Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 72.2: Hơn Thua (2)

ShalaMPD

Trở lại hiện tại,

Nazi đưa tay lên chống cằm, nở một nụ cười giả tạo: "Ngươi được trả về đó. Vui không?"

"Cái gì...đang diễn ra?" Nazi dễ dãi thế à?

"Không cần quan tâm việc đó. Từ giờ ngươi đã bị ta đuổi đi, không tiễn."

Thái độ ung dung nhởn nhơ của của hắn khiến người khác không khỏi nghi ngờ. Vietnam vừa lùi lại vài bước, China đã vươn tay, nắm tay áo cậu kéo về phía mình để đề phòng.

"Sau khi bọn ta trở về an toàn, ta sẽ gửi giấy tờ xác nhận đến."

"Hả? Giấy tờ gì?" Cậu thắc mắc.

Ngược lại, hắn càng tỏ ra đáng ngờ hơn: "Không cần nữa. Ta cho không ngươi đấy."

"Ngươi có ý đồ gì đây!?" China không tin vào tai mình, làm gì có chuyện Nazi dễ dãi đến thế!?

"Sao? Ta có lòng tốt vậy rồi còn chê à? Các ngươi không nhanh cút khỏi đây thì ta đổi ý thật đó."

Dù có nghi ngờ, nhưng cứ rời khỏi đây trước cho rồi.

"Chúng ta đi thôi Vietnam."

"...ừm."

Hai người mở cửa, rời khỏi đó. Gã ta không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tưởng là rất khó để hắn chịu trả người chứ?

Từ nãy đến giờ China vẫn đang nắm tay áo cậu mà kéo đi, còn cậu thẫn thờ suy tư một lúc, như đã nghĩ xong, cậu chợt dừng lại. China nhận ra tay áo cậu đã rời khỏi tay gã, nhưng ngược lại với những gì gã nghĩ, thấy China vẫn còn đi, cậu nắm tay áo gã kéo ngược lại, hỏi: "Ê, khoan. Vậy là giờ cứ vậy rời khỏi đây à?"

"Chứ không lẽ ở lại!?" Ở đây lâu quá nên khùng rồi hả?

"Nazi dễ dàng như vậy...lạ thật..." Cậu nói tiếp.

"Đúng là vậy. Nhưng ai mà biết hắn nghĩ gì chứ. Trước hết phải rời khỏi đây đã."

Vietnam dừng chân hẳn, ngẩn ngơ một lúc, rồi đưa ra kết luận:

"Không được, tôi vẫn còn chưa... chưa tính sổ con mồn lèo khốn nạn kia. Chờ tôi chút đi."

Hôm qua, có vẻ là tinh thần cậu không ổn định lắm nên mới bị mấy câu hoang đường JE làm cứng họng. Giờ thì phải đi làm một chầu lẩu mèo mới được!

Cậu chạy một mạch về hướng phòng JE. Trong lúc đó triệu hồi từ Hệ Thống chiếc mái chèo, nhưng đó chẳng phải là chiếc chuyên dụng của cậu, mà là một chiếc làm bằng kim loại, ánh sáng buổi chiều tàn làm nó phản chiếu ánh kim bàng bạc. Ngay khi đến nơi, cậu vung nó lên, phang thẳng vào cửa phòng, khiến nó bể nát.

"JE!"

"?" Gã đang lau kiếm, vừa lúc thấy cậu trông như rất sẵn sàng đánh nhau.

"Đúng là hai chủ tớ các ngươi có khác, từ khi nào ngươi học cái chiêu trò tẩy não người khác thế? Dám làm ta lung lay lòng tin với Boss của ta, tội không thể tha!"

Vietnam nắm chắc mái chèo trong tay, xoay lấy vài vòng, cuối cùng hạ tay, khiến nó gõ mạnh xuống đất, tuyên bố sẵn sàng giao tranh với nụ cười từ thiện: "Tha thứ cho một thằng thiểu năng là đạo đức, còn tha thứ cho một thằng thất đức là thiểu năng. Để ta nói rõ cho một lần!"

