Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 61. Mối Quan Hệ (2)

ShalaMPD

Lúc đó, Indochina vẫn còn dưới ngục giam, cô có lẽ lúc này đang nghĩ xem khi nào France sẽ đến hốt xác mình cũng nên.

Đột nhiên có tiếng bước chân đi đến, cô ngước đầu nhìn lên thì thấy East và một cô gái đi cạnh.

"Nhanh lên East, chỉ một chút thôi đó." Ả hối thúc.

"Dù gì chị cũng hứa rồi, từ từ chứ!"

"Ngài ta mà biết chị dẫn em xuống đây thì chắc chị là người tiếp theo ở đây sau Indochina mất..."

Ban đầu, ả không có ý định làm thế, là East đã lừa ả hứa!

Lúc đó, East nằng nặc đòi ả đưa xuống đây, trong lúc ả lời qua tiếng lại cố từ chối, buộc miệng nói kiểu gì Indochina chả chết. Thế là, East nhân cơ hội nói: "Chị sai là cái chắc. Hay thế này thì sao, cá cược không? Chị mà thắng thì em không nhắc đến chuyện này nữa, chị thua thì phải đưa em xem Indochina!"

East lợi dụng việc ả đến từ tương lai, luôn chắc chắn vào những gì mình nói, nên chẳng mảy may nghi ngờ. Còn thứ tiếp theo mà East gài bẫy, chính là con bé yêu cầu ghi lời cá cược vào giấy, rồi mở ra xem sau. Ả không do dự gì cũng đồng ý.

Sau đó, ả mở màn hình Hệ Thống ra, cho con bé xem kết cục của Indochina.

"Rồi nhé, chị thắng."

"Ừm hứm? Chị mở tờ giấy ra đi." East nở một nụ cười gian xảo thích thú.

Ả mở nó ra, rồi chết máy khi thấy trên tờ giấy có dòng chữ: Em cược chị thắng.

Quay mặt nhìn lại, chỉ thấy East cười đắc ý.

Ả: "..." Đây là chơi bẩn!! Khôn như em quê chị xích đầy!!!

Dù sao thì East không như bọn họ, con bé không hề đơn giản, nhưng cũng chẳng có tham vọng gì, là loại người rất phiền phức, khi mà vừa khó đoán khó lần, nhưng cũng tùy ý, cực kỳ dễ đoán. Xem như cô chỉ đến đây để thỏa sự tò mò về Indochina, nên ả đành chịu vậy.

Nếu Nazi mà biết chuyện này thì ả sẽ thay Indochina bị quăng xuống ngục cho mà xem.

Ả đành tựa lưng vào tường, để dễ dàng canh chừng không cho ai đến đây, mặt khác quăng cho East chiếc chìa khóa cửa ngục. Con bé nhận được chìa khóa thì hí hửng mở ra, rồi đi vào. Indochina không hiểu East có ý gì, nhưng khi East miết đôi bàn tay của nó lên gò má, khiến cô rùng mình, bao nhiêu da gà nổi hết cả, cô bị xích chặt nên không thể chạy thoát, cô hết nghiêng mình rồi xoay đầu đi cố gắng né tránh, East lại cười cực kì vui vẻ thích thú, chỉ như một đứa trẻ tò mò trước món đồ chơi mới, hay một con thú nhỏ.

Indochina trước khi kịp buông lỏng đề phòng đã bị East bất ngờ nắm lấy tóc giật mạnh lên, ngăn không cho cô phản kháng, khiến cô bị đau mà nheo mắt lại.

"...biết ngay mà." Biết ngay làm gì có chuyện tốt như vậy.

"Chị, chị là cái thứ gì vậy?" East cất giọng hỏi.

"Là người sống, còn thở."

East giật mạnh tóc cô lần nữa, một cách rất thô bạo. Khiến ả đang đứng quan sát mà phải công nhận, đúng là con gái của Nazi có khác, quá bạo lực.

East lạnh lùng buông tay ra, rồi đặt lên gương mặt cô, hai bàn tay đột ngột nhéo hai bên má thật mạnh, Indochina ngơ ngác không hiểu con bé muốn gì. Chắc chắn không phải kiểu "nhéo yêu", sau đó East đặt các ngón tay dọc bên xương quai hàm cô, rồi các móng tay cào vào nơi đó.

"A!!" Cô không chịu nổi mà buộc miệng kêu lên, nhưng East chẳng vì vậy mà chịu buông tha, nó bấu mạnh lên, cào vào, như đang tìm kiếm gì đó.

"Đủ rồi bé East, cái đó là thật." Ả nhìn còn không nổi, nên phải nói lớn để con bé dừng lại.

