Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 7. Bắt Được

ShalaMPD

Thời gian sau đó, cậu tiếp tục sử dụng thân phận giả này để "đăng kí thường trú" ở đây. Tuy hiện tại cậu còn chẳng biết phải làm gì, nhưng được nhìn ngắm anh trai và Boss của mình đã là quá đủ. Mỗi ngày, anh hai của cậu lại phấn chấn hơn đôi chút.

Phía China, theo quan sát của Vietminh thì không có gì đáng lo ngại. Thật ra là có một chút.

China bắt đầu tìm kiếm gì đó trong những cuốn sách cổ, việc này quan trọng đến độ gã đẩy hết công việc của mình cho người thư kí xui xẻo, ngày ngày, gã tìm đến những cuốn sách sử dụng cổ ngữ Trung Hoa thời trước công nguyên thì phải, Vietminh cũng không rõ nó viết gì, thứ này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của nó.

Gã tìm cái gì mới được chứ!?

Ukraina đến tìm, nhưng lại thấy một căn phòng bừa bộn hết chỗ nói, còn gã thì bắt đầu phát cáu vì không tìm được thứ mong muốn. China phát tiết mà đập bàn, giấy và các vật dụng trên bàn rơi rớt xuống đất, bụi bặm bay tứ tung. Bao lâu rồi không dọn phòng vậy!?

"Ch...China...cha cho gọi anh...nhưng anh đang làm cái gì ở đây vậy?"

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ đến ngay. Đừng quan tâm cái phòng này."

China hai tay đưa lên vùi đầu, Ukraina thấy bộ dạng xộc xệch bây giờ của gã thì mệt giùm.

"Anh có cần giúp gì không đó...?"

"Có nói cũng không ai giúp được."

Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy dáng vẻ khó nói khó xử, trắc trở lo toan này của China, đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Nên đem đi kể cho Ussr và Russia nghe không nhỉ?

"Kể nghe thử?"

"...cũng không có gì. Em đã nghe về những việc người chết sống lại chưa?"

Vietminh cạnh bên nghe được mà ngạc nhiên.

À...

Ra là vậy.

Tên này để bụng chuyện lần trước lúc Vietnam xém giết gã!

"Con người ư? Một số người sẽ không chịu siêu thoát quách đi mà kiên trì ở lại thế gian này, khá hiếm nhưng không có gì đặc biệt."

"Vậy các Quốc Kỳ như chúng ta thì sao?"

Ukraina khựng lại một nhịp. Mọi người đều biết bọn họ làm gì có chuyện sống lại được? Kể cả ân huệ đi đầu thai họ cũng không có.

"Không có khả năng."

"Nếu có thì sao?"

Vietminh siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. China thật sự muốn điều tra anh của nó!!!

Tên này phiền thật sự á!!!

Ngược lại, Ukraina càng thấy chuyện thêm thú vị, dù lúc đầu cậu ta không mảy may quan tâm nào là chính sự, nào là cấp dưới của y, nào là...

Nhưng đây thật sự là một chủ đề rất kích thích người nghe. Quốc Kỳ cũng có tham vọng như con người, họ cũng muốn sống cuộc đời bất diệt, cũng muốn bất tử, nhưng điều đó lại quá xa xỉ. Ai bảo họ là hiện thân của nhân loại cơ chứ.

Nhưng thứ này quá xa xỉ.

"Ồ...hah, chúng ta và nhân loại có vài điểm chung. Người chết muốn được trở về thế gian như thế nào, có lẽ cũng tương tự. Anh cần gì à?"

Những ngày gần đây, gã tìm các tư liệu sớm nhất về thứ này đây. Tổ tiên của gã, Tần-là một kẻ tham vọng trường sinh bất tử, tìm mọi cách để trường tồn. Mọi người đều xem nó là trò cười, kể cả China cũng từng nghĩ thế, nhưng lần trước Vietnam đột ngột xuất hiện, nó không còn buồn cười nữa rồi.

Phải có một thông tin nào đó chứ. Phải có một ghi chép gì đó nói về việc này.

