Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 66. Chẳng Lẽ Là Lộ Rồi?

ShalaMPD

Quay lại chỗ này, Vietnam nguyền rủa cái nơi chết tiệt này. Do có Hệ Thống, nếu thật sự nguy hiểm thì có thể thông qua Dịch Chuyển mà tẩu thoát an toàn. Dù sao cậu cũng sẽ không ở đây lâu đâu.

Đó là cậu nghĩ thế, còn nó:

251: [Tôi rất tiếc. Chế độ dịch chuyển không thể sử dụng. Bởi vì ban đầu ngài đã kéo theo hai thực thể kia, thế nên đã gián tiệp kích hoạt chế độ Hệ Thống Bộ Ba. Nói ngắn gọn là ngài không thể sử dụng nó nếu như chỉ có một mình ngài.]

Vietnam: "..."

...

"Anh?" Japan cất tiếng hỏi.

"Ừm?"

"Anh trông không vui sao?"

"Nhìn mặt anh có giống vui không?"

Con bé vì thấy cậu ngồi một nơi trông rất thảm, thế nên tò mò đến hỏi thử.

"Giả sử, em bị "mời" đến nhà của đứa mình ghét, đã bỏ trốn rồi còn bị mang về đó, vậy em có vui nổi không?"

"Em không có bạn, nên không hiểu lắm." Japan ngây thơ nghiêng đầu đáp.

"JE hình như không có tư cách làm cha cho lắm..." Để con gái mình thản nhiên nhận mình không có bạn, đúng là người cha thất bại.

"...thật ra em có một đứa em trai, nhưng cha không thích em ấy..."

"Em vừa nói gì vậy?"

"Không có gì. Anh ăn kẹo không?"

Japan lấy ra một viên kẹo, cậu lắc đầu. Thay vì nhận nó, cậu lại kéo tay con bé về phía mình, rồi vươn tay ra xoa đầu nó, nhưng Japan hất tay cậu ra.

"Không được."

"Đừng ích kỷ mà."

Nếu là Đông Lào, thằng bé sẽ để yên cho cậu nựng cả ngày. Thế nên thấy Japan cậu lại bị ngứa tay. Japan đưa tay lên che đi cả đôi tai trắng điểm đỏ kia:

"Không được thật mà. Cha bảo chỉ được cho người mình thích hoặc rất tin tưởng động vào thôi."

"Ồ? Gã có quy tắc phết. Vậy JE còn nói gì nữa?"

"Cha nói thường thì chỉ có một người mới được..."

Từ lúc nãy, IE đi ngang qua phòng cậu, đang định tính sổ cậu chuyện lần trước thì nghe họ nói chuyện, nên dựa người vào tường, tò mò nghe xem họ đang nói gì.

"Để anh đoán, người duy nhất của JE, là IE chứ gì?"

IE nghe đến đây giật thót mình, che miệng lại, suýt nữa đã hét lên rồi.

"Vậy thì không phải, cha bảo ngài Nazi là người duy nhất được làm vậy với cha."

Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, IE là người thứ hai.

Dù anh ta biết thừa, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng cùng cực. Lúc nào cũng mở miệng ra "ngài ấy thế này, ngài ấy thế nọ", trông chờ gì ở con Bạch Miêu ấy chứ?

"Anh, nếu gọi là "người duy nhất", thì có nghĩa là cha thích ngài ấy ạ?"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" IE bất ngờ mở cửa, rồi hét lớn, khiến hai người kia giật thót.

"Giật cả mình. Ngươi làm gì...không lẽ ngươi nghe lén ta?"

Với phản ứng đó, cậu nhận ra gì đó, nên nhếch mép cười, rồi quay sang nói với Japan: "Thật ra người mà gã ta thích rõ là IE đấy."

Nghe đến đây, anh ta đỏ xụi mặt, vừa ngượng vừa có phần vui, không biết phải nói gì: "Tên lùn nhà ngươi...nói cái gì..."

"A, tìm được cha rồi. Ngài cho gọi cha." Italy bất ngờ xuất hiện. Cậu bé quay sang nhìn thấy cậu, gật đầu nhẹ, rồi nói tiếp -"Xin lỗi, cha tôi làm phiền đến anh à?"

Cậu ngơ ngác nhìn Italy. Cậu bé chỉ tầm 14 tuổi nhưng hành xử cực kì trưởng thành và đúng phép tắc, là một trời một vực với IE.

"IE, ngươi bắt cóc Italy ở đâu vậy?"

"Bọn ta không giống người cùng huyết thống à?"

Vietnam: "Không."

Japan: "Không."

Italy: "Chắc là không..."

...

Sau cùng, China và NK đi dọc hành lang, vừa đi vừa nói chuyện.

"Không biết Boss có nhận ra không?" NK hỏi.

"Vậy đi hỏi đi."

"China cậu sẽ hỏi à?"

"Tại sao lại là tôi!? Bình thường cậu ai cũng hỏi được thì hỏi ngài đi chứ??"

Đúng là NK không ngại vấn đề này, nhưng động đến y thì đó là một câu chuyện khác. Nếu anh ta hỏi, lỡ ngài lại cho rằng anh vẫn còn nghi vấn với cậu, dù lần trước NK đã lỡ miệng nói dối, nên lần này không được.

"Vậy còn Phóng?" Gã hỏi.

"Không."

"..."  Anh em kiểu gì thế?

Thôi thì gã cũng kệ, dù sao thì nếu đúng theo sách nói, nó thuộc một loại quỷ sao chép rất tinh ranh và khó phát hiện. Hai người bọn họ thật sự là may mắn nên mới phát hiện.

"Hay thế này, nếu có người thứ ba nhận ra sau chúng ta, thì cùng đi hỏi ngài?" China đưa ra đề nghị.