"Hở...không phải là giả à? Vậy còn..."

East lộ ra một chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng nhắm đến thứ khác, hai ngón tay miết lên đuôi mắt cô, ả có linh cảm rất không ổn, nên lập tức nói tiếp:

"Cái đó cũng là thật! Đừng có làm thế!"

East luyến tiếc buông ra, còn thất vọng hơn nhiều. Con bé vốn muốn kiểm tra, nếu ả không bảo nó dừng lại, ả sợ nó thật sự sẽ móc mắt Indochina mất.

Chỗ bị cào của Indochina đã tróc ra một mảng nhỏ, máu rỉ ra một chút. Tuy con bé chưa làm cô bị thương nặng, nhưng cái đường cào đó, rõ ràng East định cào nát da mặt cô ra mà.

"...chị, hay là em...em thật sự muốn kiểm tra...em sẽ chỉ móc một bên mắt thôi! Nhé?" East hỏi ả.

"Đừng có làm thế. Chị cầu xin em."

East cực kì luyến tiếc, quay sang hỏi cô: "Vậy đôi mắt đó là thật à?"

Indochina không hiểu con bé muốn gì, nhưng cũng đáp lời bừa: "Ừ."

"Da mặt của chị cũng là thật?"

"Ừ."

"Cả mái tóc? Nó k—"

"Cuối cùng thì ngươi muốn gì?"

"Em muốn..."

East như được nói đúng trọng tâm, lập tức đưa ra một cuốn sách cũ, lật đến một trang có bức phác họa chân dung của một thực thể dường như chẳng phải người, nhưng mang lại nhân dạng ra trước mặt cô:

"Muốn biết đây thật sự là chị á? Em thật sự tò mò đấy!"

Cô nhìn thấy dung nhan ấy, quá đỗi ngạc nhiên đến trợn mắt ra nhìn, răng vô thức nghiến lại, đôi bàn tay nắm chặt thành đấm. Trái tim như ngừng đập đi một nhịp.

Cô muốn hỏi tại sao East lại có thứ này, nhưng rồi lại thôi, ánh mắt trùng xuống, nơi đáy mắt chứa đựng đau xót, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Vậy thì thần kì thật, vì chị chẳng có chỗ nào giống bức tranh này, nhưng lại là cùng một người! "

Con bé tỏ ra rất thích thú, đây chính là thứ khiến nó hứng thú từ đầu, phải tìm gặp cô cho bằng được để thỏa sự tò mò. Ả thấy thế nên không xen vào nữa, trong lúc chờ đợi họ thì lấy kim chỉ để may phần bị rách của chiếc găng tay đen yêu thích của ả.

Indochina mang đôi mắt xanh lam bí ẩn và ma mị như bề mặt Biển Chết, cùng mái tóc màu vàng bắt mắt, khi đứng dưới ánh nắng thì càng nổi bật hơn, gương mặt cô mang nét sắc sảo và thanh cao hơn người. Thế nhưng người trong tranh rất khác, người ấy có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy trong veo sạch sẽ, gương mặt cô ta còn mang sự thanh tú trong sạch, toát lên khí chất thoát tục không nhiễm bụi trần.

Cô ta nhìn như khó chạm đến, nhưng thật sự rất dễ dàng, tựa như chỉ cần vươn tay đến, cô ta sẽ mỉm cười chào đón. Còn cô thì rất khác, tuy cô học được cách mỉm cười, nhưng lại là một nụ cười vô hồn rỗng tuếch, sau chuyện ấy, chẳng ai có thể chạm đến cô nữa.

Nực cười thay, hai người là một.

"Thế, em muốn biết lí do!"

"Tại sao ta phải cho ngươi biết?"

"Vì em biết về sự tồn tại quỷ dị của chị!"

Con bé nói đúng. Sự tồn tại của cô thật quỷ dị.

"Đây là quyển Cổ Thư chẳng biết từ đời nào và đến từ đâu, nhưng nó có nói về chị! Cực kì thú vị luôn!"

Mọi người đều tưởng cô chỉ là một cấp dưới của France, không hơn không kém, điều đó không đúng. Cô đã tồn tại từ hàng nghìn năm về trước, và là người phụng sự các vị Tiền Thế.

Cô là linh hồn của bán đảo Đông Dương, đó là cách hiểu đơn giản. Còn nói chính xác thì cô là Hộ Linh của nơi đây.

"Thế thì tại sao chị lại phục vụ France?"

"Ta không phục vụ hắn. Là hắn cưỡng chế khiến ta phải quy phục! Hắn không có tư cách để nhận sự trung thành của ta." Cô tức giận phản lại câu hỏi ấy.

