Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 69. Đổ Bể

ShalaMPD

Đáng lẽ ban đầu, China định mặc kệ, nhưng vì sự ngu ngốc đ*o độ được của nó, nên gã ta quyết định một mạch đi tìm nó lúc này, đi thẳng vào phòng nó mà không cần gõ cửa lấy lệ.

"Nói chuyện chút không, ngươi..."

Nó giật mình, không kịp phản ứng, chỉ đưa mắt nhìn rất xua đuổi.

"Cậu ta gọi ngươi là gì? Đông Lào Tây Lào gì đó...quên rồi."

"Là Đông Lào!" Nó phản bác, nhưng rồi giật mình nởi cái miệng nhanh hơn não của mình, nên biện bạch -"K-không phải...ý ta là...nhưng mà lúc này chuyện đó đâu quan trọng! Cút ngay!!"

China một tay phẩy chiếc quạt, lạnh nhạt nhìn nó.

"Sao con kí sinh trên người cậu ta lại ngu ngốc thế nhỉ? Ngươi không biết cậu ta bị dị ứng với các loại hạt à? Ngươi định giết thân chủ à?"

"Ngươi nói nhăng nói cuội, anh ấy đâu có—!!!"

"À thế à?"

Vietminh đứng bên cạnh, hai tay đưa lên đỡ trán: /Chưa đánh đã khai, giấu đầu không được còn lòi cả đuôi. Em ơi, em ăn hại vãi cả l.../

Trong sách ghi chép lại, các trường hợp ma quỷ kí sinh, đối với thân chủ là một mối quan hệ cộng sinh, hai bên phải đảm bảo an toàn cho nhau mới có thể sống tiếp. Vì vậy bọn chúng phải tuyệt đối bảo vệ thân chủ của mình.

Mặc dù Đông Lào chỉ là một linh hồn, nhưng thế này thì ngu đ*o chịu được.

China không rõ tình hình, phỏng đoán ban đầu là cậu ta đang cho nó mượn thể xác, có thể là tình nguyện, vì lần đầu gặp hai người này trông có vẻ rất thân thiết, và lần đối đầu với IE cũng thế. Lật tẩy nó cũng không có lợi ích gì, thật ra gã chỉ định đưa nó ít thuốc đặc trị dành cho dị ứng, hoặc con kí sinh bại não này sẽ giết chết chính cậu ta lúc nào không hay.

"Này, ngươi...!!!" Gã giật mình, chết lặng khi thấy có vẻ nó chẳng có dấu hiệu gì của bệnh.

Việc này không đúng, trừ khi suy đoán ban đầu của gã là sai. Cơ thể của cậu ta không chịu hành hạ của triệu chứng dị ứng, điều này là không thể. Trừ khi đây không phải...

Không phải cơ thể của cậu ta.

"Vietnam đâu rồi!??" China lớn giọng quát.

"T-ta không hiểu ngươi đang nói cái gì..."

Lần cuối cùng China nhìn thấy cậu, đó là lần đi cứu Indochina, vậy không lẽ cậu còn đang bị kẹt ở đó?

Vietminh: /Rồi xong, đổ bể hết rồi./

"Ngươi bị điên hay sao mà để cậu ta ở lại đó!!!"

"Ta cũng đâu có muốn!! Tại ta cản anh ấy không được chứ bộ!!" Nó nhịn hết nổi rồi hét lớn.

"Hảo. Thật sự rất là hảo! Nghìn năm lịch sử ghi lại ta chưa thấy con ký sinh nào đẩy thân chủ vào chỗ chết như ngươi!!!" Gã lớn giọng vỗ tay.

"Ngươi gọi ai là kí sinh!? Người ta là em trai của anh Vietnam! Anh ấy gọi ta là em trai!" Nó cảm thấy oan ức cho cái biệt danh khó nghe đó nên cãi lại.

"Loại linh hồn sống kí sinh trên cơ thể người khác, ta chưa bảo ngươi ăn bám sống bám là may. Ngươi lập tức đem cậu ta về đây!!"

"Ta đã nói rồi, ta cũng muốn lắm, làm được ta đã làm từ đầu!!!"

"Không làm được cũng phải làm!!!"

"Đã nói là anh ấy không chịu để ta— khoan đã, ai cho ngươi có quyền quan tâm anh trai ta?"

Đang giữa cuộc liên miên không dứt, lời qua tiếng lại, câu chất vấn này khiến gã phải dừng lại một nhịp.

"Vietnam đã ở đó một lần rồi, ta không muốn bi kịch lặp lại."

"Ngươi cũng biết đó là bi kịch à?"

Đông Lào bất chợt vung nắm đấm vào China, gã nhận trọn, nhưng cũng không vừa mà đánh trả.

"Ai cho ngươi dám đánh ta!?" Nó trừng mắt nhìn China.

"Sao ta không thể đánh ngươi? Cần chọn ngày mới được đánh à? Cái loại em trai mà đẩy anh mình vào chỗ chết thì đáng bị đánh."

