Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 67. Cô Ta Điên Hơn Ta Nghĩ

ShalaMPD

Trước chất vấn của Laos, nó bối rối khi không biết cô đang nói cái gì, phản xạ tự nhiên là nuốt nước bọt, sau đó rụt rè nhìn, không dám đối mắt với cô.

"Ch-chuyện này là sao vậy Laos... tôi... tôi làm cái gì..."

Cô nói về việc Vietnam từng gặp cô, nhưng khi đó cậu ở thế giới này vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của Nazi, nếu họ gặp nhau thì đã xảy ra chuyện gì sao, nhưng nó không biết. Chẳng lẽ nó bị lộ rồi sao?

"Cậu gan dạ thật đấy. Trước khi ăn đồ tôi làm, cậu không sợ tôi sẽ bỏ độc vào đồ ăn à?"

"!!!"

"Sau lần đó, cậu thật sự nghĩ tôi có thể vui vẻ vô tư làm bánh cho cậu?"

"Tôi...không hiểu...tôi không nhớ..."

Đông Lào: /Tiêu rồi!!!/

Vietminh chưa biết nên làm sao, hiện tại chỉ biết cắn móng tay cho bớt căng thẳng. Nó do dự không biết có nên lập tức hỏi cậu hay không. Nếu lúc này hỏi cậu thì có lẽ không kịp, nên đành liều vậy, ưu tiên là phải ứng biến cho qua tình huống trước mắt.

Không lẽ tụi nó lộ rồi!? Chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của Vietminh.

"Thì chuyện là...cậu không nhớ thật sao?"

"Thời gian đó, tôi rất ít khi tỉnh táo, tôi cũng không thể nhớ hết những gì đã xảy ra, nên..." Nó bối rối giải thích.

"Chuyện là, tôi là một người thù dai, còn cậu thì lúc đó, cậu đã đánh tôi một trận, khiến tôi suýt chết."

"!!!"

Thì ra chỉ là chuyện đó, hai đứa nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu chỉ vậy thì tại sao cô lại hù dọa nó kiểu đó, Đông Lào không hiểu lắm, còn Vietminh thì có đáp án rồi, nên lên tiếng: /Mau, xin lỗi đi Đông Lào. Phải nhắc là mình không nhớ./

"Laos, cho tôi xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ nhưng nếu cậu nói thế thì chắc là...lỗi của tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa, tôi xin lỗi..."

"Ừm hứm, không sao. Tôi hù cậu thôi, tôi hết giận lâu rồi." Cô phẩy tay, cười xòa cho qua chuyện.

Vietminh: /Bảo với Laos em sẽ rời khỏi đây, về phòng nghỉ đi./

"Nếu vậy...tôi đem bánh về phòng mình được không?"

Vietminh: /Mấy cái bánh đó lúc này quan trọng hả!?/

Đông Lào: /Quan trọng chứ!!/

Laos gật đầu, định đưa nó một dĩa bánh, nhưng nó một lúc cầm hết cả ba dĩa, rồi nói lời tạm biệt.

"Cậu định...ăn bánh thay cơm hả?"

"À...nó..." Nó không biết giải thích thế nào, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Laos cười nhẹ, nhìn chiếc bánh rơi trên bàn, một chiếc bánh quy vẫn còn nóng, bên trong nó còn có một vài loại hạt mà cô rất thích thêm vào bánh, vừa đẹp mắt, vừa tăng mùi hương. Cô đưa chiếc bánh vào miệng thưởng thức.

"Boss đã bảo cô đừng làm, cô vẫn làm cho tới nơi nhỉ?" NK nói.

"Hì, cậu lạ thật NK. Bình thường thì cậu phải khuyến khích tôi làm chứ?"

"Đó là bình thường.  Còn lần này khác."

Y muốn cô đừng quan tâm tới việc này, còn cô, ngay từ đầu cô không muốn tỏ ra đặc biệt đứng về phe ai, hay chống đối, đối địch ai. Nhìn cô vẻ ngoài đơn giản vô tư thôi, nhưng cô ta còn đắn đo hơn nhiều so với họ.

"Hai người có biết tại sao bọn người tâm thần bất ổn luôn thoát tội khi đứng trước pháp luật không?" Laos hỏi.

"Vì bọn họ lấy lòng thương hại của người khác?" NK nghi ngờ mà đáp.

"Cũng có một phần. Nhưng chủ yếu là do bọn họ không nhớ."

Đối với người không nhớ, xem như họ không có tội.

Laos không nghĩ nhiều về cậu. Nếu ngài ấy đã muốn thế thì cô chịu, nhưng tình hình này, nếu bỏ qua luôn thì không yên tâm, còn nếu điều tra tới cùng thì không thể. Cô không cố chấp cứng đầu như NK, cũng không dễ mềm lòng như Việt Phóng.

Bản chất của việc có làm sai hay không, đối với cô chỉ đơn giản là: Có phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm hay không, và có "phù hợp" để bỏ qua hay không?

