Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 74. Sử Thi (1)

ShalaMPD

Cậu vừa mới nhận ra một việc bất thường. Các nước Tư Bản lần lượt rút khỏi nước cậu trong hòa bình.

Rõ ràng là không thể thế! America đang có âm mưu gì chứ!?

Hệ Thống: [Điều này là hoàn toàn bình thường thưa người xuyên hành. Phần này là thứ sẽ diễn ra trong thế giới này.]

Ngươi nghĩ ta tin?

Hệ Thống:[Ngài muốn xem thử không?]

Màn hình Hệ Thống sáng lên, mở ra rõ toàn bộ những thông tin mới lạ lần đầu cậu thấy. Không chỉ phía của cậu, hầu như các cuộc chiến trừ WW2 đều kết thúc sớm hơn ít nhất 20 năm so với thế giới của cậu. Nhiều cuộc chiến thậm chí đã không xảy ra.

Không lẽ đây là cảm giác của Ukraina trước đây à?

Vậy là chiến tranh thật sự đã chấm dứt... Ngoài ra, do không có liên kết chặt chẽ với Hệ Thống, cậu thậm chí có cả đặc quyền xem qua toàn bộ thế giới, từ quá khứ cho đến tương lai, kết thúc của nó.

Hòa bình thật sự đã đến rồi. Cảm giác vui lòng đến không thể tin, cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ...

Thì ra cậu có thể cứ như một người ngoài luồng từ từ quan sát thế giới này, phó mặc nó cũng được, hủy hoại nó cũng được.

Theo như dữ liệu đưa ra, WW2 sẽ kết thúc trong 1 tháng nữa. Nhanh thật.

Sao giờ ta mới biết điều này? Ngươi còn giấu ta gì nữa không?

Hệ Thống: [Nó...có...n-ngài Vietminh, có thể...]

Vietminh: Đ*o nhé.

Kiểu này thì họ biết chắc rằng Hệ Thống sắp nói ra mấy lời khó nghe, như mọi khi.

Hệ Thống: [Tôi biết ngài sẽ không được bình tĩnh nếu nghe...]

Ngươi có nói ra cái gì nghe được bao giờ ?

Hệ Thống: [Thật ra, cơ thể này đã hết thọ hạn. Tôi quên nói với ngài một chức năng của mình, trong trường hợp cơ thể chết trước khi ngài xuyên vào, Hệ Thống sẽ tự kích hoạt cơ chế duy trì sự sống tạm thời cho đến khi nhiệm vụ kết thúc.]

Hay, hay! Hệ Thống hảo hán này, ngươi hay lắm!! Ngươi cố ý phải không?

Hệ Thống: [Tôi thề, tất cả đều là ngẫu nhiên.]

Thế giới thứ nhất, ta chết. Thế giới thứ hai, ta không tồn tại, thế giới thứ ba, ta vẫn chết. Ngẫu nhiên chỗ m* nào cơ?

Hệ Thống 251: [Tôi thề, nếu tôi nói dối thì... người xuyên hành tôi phục vụ sẽ chết bất đắc kỳ tử.]

Hình như ta là người đó phải không?

Lúc mà Vietnam nhận ra, có những thứ còn ăn hại hơn cả Đông Lào dễ thương của cậu, chẳng hạn như nó. Nhưng không sao, giả sử nó hành động không khác gì mấy kẻ nhân viên chăm sóc khách hàng nghiệp dư khiến người ta cáu là giỏi, thì bây giờ cậu cũng có quyền thêm vài yêu cầu.

Sự việc này ngươi không thông báo ngay từ đầu, đây là một sự thiếu chuyên nghiệp cực kỳ trầm trọng.

Hệ Thống 251: [Vâng.]

Ta có quyền yêu cầu bồi thường không? Ta thấy mình cần được đền bù tổn thất này.

...

Dạo này cậu cũng thường đến chỗ Cuba, nhưng việc điều trị không cần thiết nữa, bởi cậu chẳng còn cảm nhận được bất kì thứ gì nữa, về cơ bản thì cơ thể đã "hết hạn sử dụng".

