Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 8. Diễn Xuất

ShalaMPD

Ussr là người đầu tiên không phải kẻ thù có thể khiến cậu phải run sợ. Cậu sợ hãi, run rẩy, chết trân khi phải đối diện ngài ấy, nhưng nỗi sợ càng lớn, cậu càng tôn sùng người Boss vĩ đại này.

Làm sao đây...cậu sợ đến không cử động nổi rồi. Lần đối mặt nhau đầu tiên sau gần 400 năm có thể nào nhẹ nhàng một chút không hả?!

"Ngươi, ngẩng đầu lên."

Aa...giọng của ngài ấy thật lạnh lẽo, anh sẽ bị giết cho coi.

Đông Lào: /Anh...cột sống ổn không?/

Ổn cái quần qu*.

Đông Lào: /Thật ra bây giờ chạy đi vẫn kịp đấy anh. Cứ để em lo./

Không được đâu...! Thế là thất kính với ngài ấy.

Đông Lào: /Thất kính với chả bát kính, chết đến nơi rồi kìa!/

Nó thấy cậu sợ mà cũng sắp sợ theo, nó liên lạc với Vietminh qua thần giao cách cảm rồi kể lại tình hình hiện tại. Vietminh chắc rằng y sẽ không làm gì cậu đâu nhưng giờ cậu hoảng đến ù cả tai, chẳng nghe nó nói được.

Đông Lào: /Này? Không phải anh nói lão ta sẽ không làm gì à? Sao anh ấy lại sợ?!/

Vietminh: /Thật mà...nhưng cái này...là vấn đề của anh ấy...do em không biết chứ cách mà anh ấy sùng bái lão ta có hơi gì và này nọ chút.../

Đông Lào: ???

Russia và cả y thấy cậu run rẩy đông cứng cả người như vậy mà khó chịu.

"Ngươi, có nghe không?"

Giật mình, cậu gật đầu một cái.

"Ngươi là người của phe Trục?"

Câu hỏi ra, cũng là cho có lệ, nhìn người trước mặt run như cầy sấy thì làm sao mà là người của Nazi cho được chứ?

"Kh-không hề..." Cậu lắc đầu kịch liệt.

"Ngẩng mặt lên cho ta."

Ngẩng lên bây giờ thì có chết không nhỉ?

Nhưng không nghe lời y thì cậu thà đi chết luôn cho rồi.

Muốn khóc quá. Lâu rồi không có ai dồn cậu vào bước đường này.

Cậu chầm chậm ngước lên, đến ánh mắt cũng không dám nhìn trực diện y. Khi gương mặt đã rõ ràng, cả nơi đó đều chìm trong hỗn loạn, mọi người mở to mắt, hướng ánh nhìn về kẻ kia. Đó là một kẻ mang gương mặt của một Quốc Kỳ đã chết. Y lập tức chạy đến con người đang quỳ dưới đất sợ hãi kia mà khụy sụp chân xuống, hai tay đặt lên vai cậu lay mạnh:

"Vietnam?! Cậu còn sống???"

Gần quá gần quá!!!

Ngài ấy ở gần quá!!!

Làm gì đây, lúc này giả bộ xỉu được không nhỉ?

Cậu lắp bắp, trong đầu không thể nghĩ gì, thôi thì làm bừa vậy: "V-vietnam... là ai...tôi không phải Vietnam..."

"Không lẽ cậu bị mất trí nhớ? Cậu còn nhớ cậu là ai không?!"

Cậu dĩ nhiên không bị mất trí, nhưng y gần như vậy thì cậu sắp mất trí thật rồi.

"T...tôi...thật ra...tôi tên là Đông Lào!"

Đông Lào: /Ủa anh???/

Vietminh: /.../

"Đông...Lào?" Y khựng lại.

"Vâng! Tên tôi là Đông Lào."

"Cậu không phải Vietnam thật ư..."

Y thoáng nét buồn trên gương mặt khiến tim cậu như đột ngột ngừng đập mất vài giây. Lúc này Russia mới tiến đến, lạnh nhạt nói: "Thưa cha, Vietnam được xác nhận là đã chết rồi."

"Ta biết."