Cô không rõ nội tình, nhưng nghe nói tâm thần cậu không ổn lắm. Nên cô đã thử nhắc lại chuyện cũ, để xem cậu có nhớ hay không. Và như vậy, cậu có vẻ không nhớ gì cả, nếu lấy lí do bị tẩy não lâu ngày nên không thể biết mình đã làm gì, thì xem như là lí do hợp lí để cô không cần để tâm đến nữa. Xem như lần này y không làm sai.

Khác với NK không bao giờ thừa nhận Boss sai. Cô không thể chấp nhận việc y sai. Nếu như vậy, hình tượng hoàn hảo của y trong lòng cô sẽ không còn nữa. Cô sẽ phát điên mất. Thay vì NK tin rằng ngài không sai, cô phải tự mình chứng minh y không sai.

Việc ngài chấp nhận cho cậu, không cần quan tâm là do mềm lòng hay gì, cô phải có một cơ sở để nhìn thấy cậu đủ phù hợp để được ngài tha thứ.

"Tức là cô chỉ lừa cậu ta để xem cậu ta có giả vờ hay thật sự là tâm thần bất ổn hay không à?" China hỏi.

"Không. Lần đó thì là thật." Cái lần bị cậu ta suýt cho đi bán muối, cô vẫn còn ấn tượng hơi sâu sắc.

"Xương sườn gãy 4 cái, suýt nữa tay trái và chân phải xem như vứt, nội tạng bị dập sắp nát, cổ họng đau đến không nói được 2 tuần liền,...biết thế ban nãy tôi nên hạ độc cậu ta để trả thù. Nghĩ lại mà còn tức."

"Hah, bởi người ta nói... Đừng bao giờ gây thù chuốc oán với phụ nữ." Gã ta nói thầm.

...

"Vậy chuyện lúc nãy, nói tiếp đi China."

Sau khi ra khỏi đó, NK hỏi đến việc mà China nói khi nãy, khi nhìn thấy cậu và rồi nói cậu ta chắc chắn không phải Vietnam, dù họ đã biết từ trước.

"Cái đó, cậu ta đáng lẽ sẽ không ăn nó. Vì cậu ta bị dị ứng nặng."

"Có chuyện này à? Sao cậu biết?"

"Lần đó cũng là may mắn thôi." Gã kể tiếp -"Hồi trước dù cậu ta vốn cũng thường ăn bánh do Laos làm,  nhưng Vietnam luôn dặn Laos đừng cho thêm các loại hạt kia, bởi vì đó là thứ cậu ta dị ứng, nhưng cậu ta chỉ nói mình không thích, nên chuyện này ít ai để ý, cũng ít ai biết."

"Vậy tại sao cậu biết được?"

"Lần đó, tôi có ấn tượng khá mạnh nên vẫn còn nhớ, việc ngài đã mời cậu ta ăn bánh."

"Sau đó Vietnam phải từ chối và giải thích với ngài?"

Gã xếp chiếc quạt lại, lắc đầu: "Không. Cậu ta vẫn ăn, sau đó triệu chứng dị ứng rất nặng xuất hiện, cậu ta mới chịu giải thích, bởi vì đó là ngài nên cậu ta không từ chối. Thật là... ngu đ*o độ được. Nên tôi còn nhớ rõ lắm."

Dị ứng trong trường hợp tồi tệ nhất có thể gây chết người. Cậu ta đội y lên đầu để sống à?

Gã huơ cây quạt qua lại, còn NK gật đầu hiểu ý: "Có vẻ kẻ giả mạo không chuyên nghiệp lắm. Để phạm phải sai lầm lớn đến vậy thì..."

"Nhưng tôi nghĩ kẻ này được sự cho phép của cậu ta."

"Tại sao?"

"..."

Gã huơ huơ cây quạt, không biết phải giải thích kiểu gì. Còn NK bắt đầu thấy khó chịu với cái tay cứ làm thế, nên giật lấy cây quạt trong tay gã, rồi vươn tay lên cao để China không thể lấy lại được.

"Này!? Trả đây!!"

"Tôi không thích cái kiểu huơ tay như thế."

"Thì quen tay rồi, không bỏ được! Trả đây coi!!"

NK cao hơn China chỉ một cái đầu, nhưng đến giờ gã ta mới biết chênh lệch chiều cao nó bất lợi như thế. China không sao vươn tới giật lại món đồ cho được. Còn NK thay phiên chuyền món đồ từ tay trái đến tay phải.

"Cái đậu má...!!!"

Bỗng chốc, NK nhìn gã một lúc, không biết anh ta đang nghĩ gì, anh ta lắc nhẹ cổ tay, để đuôi quạt đung đưa trước mặt gã.

"...này nhé làm thế là có ý gì? Tôi không phải mèo đâu đấy!!"

Sau đó, NK cứ làm vậy mãi, đến khi China bỏ cuộc, mặc kệ nó mà xoay người bỏ đi. Lúc ấy NK mới chịu trả lại.

________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net