Khi Cuba hỏi, cậu chỉ nói bừa như "Không biết nữa nhưng giờ tớ tự nhiên thế á" thì Cuba tin tưởng hoàn toàn.

Đông Lào: /Woah ảo thật đấy. /

Dẹp chuyện đó qua một bên, đến một lúc không nhịn nổi tò mò, Đông Lào mở lời hỏi: /Anh, anh thấy Cuba thế nào?/

"Tốt?"

Vietminh: /À không...ý là...anh thật sự thấy Cuba.../

"Rất tốt? Là bạn tốt nhất của anh?"

Hai đứa nó trưng ra bộ mặt tội nghiệp giùm Cuba và thất vọng về cậu. Chỉ vì thích trúng cậu mà IQ tuột không phanh, còn người này thì...

"Gì? Ý tụi em là vấn đề đó à? Anh dĩ nhiên biết Cuba thích anh mà?"

Đông Lào & Vietminh: /Ủa...?/

Hai đứa nó nắm lấy tay nhau, không ngừng tự trấn an bản thân, vẫn chưa tin được đây là sự thật.

Anh Vietnam mà cũng có thể nhận ra người khác thích mình đấy à!?

"Hai đứa sao thế?"

Vietminh: /Vậy anh tính sao?/

"Sao là sao? Thì biết là vậy chứ tính sao...à không..." Cậu chợt khựng lại.

Có chút cấn cấn thì phải. Sau một lúc do dự, cậu đưa tay lên miệng, mấp máy môi: "Không biết có phải không nhưng mà...đột nhiên anh thấy hơi lạ, không biết có nên không, nếu anh thử...tiến triển thêm..."

Mỗi lần trước đây nhắc đến Cuba cậu không suy nghĩ đắn đo gì, nhưng nghe đến việc tình cảm lúc này, cậu có cảm giác lạ lắm. Hai đứa nó chú ý thấy gương mặt cậu khẽ đỏ lên, không giấu được khóe môi vô thức cong lên, đôi mắt như long lên, ý cười thật dịu dàng.

Đây là ánh mắt của kẻ tương tư à?

Đông Lào: /Ôi con đ' tình yêu đã quật anh không trượt phát nào rồi anh ơiiiiii!!!/

"T-tào lao! Anh không có..."

Cốc Cốc Cốc!

Sau vài tiếng gõ cửa, China đi thẳng vào trong, trên tay cầm theo một cuốn sách, có vẻ là cuốn lần trước, gã khoanh tay, dựa lưng vào tường: "Không phiền chứ?"

"Có chuyện gì không?"

"Không có gì đặc biệt, muốn hỏi một số thứ thôi."

Gã liếc mắt nhìn sang Đông Lào: "Tại sao cậu lại giữ cái thứ đó bên mình?"

...

China đã ở đó suốt một ngày.

Ngày hôm sau, China lại đến. Cậu lập tức mời gã vào trong, và rồi lại cả ngày.

Hôm sau nữa, Cuba thấy hai người đi chung, nói cười rất vui vẻ, cậu trông có vẻ rất hào hứng với chủ đề mà cả hai đang nói, Cuba chầm chậm theo sau để có thể nghe, trong khi họ quá tập trung chẳng biết có ai đi theo sau mình.

"Cái đó, đúng là làm khó chúng ta nhỉ?" China nói.

"Vậy nếu thử lật ngược nó lại thì sao?" Cậu đưa ra đề nghị.

"Hôm qua tôi có nghĩ một chút, có thể đó là do chúng chồng lên nhau."

"Tức là phải tách ra à?"

"Khó nói lắm, những ký tự đó cũng có thể là một loại biến thể. Chúng trông như..." China không biết phải giải thích thế nào, nên ra hiệu để cậu đưa tay ra, rồi ngón tay vẽ vào lòng bàn tay cậu các đường thẳng chéo chồng chất lẫn nhau.

"À, ra vậy. Nếu ta thử lại lần nữa, biết đâu sẽ..."