Lúc mà China đuổi kịp theo sau, cũng là khi IE chạy đến. Hai người kia liên hồi để âm thanh kim loại va chạm vào nhau, lời qua tiếng lại. IE không hiểu, sao mà bọn họ cứ gặp là đánh nhau vậy!?

"Thứ nhất! Boss không hiểu cấp dưới của ngài ấy? Đúng! Boss không thể hiểu rõ được mọi người, nhưng ngài ấy vẫn sẽ chọn tin tưởng và đối đãi hết lòng đối với cấp dưới! Boss cũng không có chuyện không tôn trọng cấp dưới của ngài!"

Cái hiểu rõ gã của Nazi, chẳng qua là hắn muốn khống chế tuyệt đối cấp dưới của hắn thôi. Làm sao mà dám đem đi so với y chứ!?

3-1


"Ngươi quay lại tận đây chỉ để nói những thứ này?"

Hay thật đấy.

"Dĩ nhiên! Chưa hết, điều thứ hai: Boss chưa từng không yêu thương con cái của mình. Ngài ấy có thể thiếu tinh tế, không biết cách ứng xử, cách làm cha, nhưng ngài chắc chắn đã rất đau khổ và tự trách khi không bảo vệ được Belarus. Boss chưa từng bỏ mặc cô ấy! Hah, hắn ta yêu thương West quá ư? Không có ai lại dạy dỗ con mình, khóa con của mình vào một con đường đen tối phía trước, bắt con mình đi theo con đường ghê tởm của hắn! Khác với Nazi, ngài ấy không ép buộc con mình đi theo con đường nào, con đường của họ,ngài để họ tự quyết định!"

Từng lí lẽ, từng câu với lập luận chặt chẽ ấy khiến JE cứng họng, không biết làm sao để phản biện.

3-2

Hẳn cậu phải quý người này đến cỡ nào mới có thể thấu hiểu tâm tư y, hiểu được cái đau đớn sau từng quyết định lạnh nhạt của y, hiểu cái quan tâm lo lắng sau những hành động cử chỉ thiếu tinh tế của y...?

"Thứ ba, khác với ngươi ngay từ đầu đã rất mạnh. Ta năm ấy chỉ là một đứa trẻ gồng mình lên vờ như bản thân trưởng thành, Boss không muốn tin ta cũng là điều dễ hiểu. Sao ta lại dám oán trách Boss như ngươi nói chứ??"

3-3. Tỉ số đã hòa.

JE thở dài, thu lưỡi kiếm vào vỏ: "Ta không cản nổi thứ cuồng chủ như ngươi."

Vietnam: "..."

"Ngươi đúng, được chưa?"

"Chưa đâu, điều cuối cùng. Cho dù Boss có thật sự tệ hại thì sao chứ? Ngươi đã chọn đi theo một kẻ Nazi, sao ta không có quyền đi theo mù quáng vì ngài ấy? Nếu còn một lần nữa ngươi dám so sánh ngài với Nazi, ta quyết không tha." Cậu gõ mạnh thanh kim loại trên tay xuống đất, nghiêm nghị mà đe dọa.

Dường như thấy chưa đủ, lại nhớ ra thứ thú vị, cậu nhếch mép: "Kỹ năng dùng kiếm của ngươi còn non lắm, thua cả một nhân loại mà ta biết."

Thấy JE không chút lay động, cậu tiếp tục: "Là phụ nữ—"

Gã thoáng cau mày, giật mi mắt hai cái, cậu chốt hạ: "Và... là một Hắc Miêu~"

JE lập tức giận dữ, nhìn dáng vẻ ngoài lạnh mà lòng dậy sóng, như một con mèo xù lông, cậu bật cười: "Kém cỏi!"

