Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 71.2: Con Rối.

ShalaMPD

Cạch!

"JE, ngươi có ở—"

Khi mà IE mở cửa ra, vừa định tìm JE thì thấy cả hai đang trong trạng thái không bình tĩnh lắm. JE hai tay giữ thanh Katana trước mặt chặn ngang cậu, còn cậu vừa vô ý làm rơi cây chèo của mình, nên một chân đạp lên mặt thanh kiếm, chặn không cho  gã có đường vung kiếm.

"Gì!?" Cậu thấy có người vào thì gắt gỏng đáp.

"Chờ ta chút."

Cậu dùng sức đạp mạnh, còn gã thì bật lùi ra sau, rồi nhặt cây mái chèo lên, liếc mắt nhìn JE: "Không đánh với ngươi nữa, nếu không ta sẽ bị bảo là NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT."

"Ta cũng không muốn đánh nữa. Kẻo lại bị bảo là NGƯỢC ĐÃI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN."

"Thành niên con mẹ ngươi, ta đây nhiều tuổi hơn cả ngươi đó. IE, khôn hồn thì xích JE lại đi."

JE đi về phía anh ta, lạnh nhạt nắm lấy tay IE cùng bỏ đi.

Sau khi căn phòng chẳng còn ai ngoài cậu, cậu mới yên tâm gọi một tiếng: "Hệ Thống."

Hệ Thống 251: [Vâng?]

"Nazi vừa rồi có vẻ là đi gặp một người đặc biệt à?"

Hệ Thống 251: [Nếu ngài muốn, tôi có thể thay ngài quan sát tình hình. Người mà Nazi gặp là China.]

"Gì!? Gặp China?? Thôi chuyện đó tính sau. Ta định đi gặp người mà bé Minh đề cập, nhưng không muốn bị phát giác mà thôi."

Hệ Thống 251: [Vâng. Đã hiểu.]

Giờ này China đến đây làm gì? Không có chuyện China định lật kèo hợp tác với Nazi đâu ha?

...

Bên trong, gã ấy vừa uống cà phê vừa nhẹ nhàng đặt tay lật trang sách. Đột nhiên một linh cảm xấu ập tới, linh cảm của gã ta không bao giờ sai.

"Đột nhiên có cảm giác cái gì đó không ổn sắp xảy ra. Không lẽ..."

Cạch!

...

Ở nơi đây,

Nazi không ngừng cười, tay vỗ vào nhau liên tục mà cảm thán: "Haha...thú vị. Đổi Vietnam lấy một phần mảnh đất phía bắc...vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được."

"Nó thú vị đến vậy à?" China như mọi khi, đưa quạt lên che đi khẩu hình miệng, ngầm phán đoán suy nghĩ của hắn lúc này.

"Ngươi chắc chứ? Nghe có vẻ lời cho ta đấy. Con trai của Qing mà nghĩ ra vụ trao đổi lỗ vốn thế này, lão ta sẽ làm ra bản mặt nào đây?" Hắn hỏi tiếp, mang theo ý giễu cợt đi dò xét China.

"Ta rất chắc chắn."

"Cậu ta rất đáng giá sao?"

"Rất đáng."

Ban đầu ba người họ đã tính đến đường này, nếu không thể tìm cách cứu người thì chỉ còn nước trực tiếp đi đàm phán thôi. Dĩ nhiên việc này cũng được làm trong bí mật, Ussr không được biết.

"Ta không nghĩ thế đâu." Làm sao mà hắn không biết China có ý đồ gì chứ.

"Biết làm sao được, ta cứ muốn cậu ta đấy. Một người như cậu ta với ngươi, hoàn toàn vô giá trị, không có lí do gì để ngươi không chấp nhận cả."

"Vậy thì cho ta lí do của ngươi đi?"

China khựng lại một nhịp. Lí do hợp lí vốn chẳng có, nên gã chỉ ngập ngừng nói thành câu: "Vì Vietnam là một thành viên Cộng Sản trung thành của Boss."

Hắn nhướng mày nhìn China, bởi câu này hắn cũng từng nghe rồi.

"Vì China là một thành viên Cộng Sản trung thành của Boss."

