Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 6. Cuba

ShalaMPD

"Không thể tin được...cho dù ta có ghét ngươi tới đâu...cho dù ngươi có đáng ghét cỡ nào, ta cũng không ngờ ngươi dám làm thế với Boss. Ngươi lừa dối ta và tất cả mọi người! Sao ta lại từng xem ngươi là bạn chứ?"

"Tôi không có! Tôi—"

Gã cho dù có thể hiện bản thân ghét Vietnam tới đâu thì cũng...

Cũng xem cậu là bạn.

"Thấy ta chết thì vui lắm hả? Ngươi tưởng ta chết là xong à? Ta vẫn dư sức xử lý triệt để tất cả những mối nguy hại cạnh bên Boss. Chẳng hạn như ngươi."

Gã vẫn còn đang không hiểu gì, mọi thứ ập đến quá nhanh, người chết thì sống lại, rồi đột ngột bảo gã phản bội, rồi đòi giết gã?

Gã vẫn không ngừng dùng sức giãy giụa, nhưng không có tác dụng, tay China bị cậu khóa chặt, cổ cũng bị giữ lấy. Khác với gã đang bất lực chịu trận, chỉ cần cậu dùng thêm chút sức, sẽ dễ dàng bẻ cổ chết tên này. China nhất quyết không nhún nhường, tiếp tục gào lớn: "Tôi không hề. Nãy giờ cậu đang nói về cái quái gì vậy!? Chứng cứ đâu!??"

"Lá thư của Nazi. Ta đã thấy nó."

"Nhưng tôi đã đáp trả đâu!? Tôi gửi trả lại nó. Sao cậu lại nghĩ tôi đã đồng ý!??"

Một câu thôi khiến cậu lập tức câm nín.

Chỉ vì China ở thế giới của cậu từng phản Boss, nên cậu áp đặt nó vào tên China này. Cậu không có lí do chính đáng nào để buộc tội China cả. Tất cả từ nãy đến giờ chỉ là suy diễn của cậu mà thôi.

"Nhưng...nhưng..."

Cậu bắt đầu dao động. China bắt đầu khẳng định đanh thép hơn nữa:

"Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó!"

_______________________

Sau khi cho China bất tỉnh, cậu rời đi.

Anh nên tin gã ta không?

Vietminh: /Không biết/

Đông Lào: /Không đáng/

Trông không giống như đang nói dối...dù vậy...

Dù vậy thứ khiến cậu canh cánh trong lòng, khó mà gỡ bỏ. China đã khiến cậu thất vọng chừng nào chứ, sao mà dễ dàng lấy lại niềm tin này được.

Au...không nghĩ nữa!

Anh sẽ đi đâu đó...

A, anh muốn đi thăm Cuba.

Vietminh: /Và Boss/

Và Bo— mả cha em!

Nó lại chọc cậu nữa rồi. Cậu muốn gặp y lắm chứ, nhớ chết đi được. Nhưng gặp rồi thì làm gì đây?

...

Bên bìa rừng, cậu tìm được rồi.

Một thanh niên cao ráo, vẻ ngoài trông rất thư sinh, với chiếc áo Blouse trắng không lẫn đi đâu được. Là đồng chí tốt của cậu! Nhưng anh đang làm gì ở đó vậy?

Cuba ngồi trên ghế đá, lặng lẽ lấy từ túi áo ra thứ gì đó.

Cậu ấy cầm cái gì vậy mấy đứa?

Vietminh: /Hình như là...!!/

Một gói thuốc lá.

"!!!" Đậu má!??

Còn chưa kịp phản ứng thì Cuba đã châm thuốc rồi. Cậu là người cực kì nhạy cảm với khói thuốc, mùi khói vừa tản đã khiến cậu ho sặc sụa không kiềm được. Cậu ôm bụng quỳ sụp dưới đất vì cơn ho không dứt, thầm chửi rủa ngàn câu nguyền vì Cuba dám hút cái thứ này ở đây.

"Ặc—khụ khụ...khụ...khụ..."

"Ai!?"

Cậu bước ra:

"X-xin lỗi...nh...nhưng...mà...Khụ khụ...Tôi...khụ...là...là...nh-như ngài thấy đấy..."

Là một quân lính. Anh thấy cậu ho đến ná thở thì miễn cưỡng dập thuốc đi. Anh nhớ đến Vietnam cũng cực kỳ ghét thuốc lá.