"Hai người đang nói về gì vậy?" Cuba buộc miệng hỏi.

Cậu giật mình quay ra sau mới biết bị Cuba nghe nãy giờ, cậu cười híp mắt, vui vẻ làm ra bộ bí mật: "Cậu không được biết đâu."

China nhìn thấy cảnh tượng rù quến mập mờ trước mặt: "..." Rất chê. Rất rất chê.

"Tớ không được biết sao?"

"Ừm! Kiên nhẫn đi, tớ hứa sẽ nói sau mà."

Cậu giữ lấy gương mặt anh rồi hôn lên trán, làm gương mặt Cuba đỏ bừng lên. Cuba bị làm như thế thì cũng không còn lời nào thắc mắc nữa.

China: "..." Tiên sư bọn yêu nhau.

"Nhưng mà hôm qua ta đến đoạn nào rồi?" Cậu quay sang China hỏi.

"Chắc là trang 67."

"Tôi nghĩ là trang 68 chứ?"

"Là 66. Hai người bị lú hả?" Đông Lào từ đâu xuất hiện đáp.

Phía trước đã là phòng China, nên cậu tiện lời nói: "Hôm nay qua phòng cậu đi. Phòng tôi hết chỗ chứa rồi."

"Cũng được."

"Đông Lào, em đem đống giấy lộn đó qua đây hộ anh."

Nó chán ghét mấy cái đó. Nhưng nếu cậu đã có hứng thú với chủ đề này thì nó đành vậy. Ngay sau đó, họ đã vào phòng, còn Đông Lào thì đi về phòng cậu, như cậu đã nhờ cậy. Cuba không kìm được sự tò mò, nên đã đi theo nó đến tận nơi.

Bên trong là một đống hỗn độn. Đông Lào nhìn mà ngán ngẩm nhặt từng tờ giấy lên, anh ta chú ý thấy trên đó có rất nhiều kí tự lạ được viết tay khó hiểu. Khi Cuba vừa cầm lên, Đông Lào lập tức giật từ tay anh, phàn nàn: "Có cho anh cũng không đọc được đâu."

"Anh muốn biết."

Nó liếc nhìn anh một cái, rồi nói tiếp: "Đại khái thì trên đó viết là... có cái nịt mà tò mò."

Nó cười nhếch mép, còn Cuba rất muốn đấm nó một cái.

"Ảnh đã nói là sẽ cho anh biết thôi, đừng tò mò nữa anh zai."

Cuba đã muốn kiên trì thêm, nhưng không được bao lâu. Bởi những ngày tiếp theo đó, cậu vẫn đến phòng China, cả ngày. Cậu còn chẳng có thời gian rảnh để Cuba có thể nói chuyện.

Đông Lào đang định đi tìm ít đồ ăn thì hai bàn tay bắt ngờ đặt lên vai nó, đồng thời:

"Đông Lào, ta có chuyện muốn hỏi."

"Đông Lào, anh có chuyện muốn hỏi."

Hai giọng đồng thời vang lên bên tai khiến nó giật thót suýt rớt trái tim ra ngoài, quay đầu lại nhìn mới biết một người là Cuba, người còn lại là NK.

"Gì vậy!? Tính ám sát tôi hả?? Hỏi gì hỏi nhanh đi, tôi đang định đi ăn." Nó nhăn mặt nhìn họ.

"Nói chuyện riêng đi, là về China."

" Nói chuyện riêng đi, là về Vietnam."

Đông Lào: "..." Cái l... Má??

"Dẹp đi, tôi đã hứa với anh ấy—"

NK đem ra trước mặt nó một gói kẹo.

"...thật ra tôi cũng không nhớ mình hứa gì nữa, chắc không có gì đâu."

Nó lật mặt, giật lấy túi kẹo từ NK, thôi thì xem như nó có lỗi với cậu. Vietminh cạnh bên cảm thấy cậu bấy lâu nay đối với nó là nuôi tốn gạo luộc.