Lão Tần đó, đúng là không nên cười lão ta quá sớm mà.

_____________________

Hơn một tuần sau, cậu nhận được thông tin Ussr sẽ đi một chuyến đến phía Đông Liên Xô. Dĩ nhiên là cậu phải đi theo rồi! Lần này cần có một người ở lại đây quan sát tình hình, theo thường lệ thì sẽ là Vietminh, thế nhưng...

Vietminh: /Công bằng ở đâu!?? Lúc nào cũng là em, em ứ chịu đâu!!!/

Đông Lào: /Vì anh xứng đáng!! Anh Vietnam anh nói đi, anh thương em nhất đúng không? Để em đi cùng anh!!/

Vietnam: ...

Thế nên cậu để hai đứa nó xem ai có nhân phẩm hơn qua trò oẳn tù xì.

Nghe tiếng hai tụi nó đồng thanh "Oẳn Tù Xì", cả nét mặt tập trung chơi đó...

Nhìn cưng hết sức.

Đúng là em trai của cậu có khác, cậu run run người, tay che miệng nhịn cười vì sự dễ thương đó.

Đến cuối cùng:

Đông Lào: /Yahhhhh em thắng!/

Vietminh buồn rười rượi, nhưng vẫn phải tỏ ra ổn: /Xí, không chấp trẻ con/

Đông Lào: /Plè/

Vietminh: ...

Plè cái con mẹ mày!!!

Ở căn cứ, cậu giữ nhiệm vụ túc trực cạnh y, mặc dù y cảm thấy công việc này không cần thiết cho lắm. Mỗi ngày cậu ở đó khoảng 4 giờ, rồi sẽ thay ca với người khác.

Chỉ được ngắm ngài ấy có 4 tiếng đồng hồ...

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu được ở cạnh y gần như thế này. Thật là hoài niệm làm sao.

Đông Lào giờ bắt đầu hối hận rồi. Ngoài việc mỗi ngày anh ấy dành những 4 giờ để ngắm y, còn lại đều luôn tập trung vào công việc chính, bỏ mặc nó luôn.

Nó bị anh nó bỏ rơi rồi!

Đông Lào: /Anh, anh, anh...em chán!!!/

"Kệ mẹ em."

Đông Lào: /Anh à, em chán! Mình làm gì đó đi!/

Nó không ngừng ở cạnh mà lay lay cậu, thỉnh thoảng lại bay qua bay lại, lượn lờ trước mắt.

Đông Lào: /Chơi đi mà! Chơi với em đi! Em chán lắm!/

Nó giãy nảy lên.

"Không rảnh."

Đông Lào: /Anh rảnh gần chết!/

Cậu biết nó đang ngứa tay ngứa chân, thèm được bay nhảy, muốn được vận động. Hồi trước không một tuần nào là nó không kiếm ra chuyện cho cậu xử lí tàn cuộc cả. Nó phá làng phá xóm, tùy ý huy động Hải Quân bắn chìm tàu nào đi vào biển Đông, chửi Campuchia đến nỗi anh ta muốn sang chấn tâm lí, quậy một trận ở bữa tiệc do China tổ chức,...

Yeah, việc nó làm, cậu gánh hộ.

Gánh muốn gãy lưng.

Còn phải ở đây thêm nữa, chắc nó lôi quân lính của y ra đập luôn mất.

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Chưa kịp định hình, một thiếu niên cao ráo vụt qua, với mái tóc bạc và đôi con ngươi màu tím, anh ta đã hành động sớm nhất: "Còn không mau đến tiếp viện! Ở phía tây! Nhanh lên!"

Đó là Russia. Khi quân lính còn đang hoang mang, anh đã ra mặt dẫn dắt và chỉ đạo tất cả. Đúng là có dáng vẻ của y mà.

Cậu cũng nhanh chóng chạy theo.

Cho em quậy một lúc đó, đập hết mấy cái trực thăng đang bay cho anh!

/Vâng!/ Nó hứng khởi đáp lời.

