Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 63. Mối Quan Hệ (4)

ShalaMPD

"Chuyện đó sao? Đơn giản!" Ả thản nhiên đáp.

Từ nơi đáy mắt của Indochina lóe lên một tia sắc bén, hai bên khóe môi bất chợt cong lên, ả thầm đánh giá cao sự thỏa mãn ấy.

"Nếu cô đến từ tương lai, vậy kết cục của gã ta là gì?"

"Sống yên bình vài trăm năm, rồi chết vì bị hạ độc."

Đúng là không công bằng thật đấy, nghe nhẹ nhàng phết.

"Vậy thì người cấp dưới như ta phải tặng France một lời nguyền thật xứng đáng thôi."

"Nhưng tôi phải cho cô biết chuyện này, lời nguyền có giá của nó, rất đắt đấy, cô có trả nổi không?"

"Ta chỉ có một cái mạng, đủ không?"

Yuzuki nghe được câu trả lời ấy thì yên tâm bắt đầu giải thích:

"Tôi sẽ nói rõ một chút về chuyện này, cô hãy tập trung nghe một chút nhé. Trước hết có một số vấn đề, thứ nhất là cái thứ đó cũng có những quy luật vận hành nhất định, giống như quy luật vận hành của thế gian này. Người như tôi không thể tạo ra một Lời Nguyền Thuần Nguyên, tôi chỉ như một người trung gian, còn người như cô, người trực tiếp đặt lời nguyền sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả."

"Ta hiểu rồi. Tóm lại cũng là mạng đổi mạng thôi chứ nhỉ?" Gì chứ lúc này cô chẳng có gì ngoài một sinh mạng đang chết dần chết mòn của mình.

Yuzuki nói tiếp: "Vấn đề thứ hai, cô không thể đặt cho France một lời nguyền quá mạnh, bởi vì cô quá yếu."

"Ta có một câu hỏi, cái 'mạnh' là cô đề cập, nằm trong khoảng thế nào?"

"Như là quá tàn nhẫn, quá dứt khoát, những kiểu lập tức tước đoạt sinh mạng của gã ta."

Chuẩn bị nói đến điều cuối cùng, nhưng ả phải khựng lại vì do dự đôi chút: "Vấn đề cuối cùng... Cô chắc chứ?"

"Ta đã nói ngay từ đầu, ta—"

"Ý của tôi là cô khác với đám Quốc Kỳ kia. Nếu cô chết đi, cô sẽ được rơi vào vòng luân hồi."

Đôi đồng tử của cô co thắt lại, lay động khi nghe điều ấy. Nếu là ai nghe cũng ngạc nhiên thôi, bởi rơi vào vòng luân hồi có nghĩa rằng cô có thể tái sinh, trở thành một nhân loại, sống một cuộc đời thuộc về mình. Ả cũng lo rằng cô sẽ hối hận vì hận thù nhất thời của mình, nhưng không hề, cô bình thản đáp:

"Ta không quan tâm."

"Nhưng tại sao? Rõ ràng ta biết cô (và những người mang sinh mạng vĩnh hằng như các vị ấy) mong mỏi nó đến quằn quại..."

"Ta muốn thế thật, nhưng mà Yuzuki này, các vị ấy của cô đã bao giờ nói về việc họ nhớ người thân chưa?"

"!!" Câu nói đó khiến ả cứng họng. Ả lại hiểu thêm một chút rồi.

"Ta...nhớ các ngài ấy. Có lẽ ta không thể tiếp tục dõi theo hậu thế của họ, nhưng không sao cả, ta ước rằng sẽ gặp lại họ sau khi chết đi..."

Câu nói đó là lời tự an ủi mình thôi, cả hai đều biết thừa. Chỉ là mất đi những người thân rồi, tâm hồn con người ta dần trống rỗng, có những người có thể bước tiếp, có những người lại mãi mãi ôm vết sẹo thời gian chẳng chữa lành được đến chết.

"Tôi hiểu rồi. Vậy ta nên bắt đầu từ đâu đây? Cô muốn tiêu hao sinh mạng của mình để hành hạ gã ta thế nào?"

"Ta cũng không chắc. Cô đã nói ta không thể đặt một lời nguyền quá mạnh, vậy ta phải làm sao mới đảm bảo France nhận sự trừng phạt tuyệt nhất nhỉ?"