Giữa trận xô xát, Cuba xông vào, thấy cảnh China đang đè nó ra sàn, nắm đấm vung lên còn chưa kịp giáng xuống, quần áo hai bên xộc xệch, mặt nó còn bị xầy xước, đỏ cả lên.

"China mày làm cái—!!!"

"CÒN CẬU NỮA. BỘ MẮT KHÔNG CÓ TRÒNG HAY SAO, THẰNG RANH CON NÀY NGOÀI CÁI MẶT RA THÌ GIỐNG VIETNAM CHỖ NÀO!!!"

Giữa cơn tức giận, lại nhìn thấy đứa mắt có như không có này nên hét lớn. Cuba thì chưa kịp hiểu gì, Đông Lào không còn lí do để diễn nữa, nên xả vai, ngay trước mặt là Cuba thì nó cũng không quan tâm, đáp trả:

"Ngươi thôi cái thái độ đó đi! Ta cũng bất đắc dĩ chứ bộ, ngươi làm như đây là âm mưu, là lỗi của ta không bằng!!"

"Lại chả phải lỗi của ngươi!? Có đem Vietnam về đây không thì bảo!?"

"Không phải không muốn làm, mà ta không làm được thật mà! Anh Vietnam sẽ mắng ta đó!!"

Đông Lào chỉ biết thở ra mấy câu nghe rất vô trách nhiệm trong mắt gã, chỉ tổ khiến gã cáu hơn.

"Không thì ta tự mình đem cậu ta về. Đồ kí sinh ăn hại!"

"Ta không phải kí sinh! Ta mách anh Vietnam ngươi dám chửi ta!!"

Cuba hoang mang trước cuộc hội thoại kì lạ này, anh ta vươn tay đến nó, cố tìm kiếm một sự giải thích thì nó vô tư hất tay anh ra.

"Anh trai, tôi nói thật là tôi không phải anh ấy đâu. Mấy ngày nay tôi hơi sợ cái vụ anh cứ bám lấy tôi ấy. Cho dù có thích ảnh thì cũng phải giả vờ tinh tế chút chứ?"

Cuba ngơ ngác trước sự việc này, phải mất một lúc mới hiểu hết.

"Sao lại..."

"Giờ mới hiểu vấn đề à?" Gã chất vấn.

"Vậy giờ cậu ấy...không lẽ..."

"Phải. Đang gặp nguy hiểm."

Sau đó, họ thống nhất sẽ cho Việt Phóng biết. Đó là lí do tại sao bây giờ Đông Lào nó đang quỳ dưới đất, trước cái nhìn phán xét của anh ta.

"Haizz...vậy nên, cuối cùng là vậy sao?"

"Dạ."

Đông Lào đã bịa ra một câu chuyện về việc hai người tình cờ gặp nhau, cũng tình cờ rất giống nhau, rồi rất tình cờ mà xem nhau như anh em. Sau đó tiếp nối đến việc cậu muốn nó đóng giả mình.

China: "..." Thằng xạo chó.

"Tại sao em không ngăn nó?"

"Em ngăn không được thật mà, thật sự không phải lỗi của em..." Nó nhỏ giọng nỉ non.

"Em trai anh sẽ gặp nguy hiểm, em cũng quá lắm rồi. Sao em dám—"

Nửa câu quở trách còn lại Phóng phải nuốt ngược vào trong khi thấy nó sắp khóc tới nơi: "Em xin lỗi vì đã giả làm anh ấy, nhưng mà...nhưng mà..."

Phóng bất lực kéo nó đứng dậy: "Thôi được rồi."

China đưa tay lên đỡ trán, diễn xuất này có giả trân quá không vậy!? Chỉ là một cái gương mặt giống nhau nên có người xạo chó kiểu gì người khác cũng tin.

"Bây giờ phải tìm cách cứu người trước đã." Phóng nói.

"Không được!" Nó phản bác.

"Em không muốn cứu Vietnam à?"

"Em muốn, nhưng mà anh ấy sẽ mắng...à không, ý em là anh ấy bảo em không được manh động...em nghĩ anh ấy có kế hoạch riêng..."

China chợt đưa cây quạt lên che đi khẩu hình miệng của Đông Lào, ý muốn chặn họng nó, bảo nó im lặng.

"Thay vì vậy, nghe này. Trước đó chúng ta đã đến đó 1 lần để cứu con ả tóc vàng mắt xanh thuộc hạ France..." Tên gì quên mất rồi.

"Là Indochina!"

"Phải, Indochina. Lần đó dễ dàng đến đáng ngờ, rõ ràng là Nazi cố ý. Vậy nên nếu làm lần hai, chắc chắn là bất khả thi."

Đông Lào: /Rõ là công của bố mày quậy nát chỗ đó!/

Vietminh: /Nhưng China nói đâu có sai?/

"Thay vì vậy, tôi có cách hiệu quả hơn. Tôi sẽ đến đó đàm phán một chuyến."

________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net