"Chốt."

Họ cùng đi về hướng nhà ăn, trong lúc đó, NK làm ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ khiến gã khó hiểu. Không biết bao lâu, nhưng NK cứ mãi như thế khiến gã không kìm lòng được phải mở miệng hỏi:

"Gì vậy NK?"

"Cuba, rất lạ. Tại sao vậy?"

"Cuba yêu rồi."

"Người đang yêu đều vậy à?"

"Ừm."

"Vậy nếu trong trường hợp khác, nếu như tôi cũng yêu, thì tôi sẽ trông giống như thế à?" Chính xác là cái dáng vẻ ngẩn ngơ không tỉnh táo, đến nỗi đi đụng đầu vào cây cột đó thật sự rất khiến anh ta cảm thấy sợ.

Không biết NK nghĩ gì mà không hiểu những thứ này, có lẽ là do NK không sống cùng tần số với họ thì phải, China chẳng lạ gì nữa, nghe anh ta bảo thế, gã cười phì, nói đùa:

"Yên tâm. Cậu không yêu ai nổi đâu. Nếu ai đó được cậu để mắt, chắc là phải xuất chúng tài giỏi lắm, hoặc là rất cao siêu."

"Tự c..." NK nói thầm gì đó.

"Cậu vừa nói gì đó?"

"Không có gì."

China có cảm giác vừa bị nói xấu thì phải, nhưng gã nghe không rõ. Lúc không có nhu cầu nghe thì NK nói rất to rõ rành mạch, đến lúc muốn nghe thì không nghe được NK vừa nói gì.

Mặt khác, ở nhà bếp:

Laos vừa nướng xong mẻ bánh mới, nó lập tức ôm trọn một mâm bánh, hấp tấp ăn.

"Bộ ai bỏ đói cậu hả?" Laos thấy dáng vẻ ăn như chết đói thì cười nói.

"Thì ảnh— à...không có gì. Chỉ là tớ muốn ăn thôi..."

Nó định nói, rõ ràng cô nói đúng rồi. Cậu phạt nó, không cho nó ăn vặt cả tuần liền, tuy giờ nó lo cho cậu thật, nhưng cậu không có ở đây, nó phải tranh thủ ăn cho đã đời rồi tính sau. Vietminh nhìn nó ham ăn như thế cũng chịu.

Vừa lúc, China và NK cũng đến đây. Nó khi nghe tiếng chân, phản ứng đầu tiên của nó là ôm lấy cả phần bánh, sau đó mới quay lại xem đó là ai.

"A, hai người đến đây để làm gì?" Laos hỏi.

"Lúc nãy, Russia bảo có việc Boss giao cho cô." NK đáp.

"Biết rồi, lát tôi sẽ đến."

Laos ngồi lại, chống cằm nhìn nó ăn rất vui vẻ. Trong ánh mắt cô có phần ẩn ý khi chăm chăm nhìn nó, rồi cười nhẹ. China thấy nó tập trung ăn bánh như thế thì quay sang nói thầm vào tai NK: "Cậu ta..."

Nó đề phòng China, không biết gã đang nói gì, đột nhiên gã đưa mắt qua liếc nó một cái, khiến nó giật mình, gã phẩy quạt lên như một thói quen, che đi khẩu hình miệng, rồi nói gì đó tiếp tục với NK, nó không cách nào biết được gã đang nói gì thì càng khó chịu hơn.

"Vietnam, cậu thích bánh của tôi chứ?"

"Dĩ nhiên!"

Nó vui vẻ đáp lời, Laos vẫn cười, nhưng nụ cười của cô cứ đầy ẩn ý khiến nó hơi hoang mang.

China và NK chợt nhớ đến việc lúc nãy, về việc liệu còn người nào khác nhận ra không, xem như thử mong chờ về Laos.

"Thời gian qua, tôi rất nhớ cậu. Cậu thì sao?"

"Tôi cũng vậy..."

Đông Lào: /Anh Vietminh! Vậy là sao!? H-hình như em làm sai ở đâu hay sao...thái độ đó của Laos là sao? Không lẽ em để lộ sơ hở à?/

Vietminh: /Anh mày chịu./

Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn nó: "Cậu có vẻ đang nói dối. Cậu nói nhớ tôi, nhưng hình như cậu không nhớ việc đó..."

"Là việc gì vậy?" Nó vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoảng loạn lắm rồi.

"Bởi vì tôi nghĩ, nếu như cậu nhớ thì đã chẳng có tâm trạng vui vẻ vô tư ăn cái tôi làm."

"X-xin lỗi nhưng mà tôi chưa hiểu..." Tim nó đập loạn lên, bàn tay nó đang cầm chiếc bánh giật mình bỏ ra, bàn tay rụt về giấu sau tay áo mà nắm chặt lại.

"Thì chuyện là, 2 năm trước, tôi có may mắn, à không, là xui xẻo khi mà gặp lại cậu. Cậu không nhớ à?"

Nó lắc đầu. Hình như là nó gặp chuyện rồi.

"Lúc đó, cậu..." Laos đột ngột quay sang nhìn China và NK, như để đáp lại lời nói của NK lúc đầu -"Thật ra tôi nghĩ mình không cần gặp Boss nữa, tôi biết ngài ấy định nói gì rồi. Cậu nói với ngài hộ tôi là: Không cần ngài nhọc lòng nữa. Tôi đã hiểu."

Cái "tôi đã hiểu" không có nghĩa là cô sẽ làm theo những gì y nói, nó chỉ có nghĩa là cô đã hiểu ý ngài thôi. Mà chuyện đó, có liên quan đến cậu. Hẳn là ngài muốn cô đừng làm việc đó, nhưng trễ rồi Boss à.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net