Cậu biết thừa JE ghét cay ghét đắng những kẻ không phải đồng tộc mình, chẳng hạn như con người, gã khinh thường cả phụ nữ và ghê tởm các Hắc Miêu. Làm sao gã ta chịu đựng được việc bản thân thua kém thứ gã kinh tởm và khinh miệt nhất.

Người mà cậu nói đến là cô thư ký thần thánh của cậu, tuy cậu có học kiếm từ Japan, nhưng thật ra lại được truyền cảm hứng thừ cô ấy. Cậu muốn cô ấy dạy, nhưng cô ấy từ chối với lí do rất thực tế: Kiếm thuật vô dụng lắm, không thắng nổi súng đạn. Tôi chỉ học vì ông tôi dạy thôi.

Nếu nhớ ra việc này sớm hơn cậu đã đem ra khịa chết con Bạch Miêu thượng đẳng này rồi.

Giờ, cậu cong khóe môi như một kẻ phản diện thật sự, chực chờ JE không còn bình tĩnh được nữa để thỏa sức cười nhạo.

...

Trong xe trên chuyến đường trở về, cậu ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ, rồi chợt hối hận: "Mịa, đáng lẽ khi nãy phải làm một bữa lẩu mèo. Nghĩ lại mà còn tức..."

"Giận lắm à?"

"Ừ." Sao mà dám đem loại người như Nazi ra so với y chứ!? Có cái beep m* mà so sánh!!!

"Mà khi nãy cậu nói gì đó về giấy tờ là sao?"

China đưa mắt nhìn cậu, rồi nhanh chóng thu mắt về trang sách trước mặt: "Không có gì...tôi nghĩ muốn Nazi chịu thả cậu ra thì phải lấy gì đó ra thế chấp. Thế nên tôi đã định đổi 1 mảnh phía bắc..."

"Vãi. Thật à? Nazi có bảo cậu bị ngu không?"

"Chắc có. Biết làm sao được, lúc đó đâu còn biết phải làm sao nữa?"

"Ngu ngốc thật... Sớm muộn gì Nazi chán chơi đùa với tôi rồi cũng sẽ vứt tôi đi thôi. Khi đó tôi sẽ tự tìm cách trở về. Vấn đề chỉ là thời g—"

Cậu thư thả nói, nhưng ngược với gã quát lớn: "Nói mấy lời nghe như tự sát vậy mới là ngu ngốc!! Không thể làm thế được...Boss nói cậu là...một người cấp dưới rất quan trọng... Không ai được phép xem thường cấp dưới của ngài, kể cả chính bản thân họ."

"...kể cả chính...bản thân họ...?" Cậu vô thức lặp lại vế câu ấy khi nghĩ đến đó là lời y nói ra.

"Cậu có từng thắc mắc vì sao ngài ấy lại không truy cứu chuyện đó đến cùng không? Ngài ấy đã từng nói với tôi, vốn dĩ có thể bắt buộc tôi, ra lệnh tôi nói ra sự thật. Nhưng ngài không làm thế vì tôn trọng quyết định của cậu."

Vietnam ngẩn người.

Vậy ra họ còn quan trọng với y hơn những gì họ từng nghĩ.

Lúc Nazi nhắc đến vấn đề này, cậu chẳng thể cảm thấy gì ngoài cảm giác ứa nghẹn cả cổ họng, cậu thật sự có chút uất ức... Thì ra là vậy, nó không phải như những gì cậu lo sợ...

Nghĩ đến y xem trọng mình như thế, cả gương mặt Vietnam bỗng đỏ bừng lên, môi không tự chủ được cứ cong lên mãi vì hạnh phúc.

NGÀI MÀ CỨ THẾ NÀY TÔI SẼ KHÔNG THỂ YÊU AI NGOÀI NGÀI MẤT!!! - Đó là những gì mà nếu được cậu sẽ hét lên.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net