Mấy lời về một bọn ngu ngốc tôn sùng kẻ hắn ghét, hắn nghe chán chê rồi.

"Chỉ vậy thôi sao? Ta lại đọc được suy nghĩ của ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi của chính mình."

China không đáp lời, vì đâm trúng tim đen rồi. Gã chầm chậm đưa cốc nước lên nhấp miệng. Tên khốn này biết đọc suy nghĩ người khác quá nhỉ!?

"Ngươi nghĩ cậu ta muốn tha cho ngươi à? Ngươi thì chỉ muốn tìm cách giúp bản thân giảm cảm giác tội lỗi, cơ bản ngươi chỉ muốn tự tha thứ cho bản thân, để bản thân thanh thản."

China liếc mắt lên nhìn hắn, nhưng hắn không có ý định dừng lại. Có vẻ đam mê của Nazi là đem tim đen của người khác ra chọc ngoáy.

"Cậu ta còn chưa đồng ý thì ngươi nghĩ ngươi có quyền đó? Ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân."

China đem cốc nước đập mạnh xuống bàn, muốn bắt hắn ngậm mồm lại:

"Ngươi nói nhiều thế? Trao đổi này ngươi thật sự không cần à?"

"Dĩ nhiên là có rồi."

China biết, hắn sẽ không từ chối những thứ có lợi cho mình. Đặc biệt là khi đem đổi với người vô giá trị như cậu.

"Vậy thì đem cậu ta—"

"Nhưng trước hết, ngươi trước khi đến đây có nói cho Ussr biết chứ?"

Lại nữa, cứ lôi Ussr chọc tức cấp dưới của y là thú vui trần đời của hắn thì phải.

"Ngươi—"

"Hẳn là chưa. Nếu tên đó biết, ngươi nghĩ Soviet sẽ nói gì? Chắc là: không đáng để ngươi làm thế."

Tức thì, China như tới giới hạn chịu đựng, lập tức cầm chiếc cốc bằng thủy tinh ấy ném thẳng vào hắn, đồng thời lớn giọng: "Không đúng! Boss trân trọng từng cấp dưới của mình, ngài sẽ không nói như thế!!"

Nói gì không nói, lại đi hạ thấp giá trị nhân phẩm y như thế, không chấp nhận được.

Nazi dễ dàng chụp được chiếc cốc, không chỉ thế còn ném ngược lại về phía gã, nhưng không ném vào chính xác mà cố ý ném lệch sang một bên. Thế là nó va vào tường, vỡ ra thành từng mảnh vụn, còn tạo ra âm thanh va chạm chói tai.

"Vậy à? Vậy nếu Ussr biết chuyện của ngươi, liệu cái "trân trọng từng cấp dưới của mình" còn áp dụng với ngươi được nữa không?"

"Ngươi ngậm miệng vào. Nếu không đem cậu ta ra đây thì xem như ta không bàn bạc được rồi."

"Nóng tính thế? Được thôi."

Vừa lúc, hệ thống báo với cậu là có Nazi bảo người đi tìm cậu, nên cuộc trò chuyện kéo dài 30 phút của cậu và gã kia kết thúc một cách đứt quãng. Cậu nhanh chóng rời khỏi đó trước khi bị phát hiện, rồi đi đến chỗ của bọn họ.

Cậu biết thừa China ở đây, nhưng vẫn vờ ngạc nhiên, hỏi cho có lệ: "China? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến đem cậu về."

...

30 phút trước,

Vietnam đi vào sâu bên trong, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là một con đường mòn tối đen.

Đây là một mật thất?

Đi thêm một lúc, cậu đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Đó là một cánh cửa. Cậu dần hiểu đại khái tình hình, có vẻ đây là một căn phòng được giấu trong mật thất. Cậu bắt đầu cảm thấy tò mò rồi.

Được Nazi giấu kỹ như thế, không biết đó là ai đây?

Tầm này thì có lẽ cửa sẽ bị kh—

Cạch!

Vietnam có phần bất ngờ khi có thể mở cánh cửa ra rất đơn giản.

Thế là cậu đẩy cửa đi thẳng vào.

"Naz—!!!!"

