghiệp mà hỏi.

"Ừ, không có cách nào khác."

"Nói trước là anh đánh không lại em đâu đó." Cậu đưa tay về phía trước, từ từ thủ thế.

"Anh cũng không thể để em làm thế này được." VE rút kiếm ra khỏi vỏ.

Vốn dĩ VE không muốn đối đầu cậu, nhưng về quy tắc, VE không bao giờ bất tuân chủ nhân của mình. Cậu cũng thế.

"Là vì JE sao?"

"Thế em không vì Ussr à?"

"..."

Nếu được, cậu muốn thuyết phục người như VE từ bỏ JE đi, nhưng nghĩ lại thì cậu có tư cách gì nhỉ? Thế thì trông cứ như kẻ tổn thương thích làm tổn thương người khác. Lí lẽ mà không thuyết phục được mình, sẽ không thể thuyết phục người khác. VE rất cứng đầu cố chấp, mù quáng với chủ, nhưng đổi ngược lại VE mà hỏi cậu có chịu từ bỏ Ussr không, cậu chắc chắn sẽ nói: Đ*o.

Sau đó, Vietnam triệu hồi cây mái chèo, VE cũng đã sẵn sàng, ngay khi cậu vung lên, VE đưa Katana lên đỡ, sau đó là hàng loạt những tiếng kim loại va chạm khắp ngục tối.

Như cậu cảnh báo từ trước, VE vốn không phải đối thủ của cậu, rất nhanh đã bị áp đảo. Cậu giáng một đòn kết thúc nhanh gọn, đòn mà VE chắc chắn đỡ không được, khi nhận toàn bộ sẽ cho VE một vé không cần cầm kiếm trong vài ngày, hoặc vài tuần gì đó.

Ngay lúc ấy, một bàn tay nắm vào cẳng tay anh, kéo anh ta ra khỏi phạm phi lãnh trọn sát thương từ cậu, đồng thời một mũi kiếm nhanh như xé gió đã chĩa trước mặt, khiến cậu phải lui về sau.

"Ngươi tránh ra, để ta." JE như mọi khi, lạnh lùng cất lời.

Cậu khá ngạc nhiên khi gã xuất hiện ở đây, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là sau gã — IE cũng đến xem.

IE muốn làm thay JE, nhưng nhanh chóng bị gã bác bỏ ý kiến, gã muốn tự tay xử lí cậu, nên anh ta cũng không ý kiến gì.

JE tung ra một loạt các đòn không khoan nhượng, khiến cậu suýt choáng ngợp với tốc độ đó. VE nhận ra có điều không đúng, nên lập tức hét lớn:

"Ngài JE! Ngài Nazi đã nói phải bắt sống—"

"Ta biết. Cùng lắm ta sẽ tạ lỗi với ngài ấy sau."

VE mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. JE thật sự định không tuân theo Nazi mà giết cậu. Còn cậu nhìn vào ánh mắt ấy thì đã hiểu, JE này chính là kẻ của thế giới trước mà cậu gặp! Thế nên gã mới muốn mặc kệ lời Nazi mà giết cậu.

"Đi chết đi." Gã nói.

"Ta mới là người...phải nói câu đó."

Họ lao vào rất dữ dội. IE không nhịn được nữa, muốn mọi việc kết thúc nhanh chóng, anh ta đưa súng lên nhắm thẳng vào cậu, đột ngột bị Cuba đá bay đi, hai người này sau đó đối mắt nhìn nhau, như muốn lập tức cấu xé đối phương.

"Đừng có hòng." Cuba gằn giọng.

"Sao ngươi dám..."

Bên này có JE và Vietnam đều bận tay, bên kia có IE và Cuba cũng đang trong cuộc, do IE vẫn còn bị ảnh hưởng từ trận chiến trước, nên chỉ giận mình lúc này không thể lập tức hạ gục một quân y như Cuba!

Ở một diễn biến khác, Indochina ngồi bệt dưới đất, co gối, tay chống cằm. VE lui về cạnh bên cô, cũng dựa lưng vào tường khoanh tay nhàn hạ xem đánh nhau.

"Lúc này có một ly cà phê nóng pha thêm sữa đặc là tuyệt vời." Cô buộc miệng.

"Tôi lại muốn một chén rượu Sake trắng." VE đáp lời.

Dù sao cũng không làm gì được lúc này, cứ chờ họ đánh xong đã.

Đối với cả hai, đối phương đều là kẻ khó đoán. VE trong mắt cô lúc nào cũng lạnh lùng hệt như chủ của anh ta. Còn cô trong mắt anh ta tính cách khó hiểu khó đoán, tâm trí dày đặc, chẳng cho ai cơ hội chạm vào, lúc thanh thoát trong sạch tựa một thiếu nữ đôi mươi, lúc cứng cỏi không vướng bụi trần, khi lại như một kẻ bị đau thương vấy bẩn.

"Xem đánh nhau vui không?"

"Chắc là có."

"Thế thì nhìn họ đi, nhìn tôi làm gì? Anh đang nghĩ gì thế?"

Cô không buồn xoay mặt nhìn cũng biết VE nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

VE lấy từ túi áo một chiếc băng keo cá nhân, anh cúi người đưa nó đến trước mặt cô rồi dán lên vết thương trên má trái.

"Tôi nghĩ, cô không nên để có sẹo trên mặt."

Hình tượng VE trong mắt cô bỗng dịu dàng hẳn đi. Không biết anh ta nghĩ gì, còn cô thì...

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với những nam nhân không đến từ Đông Nam Á."

"Còn tôi thì không có hứng thú với những nữ nhân không phải người cùng quê hương."

___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net