Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 76. Sử Thi (3)

ShalaMPD

Đông Lào vui đủ rồi, nên quay sang gã, thè lưỡi ra đắc ý.

Việc này làm China nhớ về những lần mà Taiwan, Macao và Hong Kong sau những lần hành xử như một đám quỷ nhỏ xong lại chạy ra sau lưng Qing mà nấp, đồng thời tìm một sự bảo vệ tuyệt đối.

"Cha, huynh trưởng bắt nạt bọn con!!!"

"Ai mà bắt nạt nổi đám nít quỷ các đệ!? Bước ra đây."

Gã chĩa mũi quạt về phía chúng, nhưng Qing lại vươn tay ra che chắn: "Chúng chỉ là trẻ con thôi, đừng tính toán với chúng."

China nghe thế cười từ thiện: "..." Lão già phụ huynh châu Á chết tiệt này!!!

"Con là con trưởng, chúng đều là đệ muội của con, con phải nhường nhịn chúng một chút."

China: "Thế ý cha là giờ con tình nguyện gạch tên ra khỏi hộ khẩu thì con có thể cho chúng một trận, đúng không cha?"

Quay lại hiện tại, nhìn bản mặt Đông Lào khiến gã nhớ ra lí do mà mình ghét trẻ con.

"Đừng có buông lỏng cảnh giác với kẻ như Đông Lào, dù sao nó cũng là quỷ."

Đông Lào: "Suốt ngày gọi người ta là quỷ, bộ ngươi không có ăn học hả!?"

"Ngươi không phải quỷ thì ta chính là quỷ đó. Ngươi không chỉ là quỷ mà còn là loại lưu danh sử sách theo đúng nghĩa đen."

Đông Lào nghe mấy câu đó không lọt tai, nên lớn giọng đáp trả: "Sách nào!? Lôi ra đây??"

Nói cho suông miệng, ai ngờ China thật sự mở cuốn sách đem đến từ trước, lật đến một trang, có hình vẽ về một loại quỷ, còn có hàng tá những dòng Cổ Ngữ.

Đông Lào: "...đệt."

"Ôi vãi. Em có trong sử sách thật này Đông Lào." Vietnam bật cười.

Đông Lào: /Vui chỗ nào?/

Cậu nhận lấy cuốn sách, rồi chầm chậm đọc nó.

Đây là trang mô tả một loại quỷ, là loại quỷ Ký Sinh, thuộc Huyết Hình. Bảo sao China cứ quen miệng gọi em là quỷ ký sinh, nói theo nghĩa đen luôn rồi chứ chẳng sai ở đâu.

Huyết Hình Ký Sinh Quỷ không có nhân dạng, chúng tồn tại như một linh hồn đen tối và tanh tưởi, ngoại hình của chúng chỉ đơn giản là một vật chất đen và sẽ thay đổi tùy thuộc vào vật ký sinh. Chúng có thể lấy nhân dạng của họ làm nhân dạng của mình.

Đặc điểm nhận dạng là đôi mắt, nếu thuộc Huyết Hình, chúng sẽ có đôi con ngươi đỏ tanh của máu với một bên tròng mắt hóa đen, thi thoảng những chất lỏng đặc sệt màu đen chảy ra.”

"Nói đúng thật. Mắt của em..."

Đông Lào: "Em không phải, không phải quỷ mà! Mấy cuốn sách đểu!"

"Ngoài ra còn có một vệt như vết sẹo nằm ở trên cơ thể, vị trí ngẫu nhiên, hình dạng một ngôi sao mười hai cánh" - Cậu đọc tiếp.

Nó giật mình đưa tay ra sau gáy che chắn lại.

"Thật ra thì không cần làm thế đâu, anh thấy cái đó từ lâu lắm rồi."

"Ớ!??"

Ngày trước cậu từng thấy, nhưng có vẻ như chính em cũng không biết nó có tồn tại, nên cậu cũng thôi không nhắc đến làm gì.

Cậu đem cuốn sách đưa trả cho China.

"Dù sao thì nó vẫn là đứa trẻ ngoan mà. Nó không làm hại ai đâu."

"Chỉ được lúc này thôi. Đọc thì sao không đọc cho hết đi?" Gã đáp trả, rồi hỏi tiếp -"Nó đã uống máu cậu bao nhiêu lần?"

"Hả?"

Đông Lào: "Sao ta phải làm cái việc đó!??"