"Ngươi thật sự muốn biết à?"

"Ừm!"

"Ta không ngờ có sách ghi về ta... Nhưng cũng thật may..."

May mắn rằng đã có ai đó nhớ về cô của nghìn năm trước.

Cô vốn là một Hộ Linh, từ xưa đến nay chỉ phụng sự các ngài Quốc Kỳ Tiền Thế, thứ trong tranh chính là cô, nhưng so với nhân dạng của hiện tại thì chính cô cũng chẳng nhận ra chính mình nữa. Tất cả là do France.

Thật là một câu chuyện nực cười, France chẳng muốn gì ở cô cả. Gã ta lúc đó chỉ tò mò về một số việc, chẳng hạn như có thể cưỡng chế khiến các Thực Thể như cô hoàn toàn phục tùng mình hay không mà thôi. Đó là một loại bùa chú, hoặc loại tà thuật ma quỷ gì đó mà cô cũng chẳng rõ, gã khiến cô bất lực trở thành vật sở hữu của riêng gã.

Tính ra France cũng khá thông minh đấy chứ, gã thử nghiệm lên cô đầu tiên, vì cô là một trong các Hộ Linh yếu nhất, gã đã định sau khi thành công sẽ thử làm tương tự lên những kẻ khác. Xui xẻo thay, cô là người duy nhất mà gã làm thứ này thành công, toàn bộ đều thất bại.

Vì thứ giao ước cưỡng chế này, nên cô- một linh hồn vô thực đã bị biến thành một hình dạng khác, một hình dạng tương đồng với "chủ nhân mới" của mình. France không có hứng thú với cô, nhưng cũng thấy tiếc nếu vứt đi, nên giữ cô lại, xem như là cấp dưới cũng được, thư ký cũng được.

Thứ cô căm hận nhất chính là thái độ nhởn nhơ như không của gã. France xem như không có gì to tát xảy ra, sau khi đã hủy hoại cả cuộc đời cô. Gã mãi mãi không thể trả lại nguyên dạng của cô. Bộ dạng của mình, người ta bảo cô rất xinh đẹp, cô thấy mình rất gớm ghiếc.

Sau khi cô kể chừng đó chuyện, East nghe được chuyện hay như thế nên cười híp cả mắt, rất thỏa mãn.

"Giờ đến lượt ta. Ngươi lấy thứ này ở đâu? Hơn nữa ta nghe nói các loại Cổ Thư, rất ít người có thể đọc được, ít đến ta tưởng bọn họ tuyệt chủng cả rồi."

"Hả? Em đâu có đọc được?"

"???"

"Cái này, là d—"

"Au." Tiếng kêu buộc miệng của ả khi cây kim đâm trúng ngón tay khiến họ chú ý.

"Thôi rồi, mình thất bại quá... Một đứa con gái châu Á mà nấu ăn may vá nhà cửa, cái gì cũng không biết. Kiểu này không lấy chồng được rồi." Ả nửa đùa nửa thật cười nói - "Rõ ràng lúc Lucas làm trông nó dễ dàng lắm mà nhỉ??"

Anh ta làm giỏi như thế, sao đến lượt ả vậy mà cũng đâm trúng tay cho được.

"Vậy thì chị có thể thử lấy cái anh trai nam công gia chánh đó cũng được." East đáp.

"Chê. Chị đây đùa thôi. Chị không có hứng thú với con trai."

"Nhưng em thấy chị có vẻ gì là có hứng thú với con gái đâu?" East nghiêng đầu khó hiểu.

"Thật ra là con người." Miễn là người sống còn thở, ả đều chê.

East vươn tay chỉ về phía ả rồi nói:

"Nói tiếp chuyện lúc nãy nha, em không đọc được Cổ Ngữ, Cổ Thư này cũng không phải của em, là của chị ấy, tất nhiên chị ấy đọc được Cổ Ngữ! Chuyện của chị, chị ấy kể em nghe á! "

"Nè rõ ràng em lừa chị kể xong đổ lỗi thế là thế đé—"

Thấy hai người họ nhìn sang mình, ả đeo lại đôi găng tay vừa sửa lại xong, rồi lùi một chân ra sau, hai tay đưa lên nâng hai bên váy, khụy chân xuống một nhịp:

"Mặc dù cô không cần nhớ tôi đâu, nhưng tôi là Yuzuki, một người có chút ít kiến thức về lĩnh vực này. Hân hạnh."

"Ý cô, cô là một nhà dịch Cổ Thư, phải không?"

Ả mỉm cười. Thầm đánh giá Indochina quá thông minh và nhạy bén.

_______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net