"Có chuyện gì? Sao giờ này lại ở đây?" Anh hỏi.

"Cũng không có gì...tôi là...là quân lính dưới trướng ngài Vietnam! Ngài ấy có vài lời muốn gửi lại với ngài."

Cuba mở to mắt nhìn cậu. Vietnam thật sự có gì đó muốn nói với anh sao? Lần đó, cái chết của cậu đến quá bất ngờ, anh đến lời yêu cũng không kịp nói. Dù không hi vọng gì, nhưng lời cuối cùng Vietnam anh vẫn mong cậu sẽ...

"Ngài ấy nói ngài không được hút thuốc nữa."

Câu nói ra, Cuba tuy có chút hụt hẫng nhưng không bao nhiêu mà lại rất ngạc nhiên, đôi mắt anh long lên, khóe môi vô ý nở nụ cười.

Anh không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu vì biết cậu rất ghét nó, anh cũng không muốn cậu biết được, nên sau này nó như bí mật của một mình anh. Vậy mà Vietnam thật sự biết!

Đồng chí à, anh rất tốt nhưng cậu rất tiếc. Nếu đã suy nghĩ cho cậu thì bỏ con mẹ nó cái thói quen gây đau phổi này đi chứ!?

Cậu biết thừa hết. Ussr cũng là người rất nghiện thuốc lá. Nhưng đó là y nên cậu không chút khó chịu, không chút cằn nhằn, cực kỳ thoải mái vui vẻ.

Còn nếu là người khác, cậu kì thị ra mặt. Cậu biết thừa Cuba cũng thế thậm chí không thua gì y, nhưng Cuba lại rất ý tứ, không để cậu khó chịu.

Anh ở bất kì thế giới nào cũng vậy nhỉ?

"Ngài ấy nói là ngài ấy biết hết đấy. Hút thuốc này không tốt cho sức khỏe. Đừng dùng nó để giải sầu!"

Cậu ngay lúc Cuba còn đang ngẩn người thì chạy đến giật luôn gói thuốc mà ném thẳng xuống hồ nước. Đến khi Cuba kịp phản ứng, thì thứ ấy đã chìm dưới mặt hồ rồi.

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm, nhưng ta—"

"Đây là việc ngài Vietnam bảo tôi làm.  Cấm cãi." Cậu nghiêm túc nói khiến Cuba có chút buồn cười.

"...ta hiểu rồi."

Cậu định rời đi thì Cuba đột ngột kéo cổ áo cậu lại, anh cứ có cảm giác người này quen thật.

"Cậu là quân lính thuộc phân khu nào vậy? Mà cũng có người quân nhân lùn như cậu sao?"

Lùn thật.

Nhỏ bé và thấp, gầy guộc hẳn so với bình thường.

Vietnam bị câu nói này cắm thẳng vào tim. Thời đó cậu tương đối nhỏ bé, nhưng sau này vào thời bình cậu cao lên tận hơn 10cm lận đấy!

"Tôi làm việc ở chỗ ngài Vietnam, hiện tại là ngài Việt Phóng, ngài có thể nào đừng thắc mắc chiều cao của tôi được không..."

Cuba gật nhẹ đầu, cũng tự buông tay ra.

Bởi sao mà anh cứ thấy người này quen mắt.

"Nếu không còn việc gì khác thì tôi—"

Vietnam giật mình á khẩu khi thấy trên đôi mắt anh đã có một tầng nước. Nhìn như sắp khóc tới nơi rồi.

"!!!"

Đ-đồng chí... ổn không vậy...

Thấy cậu lúng túng, anh huơ tay ra hiệu: "Không có gì. Đừng để tâm đến ta. Chỉ là..."

"Cậu ấy biết ta có thói quen hút thuốc, nhưng lại không biết ta thích cậu ấy..."

Cậu chết lặng.

...

Hôm nay đến thế là đủ rồi.

Cú sốc này lớn quá.

Cậu ngồi trầm một góc phòng, nghĩ đến lúc đó mà bất chợt ôm mặt.

Đồng chí tốt của anh...nói thích anh.

Đông Lào nhanh nhảu giơ tay lên, như một đứa học sinh thèm được phát biểu: /Em cũng thích anh này!/

Ừ anh cũng vậy.

Đông Lào và Vietminh không lạ gì phản ứng hờ hững này của Vietnam, tụi nó biết anh tụi nó không hiểu.

Nó có cay không?

Có.

Nó có làm được gì không?

Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net