"Chưa từng."

"Vậy nó đã ở cạnh cậu bao lâu?" Nghe được đáp án, China hơi ngạc nhiên, rồi hỏi tiếp.

"Khoảng vài trăm nă— không, là vài trăm ngày."

China lật trang sách tiếp sau đó ra trước mặt cậu: "Vậy thì không lạ lắm, nhưng thời gian dài thì chưa chắc."

Cậu đọc những dòng chữ trước mắt rồi cũng hiểu ý China.

“Huyết Hình sống bằng máu thịt của vật chủ, nếu không sẽ là máu thịt của người khác. Cứ mỗi lần lượng "dinh dưỡng" cần thiết sẽ tăng lên rõ rệt. Nếu không được cung cấp đủ sẽ dễ dàng đi tàn sát bừa bãi, cách duy nhất làm cơn khát máu dịu đi. Giới hạn chịu đựng của Huyết Hình là 5 năm. Trong 5 năm ít nhất phải được cung cấp máu một lần.

Vấn đề lớn nhất của các vật chủ là không được để nó đói. Nếu không có trời cũng không cản được nó đi tàn sát. Mặt khác, bọn chúng sẽ không bao giờ làm hại vật chủ, giúp các vật chủ bảo toàn tính mạng.”

"Gì chứ, bé của tôi chỉ ăn bánh ngọt, ăn kẹo, chứ chưa ăn thịt uống máu ai bao giờ."

Suốt hơn 400 năm chưa từng thấy nó làm gì như mô tả.

"Thế thì lạ thật...quyển sách này không thể sai."

"Sao cậu biết nó không sai?"

"Có nhiều chuyện còn hoang đường hơn cả con quỷ nhỏ đang nũng nịu trong vòng tay cậu, nhưng tôi đều từng chứng thực qua, hoàn toàn là đúng."

Đông Lào: "Em muốn tố cáo thằng cha viết ra quyển này tội sỉ nhục danh dự và nhân phẩm của em!"

"Đoán xem là ai viết?" China nhướng mày nhìn cậu.

"Chắc không phải là...ngài Tần đâu chứ?"

"Là ngài ta đó."

"Thế tại sao cậu lại đọc nó? Không phải các đời sau luôn cho rằng ngài ta bị điên, không ai muốn tin, không ai thèm động vào nghiên cứu của ngài. Thế cậu thì?" Trước khi xác thực nội dung, cậu cho rằng nên xác thực chuyện này trước.

"Trên thực tế không hẳn là do không ai tin, vẫn có nhiều người đọc thử, nhưng có nhiều nội dung không đọc được, và họ cũng chẳng có thời gian nên cứ kệ nó thôi. Họ cũng từng thừa nhận lượng thông tin được ghi chép không hề vô căn cứ."

"Không đọc được? Chỉ là Cổ Ngữ thôi mà?"

Dòng họ nhà cậu cũng như China, cứ mỗi đời sẽ có ít nhất một người đọc được. Cổ Ngữ không khó học, chỉ là với một số người như thể trời định không thể nào đọc được, càng không thể hiểu.

"Thì cứ đọc thử đi rồi biết."

"Thế, trước hết, nội dung ngài ta viết ra, chắc chắn không thể chỉ xoay quanh Bất Lão Bất Tử như người đời đồn đại, phải không?"

Gã cười nhẹ.

Thông minh đấy.

...

Lẽ ra là bắt đầu từ cuốn China đang cầm, nhưng sau đó cậu biết, đây không phải là cuốn duy nhất, mà là cuốn thứ hai, có những bảy cuốn, một cuốn bảy phần. Và họ bắt đầu từ cuốn đầu tiên.

China chưa từng đọc kỹ những thứ này, nhưng vì cậu rất tập trung, nên lôi cuốn gã đọc theo.

Cuốn đầu tiên chỉ ghi một chữ "Nhất". Phần đầu tiên của cuốn này là đại cương, một góc bao quát của toàn bộ thế giới quan và nghiên cứu của Tần.

Đọc hết phần đầu tiên, cả hai đã hoàn toàn choáng ngợp trước lượng kiến thức khổng lồ ấy. Hóa ra mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.