Cậu vừa liếc nhìn Russia đã đoán được trong đầu cậu ta nghĩ gì. Kiểu gì chẳng là:

Người này trông kém cỏi thật. Không thể là kẻ địch.

Nhìn cậu ta run sợ như vậy, chắc là bị cha dọa muốn đột quỵ rồi.

Cái thần thái lạnh lùng của hai cha con nhà này y hệt nhau. Sao trước đây cậu lại không để ý vậy?

Russia nghĩ cậu sợ, nhưng không biết thực sự rằng cậu còn hơn cả sợ, là thứ cảm xúc hỗn loạn khó tả, tôn sùng đến run rẩy toàn thân. Lần đối mặt này tệ thật, ước gì cậu bảo Minh đi cùng ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

Đông Lào quậy cái gì cũng được nhưng không phải chuyện này.

Nhìn ngài ấy dưới tư cách người lính dễ hơn nhiều so với tư cách người chết đấy!

"Sao cũng được...ta sẽ đưa cậu về tổng bộ."

Vietnam được sắp xếp giám sát bởi Russia thay vì bị bắt trói lại, biệt giam rồi áp giải về như cách y đáng lẽ sẽ làm. Y có phần mềm lòng rồi.

Đông Lào: /Sao anh lại chém gió ghê vậy!?/

Chứ làm gì bây giờ...chết cũng chết rồi. Cho dù có nhận làm Vietnam, sớm muộn họ cũng sẽ nhận ra Vietnam thật đã chết.

Đông Lào: /Nhưng mà tên em.../

Bây giờ anh nên tìm cách để trốn đi thì hơn.

Vietminh: /Em cũng đồng ý./

Đột nhiên Russia đến, không quên kèm theo lời nhắn nhủ của y: "Đông Lào này, cậu có muốn ăn gì không? Cha tôi bảo phải đối tốt với cậu. Vậy nên đừng lo sợ gì cả."

"Tôi...không đói."

Câu nói dứt lời, Vietnam lật mặt, đổi ý.

Bỏ trốn gì tầm này.

Vietminh: /Biết ngay mà./

Đông Lào: /Anh giữ lại giùm em một miếng nghị lực được không? Năn nỉ đó./

Xin lỗi nhưng anh vừa mới vứt nó vào sọt rác.

_____________________

Đông Lào: /Vậy sao lại dùng tên của em?/

Nhưng nó cũng đâu tính là nói dối đâu? Anh là Đông Lào, phía đông của Lào lại chả phải Vietnam?

Đông Lào: /Rồi lỡ họ hỏi vị trí quốc gia thì sao?/

Thì nằm ở một nơi khá xa, giáp với biển

Biển Đông.

Và nằm ở phía đông nam

Phía đông nam Châu Á.

Đông Lào: /Lươn lẹo.../

Đông Lào: /Vậy sau đó thì sao?/

Từ từ rồi sẽ có cách thôi.

Họ cứ thế trở về căn cứ. Trên đường đi, y thầm nghĩ không biết cấp dưới của y sẽ có phản ứng gì khi gặp lại "người quen", nhất là Việt Phóng. Anh ta vừa vực dậy tinh thần không được bao lâu, có vì chuyện này mà bị kích động không?

Hay y nên giấu Đông Lào đi? Y không muốn nhìn thấy cấp dưới của mình tiếp tục bị dày vò. Nhưng cuối cùng y vẫn nên làm theo quy tắc, người đã mất thì không quay lại được, vẫn nên để anh ta đối mặt với mọi thứ thì hơn.

Y cùng Russia đi đến phòng họp, rồi cho người gọi những thành viên khác tập hợp nhanh chóng. Cậu như mất hồn nhìn trước cửa, ở nơi này hơn 300 năm trước, mỗi lần cần thiết cậu và mọi người đều tập trung ở đây, lúc đó thoải mái và dễ chịu biết bao, bây giờ cậu lại áp lực bấy nhiêu.

Thấy cậu ngẩn người đứng trước cửa mà Russia thấy lạ:

"Này, cậu ổn không đó?"

"À...ừm...tôi ổn."