Sau cùng, Đông Lào nói đại khái rằng bọn họ đang chú tâm vào một vài chủ đề mà nó đánh giá là khá "tà đạo", nhưng cùng lắm cũng sẽ xong trong vài tuần thôi.

"Lần trước, cậu ấy vừa cười vừa nói rằng có thứ tôi sẽ thích..." Cuba nói.

NK cũng buông lời, chia sẻ phía mình: "China, lần trước lúc bâng quơ, cậu ta hỏi tôi có tin vào những thứ bất khả thi không."

Dĩ nhiên đáp án của NK là không.

Cuba quay sang định hỏi Đông Lào chủ đề đấy thì từ khi nào Đông Lào đã biến mất không còn dấu vết.

"...chuồn nhanh thật đấy!!"

"Tôi dám cá nó chạy đến chỗ Laos."

...

Đứng trước cửa phòng China, anh do dự một lúc, rồi trực tiếp xông vào, ngay khi tiếng cửa mở làm xáo động hai kẻ đang tập trung, Vietnam cười tươi gọi: "A, Cuba? Nhưng tớ đã bảo là khi nào xong sẽ..."

Đập vào mắt anh ta là một căn phòng lộn xộn, giấy tờ rơi dưới đất bừa bãi, trên tường cũng dán rất nhiều giấy với những kí tự lạ, Cuba vừa bước vào hai bước, gã lập tức hét: "Đừng có đạp lên chúng chứ!? Nếu nhớ người yêu quá thì tôi đuổi cậu ta đi giùm cho ha!?"

Anh giật mình, dưới chân cũng có vô số mớ giấy trông như viết nháp.

China đi đến, rồi nhặt từng tờ lên để tạm nơi góc phòng, trông gã ta có vẻ khá quạu.

"Đừng để ý China, cậu ta hơi cọc tí thôi. À thật ra thì cái mớ khốn nạn này cũng làm tớ hơi bị cọc rồi chứ không riêng cậu ta..." Cậu vẫn cười, nhưng tờ giấy nháp trong tay bị cậu vò lại, quăng thẳng vào sọt rác.

Ban đầu là cậu mạnh miệng bảo họ không có gì ngoài thời gian, nhưng mà....

Bà nội cha nó tốn thời gian thật sự!!

Đột nhiên Cuba có cảm giác mình như người ngoài cuộc đang làm phiền những người thi hành công vụ, nên lên tiếng: "Vietnam, tớ chỉ muốn biết thôi, do tớ tò mò..."

"Có cho cậu ta cũng không đọc được." China liếc mắt nhìn Vietnam.

"Thì bởi vậy mới phải dịch ra cho cậu ấy này!"

"Đúng là...mê trai đầu thai không hết." Cứ tưởng chỉ có Cuba bất ổn, thì ra cậu cũng thế.

"Đâu phải tại tôi đâu? Tại cậu ấy dùng sự dễ thương của mình rù quến tôi trước."

China: "..." Rất kì thị, cảm ơn.

Cuba xụi mặt xuống, đưa tay giật giật tay áo cậu, ra hiệu cậu đừng nói ra mấy lời đáng xấu hổ đến thế nữa. Còn cậu thì thuận tay nắm lấy tay Cuba, kéo về một mặt tường, nơi dán đầy những tờ giấy được viết ra bằng chữ viết của Cuba, góc phải các tờ giấy là các số thứ tự từ 56 đến 152.

Cậu bất ngờ đặt hai tay lên vai anh, kề cằm lên đó rồi hào hứng: "Đây mới là phần nội dung tương đối sơ sài, tớ đã định sau khi hoàn thiện mới cho cậu xem, nhưng thôi thế này cũng được. Đố cậu đó là gì đấy?"

"Tớ không biết..."

"Là thuộc chuyên môn của cậu đó. Một công trình nghiên cứu y học cực kỳ thú vị. Tớ nghĩ cậu sẽ rất thích."

"Hơ? Thật ư?"

Cậu cười, đôi mắt trở nên sắc lẹm nhìn vào chúng: "Đó là: Bất Lão Bất Tử."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net