Lí do cô không thể, vốn là do linh hồn của cô quá yếu, cũng là lí do cô bị France thành công trói buộc lại.

"Ừm...ở thế giới này không có một từ ngữ chính xác dành cho nó, cô hãy tạm hiểu nó là 'kéo giãn' hoặc 'nới lỏng' lời nguyền. Cô vẫn có thể làm gì đó tàn độc, nhưng sẽ có vài thứ..."

Chẳng hạn như:

Một lời nguyền thông thường sẽ giết cô ngay sau khi nó được thực thi, còn việc này sẽ dần dần ăn mòn, giày vò thể xác của cô, có thể xuất hiện những triệu chứng không mong muốn.

Điều kiện của sự "kéo giãn" sẽ kéo dài thời gian, cần thời gian để thực hóa lời nguyền. Thậm chí là có thể sau khi cô chết đi vài chục, vài trăm năm, lời nguyền mới thực hóa.

Thời gian là điều kiện cần, còn cô là điều kiện đủ. Thời gian càng dài, lời nguyền càng mạnh.

Sau khi giải thích đại khái, Indochina gật gù hiểu ý, sau tất cả thì cô đã sẵn sàng cả rồi.

"Tôi hỏi lần cuối, tại sao cô nhất định phải khiến France như thế? Tôi biết thừa chuyện cô hận gã rồi, nên không cần kể cái đó đâu."

"Hừm... Vậy thì ta cũng chẳng rõ nữa! Chỉ là ta cảm thấy, thật kìa công bằng khi ta phải chết mà France vẫn sống. Ta không phải loại người thường nghĩ thế này, nhưng chắc France là ngoại lệ, France không có tư cách để nhận sự nghe lời của ta! Hắn nghĩ mình là cái móng chân gì chứ? Đến lúc hắn nên biết cái giá của việc cưỡng chế một người con gái thù dai rồi thì phải...ahah..." Indochina nở nụ cười niềm nở, rất vui vẻ thích thú.

Yuzuki: ...

Nghe thì cũng hợp lý thật nhỉ...

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Trong lúc đó, không ai để ý East vẫn ở đây rất chăm chú lắng nghe. Cô bé thích thú nghe về những thứ như ma thuật. Cô bé biết trước chuyện này của ả rồi, nó rất thích, nhưng mỗi lần nó đề cập về việc muốn thấy ả vận hành ma thuật, ả lại xem như trò đùa của những đứa trẻ hiếu kì.

Thật tình, keo kiệt quá! Rõ ràng ma thuật có thật cơ mà!!

Ả cởi chiếc găng trái, rồi rút một con dao găm ra, Indochina để ý vào bàn tay ấy, nó đầy sẹo, sẹo như nuốt chửng cả bàn tay, thêm cả những vết ở cổ tay chồng chéo lên nhau. Ả đưa con dao lên cổ tay, cũng là lúc Indochina cất lời hỏi:

"Những cái đó, chẳng lẽ...?"

"Không. Ta không thường làm thế đâu." Ả nghĩ cô cho rằng ả thường ban lời nguyền cho người khác cũng nên.

"Không phải, ta biết chứ. Ta hỏi chuyện khác."

"?"

Với cách làm như này, có lẽ cách làm phổ biến là dùng máu của chính bản thân. Tay Yuzuki có rất nhiều sẹo, nhưng nói theo kiểu là do ả thực hiện việc này nhiều lần thì không đúng. Bởi các vết trên tay rất kinh khủng, không giống những loại vết tự cắt thông thường.

"Cô đã trải qua gì thế?"

"Một trận chiến." Nói đến đây, con dao rạch ngang cổ tay ả, dòng máu đỏ bắt đầu chảy ra.

"Trận chiến đó kinh khủng không?"

"Rất kinh khủng, rất lớn."

Là một quá khứ rất không nên nhớ lại. Nó khủng khiếp hơn những gì người ở thế kỉ này có thể tưởng tượng ra, nên ả chẳng buồn kể sâu.

Đột ngột, ả đưa cánh tay lên, để dòng máu chảy thẳng xuống đầu cô. Huyết sắc thấm vào tóc, rồi chạy dọc gương mặt cô một cách chậm rãi, trong lúc đó có chạm qua đuôi mắt cô một chút.