Rồi Russia giục cậu vào bên trong. Ngày trước cậu đến đây bằng thân phận cấp dưới của y, bây giờ cậu đến đây với thân phận kẻ tình nghi!?

Từng người một bước vào. NK, China, Lào, Việt Phóng, tất cả đã có đủ. Còn cậu từ nãy đến giờ chỉ núp sau Russia, cắm đầu xuống đất, không để ai thấy được mặt mũi. Từng cấp dưới của y đều đã có mặt đầy đủ. Khi mà tất cả đều hướng mắt về phía cậu và đang im lặng chờ Boss của họ mở lời, cậu đứng trân trong đầu đang soạn kịch bản 1001 tình huống có thể xảy ra lúc này.

Bây giờ trong mắt họ cậu cực kỳ đáng nghi. Họ ngầm khẳng định với nhau đây là kẻ bị y bắt được, nhưng vẫn chờ y lên tiếng.

Chính y cũng muốn đặt việc công lên đầu, đem cậu ta đi tra khảo, muốn khai thác thông tin, nhưng gương mặt kia khiến mềm lòng. Hơn nữa, với tính cách đó, cái cách mà cậu run sợ trước y thì hẳn là không phải địch đâu. Y rất nhanh suy ra một giả thuyết khác: Cậu có thể đơn giản chỉ là một Quốc Kỳ đi lạc đến đây, hoàn toàn vô can. Russia cũng có suy nghĩ tương tự.

Mục đích chính của y lúc này, đó là tìm hiểu và hỗ trợ cậu trở về nước. Nhìn đi, một Quốc Kỳ như cậu ta mà còn đi lạc đến đúng nơi xảy ra hỗn chiến, nếu để mặc cậu thì biết đâu được cậu sẽ gặp rắc rối gì nữa.

Vietminh nhân lúc này mà bay về cạnh bên cậu: /Hỏng hết kế hoạch rồi.../

Từ từ, cái gì cũng có cách giải quyết!

Cuối cùng, y cũng lên tiếng:

"Viet—Đông Lào...đây đều là cấp dưới của ta" - Y xoay qua nhìn về phía họ - "Tất cả, một ngày trước các quân lính đã tìm được cậu ta."

"Theo ý Boss, đây là kẻ tình nghi?" NK lên tiếng.

Thấy cậu có vẻ đang lùi bước, khép nép đi, Russia nói: "Đông Lào, đừng lo, giờ ngước mặt lên và nhìn họ đi."

Cậu miễn cưỡng ngước đầu lên và khiến bốn người kia vô cùng kinh hoàng. Đặc biệt là Việt Phóng và China vì hai người này đã gặp cậu trước đó.

Nhất là tên China mưu mô xảo quyệt đó, phải trông chừng kĩ tên đó mới được!

Làm cũng làm đến đây rồi, phóng lao thì theo lao, phải phủi sạch quan hệ, thiết lập nhân vật mới, không thể lộ ra sơ sót.

Mod Vietnam: Off

Mod diễn xuất: On

Cậu vội núp sau lưng Russia, hai tay nắm chặt hông áo của anh, nhỏ giọng: "Mọi người đều nhìn...chằm chằm tôi...tôi sợ..."

Đông Lào: /C-cái gì.../

Vietminh: /...vậy anh.../

Tụi nó sốc trước chuyện này, cậu còn chưa bảo rằng mình sẽ diễn, suýt nữa tụi nó đã sốc mà chết tại chỗ.

"Vietnam!!!"

Việt Phóng thì nhanh chóng chạy đến trước cậu, cậu giật nảy người mà run rẩy, mắt nhắm chặt lại, hai tay càng bấu víu lấy vải áo của Russia chặt hơn, may sao có anh phía trước ngăn lại.

"Russia, tránh ra!"

"Đây không phải Vietnam."

Một câu nói ngắn gọn đã làm Việt Phóng chết điếng người. Suýt nữa anh quên mất, Vietnam đã chết thật rồi. Anh muốn nhào tới ôm chặt người nhỏ bé kia, nhưng thấy cậu sợ hãi như vậy cũng miễn cưỡng dừng lại.

"Đó là Vietnam phải không... Boss?"