Vietnam vừa vào trong đã kinh hoàng suýt hét với "thứ" trước mặt. May là vừa nhận ra đó chỉ là một đồ vật vô tri, trái tim chút nữa là rơi ra ngoài mất rồi.

Một Nazi khác.

Một căn phòng gọn gàng sạch sẽ, ánh đèn còn đang sáng, dường như đây là phòng dành cho người ở. Trên giường có vẻ là một con búp bê, hoặc con rối mang dáng vẻ của hắn, được đặt ngồi ngay ngắn. Trên tay là một cuốn sách đang mở. Nhìn thoáng qua có thể thấy, đây không phải người sống, chỉ là một vật vô tri vô giác, vô hồn.

"...một con rối sao? Tại sao Nazi lại để thứ này ở đây?"

"Mà tại sao thứ này lại giống hắn vậy? Sở thích của hắn à? Nhìn nó cũng rất giống thật, không biết làm từ chất liệu gì—"

"Cậu khiếm nhã thật đấy, ta còn sống."

"AAA!!!"

Vietnam còn đang có phần khó hiểu, người mà cậu tưởng rằng chỉ là một con rối mô phỏng tinh xảo bỗng cử động, đôi bàn tay nhẹ nhàng gập cuốn sách bản thân đang cầm, đồng thời vươn tay nâng cốc cà phê lên dọa cậu đau cả tim.

"...k-không phải...đồ vật...!?"

Cậu vì giật mình lùi vội về sau, tay đưa lên ngực vì cơn đau tim, giờ còn đang đập loạn lên vì sợ. Suýt nữa tưởng mấy bộ phim búp bê ma quỷ có ngoài đời thật!

Rõ ràng vừa rồi, khi cậu đưa mắt nhìn sang, người đó không khác gì một món đồ vô tri cả, lúc đó, cậu đã thật sự cho rằng đây là chỉ một con rối, hay một con búp bê, không hơn không kém.

Thật sự là người sống sao!?

Trước giờ khả năng cảm nhận và trực giác của Vietnam không thể kém nhạy như vậy, đến nỗi không nhận thấy sự sống từ kẻ kia. Rõ ràng là có vấn đề.

Sau khi đã trải qua một cơn kinh hoàng, một sự ngạc nhiên mới lại đổ ập vào cậu.

Kẻ trước mặt, chẳng khác nào bản sao của hắn. Thế nhưng...

Gương mặt chẳng thể hiện biểu cảm gì, lãnh đạm, vô thần sắc, vô cảm. Đôi mắt huyết sắc ấy so với Nazi thì lại trầm tối lạnh nhạt, không một chút mảy may lay động. Bởi vì gã ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy cơ thể gầy và mảnh. Đưa mắt nhìn xuống dưới, có một dấu vết mờ hằn quanh cổ chân, đây là dấu vết của...

Còng xích.

Người này đang bị giam giữ.

"

Cậu trông giống hệt đứa trẻ tên  Vietminh? À không, không phải. Vietminh thường trực tiếp đi xuyên tường, nếu theo như lời nó kể, hai người còn lại là... Đông Lào tính rất bám người, nên không thể đến đây một mình. Vậy cậu là Vietnam?"

Cậu sốc không nói nên lời với phân tích của gã ta. Chưa gì đã đoán đúng thân phận của cậu.

Thảo nào...

Vietminh:/Anh đừng nên nói quá nhiều với gã nha. Ban đầu em không tính nhiều lời với gã, nhưng sau đó lại có thể dễ dàng phán đoán mọi thứ, cuối cùng là moi hết sạch thông tin của em./

Đông Lào: /Tại anh vô dụng thì có?/

Vietminh: /Ngậm mồm, đồ ăn hại kia./

"Ngươi... Là ai? Tại sao ngươi lại giống hệt hắn? Tại sao ngươi lại bị giam giữ ở đây? Tại sao—"

"Tại sao cậu lại lắm lời thế?"

"..."

"Có thể từ từ không? Ta cũng có câu hỏi, tại sao cậu đến đây?" Gã chậm rãi nhấp môi cốc cà phê đã nguội lạnh.

"Minh đã bảo ta đến đây xem thử. Thì ra Minh lại muốn cho ta xem thứ thú vị này."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net