Cậu lao vào phang nhau với đám lính Đức kia, trên bầu trời thì có rất nhiều tiếng la hét hoảng loạn, bọn chúng sợ hãi khi những chiếc trực thăng vô cớ bị phá hỏng, từng chiếc rơi xuống như chim gãy cánh.

Này thì dám đánh lén, này thì dám phục kích y!

Cậu rất hài lòng nhìn mấy con chim sắt kia rơi xuống đất, nhưng...

Đen thôi đỏ vẫn thế.

Một chiếc trực thăng rơi xuống ngay nơi cậu đứng.

Tuy rất nhanh chân vội chạy đi nhưng cậu vẫn bị trận nổ làm văng ra xa, Đông Lào giật mình mà lập tức chạy đến chỗ anh nó, hoảng sợ tự trách: /Anh?! Anh không sao chứ?! E...em xin lỗi.../

Cậu đứng dậy, bản thân may mắn không bị thương nặng. Cậu định tiếp tục đánh nhau, dĩ nhiên rồi, cậu phải bảo vệ y chứ! Cậu phải ở cạnh y!

Đông Lào: /Anh! Anh bị thương...!/

"Anh ổn."

Đông Lào:/Nhưng anh, phe ta đang có lợi thế, trận chiến sắp kết thúc rồi. Với cả lão ta cũng có Russia ở bên kìa. Em năn nỉ anh đó./

Nó cố giữ cậu lại, còn cậu thì rất chống cự.

Đông Lào:/Anh! Lớp trang điểm! Lớp trang điểm!/

Bấy giờ cậu mới dừng lại. Lớp trang điểm tróc đi đôi chút rồi! Đông Lào nói đúng, với cả trước hết quan trọng nhất là thân phận của cậu. Lúc này, đa số các quân lính đã dồn lên phía tây, ở đây thiếu người, cậu tranh thủ chạy đi. Bộ quân phục đã rách nát, nên cậu vứt hẳn đi, cậu bảo Đông Lào đưa hộp phấn trang điểm, à không, nó là sơn luôn rồi chứ không còn là trang điểm nữa, Đông Lào liên tục lắc đầu, nó giấu đồ ra đằng sau, muốn cậu phải sơ cứu vết thương trước.

"Đưa đây."

Đông Lào:/Hông./

Vietnam: ...

Anh biết em dễ thương rồi nhưng mà...đây không phải lúc để làm mình làm mẩy đâu...

"Đưa đây coi!"

Đông Lào:/Hông chịu đâu! Anh phải lo cho mình trước chứ!?/

Trong lúc mãi giằng co với Đông Lào, trận chiến đã kết thúc, các quân lính tản ra đi lục soát xung quanh và vô tình tìm thấy cậu.

"!!!"

"Đ-đó có phải là ngài...Viet..."

"Ngươi nói gì vậy?! Ngài ta chết rồi!"

"Vậy...vậy phải làm sao..."

"Lí trí lên! Đây là một kẻ tình nghi đấy!"

Họ xầm xì một lúc, rồi chĩa súng về phía cậu, ép đưa cậu về chô Ussr.

Đông Lào!Anh bảo em đưa anh đống đồ đó mà!

Đông Lào:/Vậy anh để em đập tụi nó đi!!!/

Vậy anh thà bị bắt còn hơn!!!

Và thế là cậu bị lôi đến trước mặt y. Cậu quỳ sụp dưới đất, đầu cúi xuống, không dám nhìn lên, giờ cậu run như cầy sấy.

"Thưa ngài Ussr, chúng tôi tìm được..." Tên lính ấp úng.

Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của y đang chằm chằm vào cậu. Nhìn ngài thì được, nhưng cậu chưa chuẩn bị tâm lý để "được" ngài nhìn lại đâu.

"...đây là một kẻ tình nghi xuất hiện quanh khu vực chúng tôi lục soát."

Ăn lone rồi! Sợ quá...

Ngài ấy sẽ giết cậu mất.

---------***---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net