Cuba đưa tay run run chỉ về phía cậu. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt trùng xuống thay mọi lời phủ định. China đưa cây quạt giấy lên che đi nửa gương mặt, cố giấu đi nét mặt mất bình tĩnh của mình. NK vẫn là người bình tĩnh nhất, không căng thẳng, cũng không khó chịu.

Laos đưa tay lên che miệng, nói: "Nhưng mà cậu ấy đã..."

Y ôn tồn giải thích: "Đây không phải Vietnam. Cậu ta tên Đông Lào, là người khả nghi ta tìm được, mặc dù trông khá vô hại..."

Đông Lào giơ ngón giữa lên: /Ông chắc chưa lão già?/

Đông Lào không được hỗn láo với ngài ấy!

"Rus-Russia...tôi sợ..."

"Bình tĩnh, họ không làm gì cậu đâu." Russia phải giữ cậu lại trong lòng mà vỗ lưng, nhẹ nhàng trấn an.

Đông Lào: /Anh nhìn kìa Douma!! Sao Rusky dám ôm anh ấy!!!/

Anh trai nó, ai muốn động vào cũng phải bước qua xác của nó cái đã! Không phải chê Russia nhưng mà anh ta chưa đủ tiêu chuẩn!

Vietminh: /Em nhiều lời quá/

China nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi quay sang y:

"Nếu cậu ta đã không phải...nếu đây là kẻ tình nghi, cho phép tôi nhận việc tra khảo người này."

Đông Lào & Vietminh: /Có cái quần qu*./

Đồng thời, Việt Phóng và Cuba cũng đồng loạt nói lớn: "Không được!"

Tuy đã nói rõ đây không phải Vietnam, nhưng cảm tính của họ hành động trước lí trí mất rồi.

"T...tôi...Russia..."

"Ừ, tôi đây. Không sao cả."

Đông Lào: /Má nghe cứ ngôn lù kiểu gì á?!/

Trong một ngày qua, Russia là người gần gũi với cậu nhất, anh biết bản tính của cậu thụ động và dễ hoảng, nên cũng không lạ gì. Ừ thì đó là thứ mà cậu muốn Russia nghĩ.

Anh đặt hai tay lên vai, rồi đẩy cậu ra trước mặt mọi người. Cậu bẽn lẽn cuối đầu, hai tay nắm chặt phần mép áo của mình, đôi bờ vai run lên khe khẽ.

Vietminh: /Anh đừng làm thế...em nhìn không quen.../

Đông Lào: /Anh diễn hơi bị sâu rồi.../

China tiến đến, tay với lên muốn chạm vào cậu, cậu lập tức giật nảy, hai tay đưa lên che chắn mà run sợ. Cuba lao ra giữ lấy tay của gã đang giữa không trung mà hất mạnh đi:

"China! Ngươi định làm gì cậu ấy?!"

"Không gì cả."

Việt Phóng đến giải vây:

"Hai người thôi đi, làm Viet...Đông Lào sợ rồi kìa." Hiện tại anh vẫn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

Vietminh: /Aa...mắt em, anh chờ em đi rửa mắt nha./

Đông Lào: /Anh là thằng nào...anh trai của em đâu rồi, anh đếch phải anh Vietnam...trả đây.../

Hai đứa hơi bị quá đáng rồi đấy.

Lào nhanh chóng nhập cuộc, cô ta nhào đến chỗ cậu mà vỗ về an ủi, lan truyền năng lượng tích cực kia: "Không sao đâu. Không ai làm hại cậu đâu mà, đừng sợ!"

Lúc này lạc quẻ nhất chỉ có NK, anh ta đứng từ xa, lạnh lùng nhìn cậu: "Đúng là yếu đuối."

Đông Lào: /Mày nói ai yếu đuối hả thằng kia?! Anh Minh, tụi mình đánh tiết canh nó đi!!!/

Có rất nhiều lộn xộn, chuyện này y biết ngay họ sẽ phản ứng như thế. Nên giải thích rõ ràng, nhưng nếu họ cứ thế này thì...

"Dù ta dự định làm rõ một số chuyện, nhưng hôm nay đã trễ rồi, Russia, con đưa Đông Lào về phòng riêng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp."

"Vâng."

----------***----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net