"Ew. Bẩn tóc ta..." Là tất cả những gì cô để ý.

"Không bẩn đâu. Bởi nó sẽ nhanh chóng..."

Chưa nói hết câu, dòng huyết sắc hóa đen, rồi nhanh chóng bốc hơi, để lại cảm giác nóng rát nhè nhẹ lưu lại trên gương mặt. Mùi tanh của máu cũng chẳng còn chút nào, nhưng cô có cảm giác thứ gì đó luôn đè nặng trong trái tim cô dần dịu đi, đây là sức mạnh của ma thuật đen ư?

"Pandora, Pandora, sila, energiya i chernaya magiya..." Ả bắt đầu đọc lên, đôi mắt nhắm lại, chậm rãi duy trì nhịp thở. Một luồng khí đen tỏa ra dưới chân ả.

Trong khi đó, East cạnh bên to mắt trầm trồ.

"Prizovi velichayshego i pokazhi mne tsenu svoyego sushchestvovaniya... Nalozhi proklyatiye na nuzhdayushchegosya v spasenii, uspokoy serdtse umirayushchey dushi, zastav' yego zaplatit' tsenu dorogogo... Prositel' gotov k tyazheloy obmen..."

Indochina lặng lẽ nghe những câu thần chú. Thì ra đây là sức mạnh của các phù thủy trong truyền thuyết. Về lí thuyết ả không phải phù thủy, nhưng ả được nhận sự bảo hộ của họ, được dạy dỗ để học được thứ này, nên cơ bản thì gọi ả là phù thủy cũng không sai. Nhưng chính xác thì là đệ tử của phù thủy, kẻ kế tử hoặc bán phù thủy.

Chất giọng của ả trầm đi, thanh âm của chúng dịu và như bao trọn tâm trí cô lúc này, toát ra một loại năng lượng kì dị bất thường, có lẽ do đã được ngấm bằng ma thuật cũng nên.

Ả chầm chậm mở mắt ra: "Indochina, nói đi. Nói thứ cô muốn."

"Nhanh vậy à? Ta muốn nghe thêm chút nữa. Có ai nói cô chất giọng được ngâm bởi thứ ma thuật đen ấy khá mê người chưa?" Như một liều thuốc độc mê hoặc người khác vậy.

"Nói gì nói nhanh giùm. Việc này tốn sức của tôi..."

"Vậy, ta muốn France... hắn rồi sẽ yêu một ai đó, yêu sâu đậm và kẻ kia cũng vậy...ta muốn họ sống thật bình yên, cho đến một ngày nọ cái chết sẽ tước đoạt sinh mạng kẻ France yêu, ngay trước mắt hắn."

Yuzuki suýt giật mình vì độ thâm độc của cô, nhưng rồi nghĩ lại cũng đúng thôi. Indochina muốn gã trải nghiệm qua một chút về trải nghiệm của mình. So với cô, nó còn nhẹ chán. France sẽ chỉ phải nhìn một người rời đi, còn cô đã thấy rất nhiều.

"V obmen na vashu zhizn' za stradaniya togo, kogo vy nenavidite, eto okonchatel'naya tsena..."

Ả khụy chân xuống, đưa lưỡi dao cắt ngang một lọn tóc của cô, bất thình lình lọn tóc ấy bị ngọn lửa đen nuốt chửng, chẳng chừa lại chút tro bụi.

"Xong rồi. Cô kiểm tra tay mình xem." Ả nhắc nhở.

Trên lòng bàn tay cô xuất hiện vài vệt đen, ngoài ra không còn gì khác.

"Thời gian tới có thể sẽ có vài tác dụng phụ không dễ chịu mấy. Xem như là tôi xong việc với cô rồi nhá."

Indochina gật đầu.

Sau khi East và ả ta đi khỏi, VE lặng lẽ đi vào bên trong, rồi hai người nhìn nhau. Indochina bắt đầu khó chịu, lúc nào VE cũng như thế, trông không khác gì có vấn đề tâm thần cả.

"Bạn cô à?" Phải mất một lúc VE mới lên tiếng

"Chắc vậy."

"Thật ra..." anh ta bất ngờ ghé sát tai cô, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy cả gương mặt, cất lời -"Không phải tôi không biết lãng mạn, cô muốn thử không?"

CHÁT!!!