Trong xuyên suốt phần đầu, ngài Tần đã đề cập về một thứ vượt qua cả khoa học kĩ thuật, nhưng chẳng phải những thứ quỷ dị mê tín, đến nỗi khiến người đọc là cậu và China cũng tò mò thứ đó là gì. Thế nhưng câu kết chỉ là không cách nào mà ngài ta có thể chạm tới nó được, mang theo lời tự trách, ngài ta tự nghi vấn phải chăng bản thân quá kém cỏi, nên đến chết cũng không chạm tới ngưỡng ấy được.

Phần thứ hai có nhắc đến việc có một thứ không có bất kì từ nào gọi tên được nó, nhưng có thể tạm xem nó là "màu sắc của linh hồn". Trên đời này, người có đôi mắt âm dương không hiếm, nhưng có đôi mắt nhìn thấy bản chất của một con người chỉ là 1/100 triệu. Có nghĩa là thời nay ở Trung Quốc cũng chỉ dưới 20 người sở hữu. Đối với thời đại của ngài ta, tìm được người nào như thế gần như là bất khả thi.

Có thể nói ngài ta là người duy nhất. Sở hữu năng lực đặc biệt đến cô độc, không ai có thể hiểu được, không ai có thể thấu. Vì thế, muốn tìm cách tiếp tục nghiên cứu, ngài ta tìm đến một đảo quốc phía Đông, gặp một Hồ Ly tên Yayoi, cũng là kẻ lãnh đạo quốc gia ấy. Các đời Hồ Ly lẫn Nhân Miêu đều có đôi mắt giống ngài ta, có thể nhìn thấy bản chất của một linh hồn.

Ngài Yayoi trầm tính, ghét phiền nhiễu thế sự, không có hứng thú hợp tác với Tần, nhưng ngầm không phản đối, nên cho phép Tần được chọn một vài người mà ngài ta cần để hỗ trợ bản thân.

Nhờ đó, Tần có thể tiếp tục hoàn thành những công trình dang dở của mình.

Một linh hồn đa sắc đại diện cho tính cách, cảm xúc đa sầu đa cảm của họ. Những đứa trẻ có màu sắc sáng và trong trẻo, những kẻ tâm trí dơ bẩn có màu sắc ghê tởm u ám. Người chết đi hóa ma quỷ, linh hồn chúng đen đục đi, thậm chí bốc mùi, người sống mà tâm chết có màu sắc sáng nhưng đục ngầu đơn điệu.

Mọi nghiên cứu tiếp sau đó đều có liên quan chặt chẽ đến thứ này.

...

Vậy mà khi họ đang như người mất hồn bị cuốn vào nội dung đó, phần tiếp theo lại không thể đọc được, khiến cả hai khó chịu.

"Cái quái gì..." Cậu nghiến răng.

"..." China không đáp, vì đây là thứ gã ta biết trước.

Cậu đưa tay kéo dài trên những dòng chữ ấy, bất mãn: "Rõ ràng hai phần đầu chỉ là Cổ Ngữ, đến đây thì thành cái gì rồi!? Đây là loại ngôn ngữ gì thế!?"

"Đó là lí do từ đầu tôi không muốn đọc nó cho lắm, vì phần sau như vậy."

Đông Lào chờ bọn họ đọc từ nãy đến giờ đã buồn ngủ lắm rồi, cứ nghĩ cậu gặp khó khăn như vậy thì hào hứng: "Thế thì dẹp đi! Em buồn ngủ rồi. Anh đi ngủ với em nha!"

"Em tự đi ngủ một mình đi. Anh chưa xong chuyện với quyển sách này đâu."

Ước gì ban đầu cậu đừng quan tâm, chứ giờ cậu đã lỡ có hứng thú với nó, cậu ghét việc phải bỏ cuộc ngang.

"China, có—"

"Không có."

Gã biết thừa cậu định hỏi, loại ngôn ngữ lạ mắt này có từng xuất hiện trong những cuốn sách khác không, nhưng rõ ràng là không. Ngoài trừ bảy cuốn sách trong nghiên cứu của Tần, chưa từng thấy nó ở bất kì đâu.

Rõ ràng là Tần cố ý dùng một ngôn ngữ chưa từng xuất hiện để tránh kẻ khác đọc được, thế nhưng lại cố ý viết hai phần đầu tiên bằng Cổ Ngữ, dễ dàng đọc được.

Không lẽ là để ai có ý định mò vào nghiên cứu của mình đọc đến đây sẽ tức chết à?

Ngài ta được của ló!! Chơi khôn thế!!?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net