Hơi thở làm nhột tai khiến cô rùng mình rợn gáy, đưa tay lên tát anh ta như một phản xạ, gương mặt cô lúc này đỏ ửng lên vì xấu hổ, còn VE thì bị đỏ vì một dấu tay trên má.

"Bố tiên sư, bị điên hả!! Nói chuyện bình thường không được hay sao mà thở vào tai tôi???"

"Là do cô muốn mà?" VE vẫn chưa hiểu lí do mình bị đánh nên trơ mặt ra rất cần một lời giải thích.

Mất một lúc cô mới nhận ra, thì ra ý của VE là thế, VE ban nãy hẳn đã nghe hết, mà anh ta chỉ để ý đến lời nói vu vơ của cô về việc cô chê anh ta không lãng mạn...

"À ra thế... cơ mà nó thì liên quan đếch gì đến tôi mà cần anh chứng minh!??"

"Liên quan. Tôi không phải kiểu người khô khan không lãng mạn như cô nói."

"Tự ái à?" Indochina nhếch môi.

"Tôi chỉ muốn làm thế với người tôi thích thôi. Nếu cô muốn..."

Nói được phân nửa, anh đột ngột dừng lại khiến cô khó hiểu.

Tiên sư tên này có vấn đề à???

VE ngước nhìn qua song sắt cửa sổ, cất lời: "Indochina, trăng đêm nay rất đẹp."

Cô nhìn theo thì càng khó hiểu, đêm nay làm gì có trăng!?

"VE anh có vấn đề không?"

VE thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô: "Thật là, không tinh tế gì cả. Đã không tinh tế mà còn đòi người khác phải lãng mạn."

Nói hết câu, anh bỏ đi một mạch.

Indochina: ???

...

Hiện tại, khi trên đường về Pháp cùng France, cô ngẩn ngơ nghĩ về việc khi không có cơ hội chứng kiến gương mặt đau khổ của France, cực kì tiếc nuối. Bởi theo như Yuzuki nói, cô sẽ chết trước gã, còn gã sẽ sống thêm vài trăm năm...

Cái dm.

Kết cục hiện tại cũng tạm ổn rồi. Thôi thì đành chờ gã dưới địa ngục vậy.

France thấy cô ngẩn ngơ thì lên tiếng hỏi:

"Sao vậy Indochina?"

"Tôi ổn, kệ tôi."

Gã thấy cô lúc này trông có vẻ dễ chịu hơn hẳn, hình như có chuyện vui.

"Không lẽ trong lúc ở đó, cô đã bị chàng trai nào hút mất hồn rồi à?"

"Nhảm nhí."

"Thế là ta đoán đúng à?"

Indochina chẳng buồn đáp lời, thuận miệng nói cho có:

"Ở đó chán ngắt. Chỉ có mỗi một tên người Nhật, tên đó có vấn đề thần kinh, toàn nói mấy lời xàm ngôn mà tôi chẳng hiểu nổi. Hình như tôi với anh ta không sống cùng dãy tần số thì phải."

"À, nhắc đến bọn con trai mang quốc tịch ấy, có một câu chuyện rất thú vị, muốn nghe không?"

"Sao cũng được."

"Ở Nhật Bản, người ta nghĩ những người con trai đó rất khô khan và nhạt nhẽo, nhưng thật ra không phải đâu. Họ rất tinh tế, có một câu từ rất lãng mạn họ sẽ nói, đó là: Trăng đêm nay rất đẹp. Nó có thể hiểu là..."

France ghé tai cô, nói những từ cuối cùng.

"!!!"

Nghe đến đây, gương mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cô mím chặt môi, cố không để lộ ra sự xấu hổ bối rối của chính mình. France thấy thế phì cười, hóa ra có người cướp mất trái tim cấp dưới gã lúc nào không hay là thật.

"Cái con mịe..." Cô buộc miệng chửi.

Cứ tưởng anh ta chỉ nói xàm, hóa ra nó lại không vô nghĩa...

"Tại sao phải làm màu mè thế...tôi không hiểu mấy cái văn hóa đó đâu mà...sao không...nói thẳng chứ...đồ khó ưa..." Indochina nhỏ giọng.

Cô đưa hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt ngượng ngùng của mình, có gì đó khiến trái tim cô nhói lên một nhịp, đôi con ngươi màu lam khẽ dao động.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net