Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 80. Kẻ Đọc Được Tiên Tri Thì Phải Biến Mất!

ShalaMPD

Chỉ trong nửa tháng nữa, WW2 sẽ kết thúc. Nhưng với tiến độ nghiên cứu thế này, có lẽ phải đợi "lần sau" làm tiếp vậy.

Phần thứ ba của quyển thứ hai nói về những thứ nghe khá vô lí, chẳng hạn như những thứ mà bây giờ chỉ có thể tạm gọi là ma thuật. Nó không hẳn là mê tín dị đoan, chẳng phải những thứ tà thuật, mà có lẽ nó là một loại kiến thức cực kì cao siêu vượt quá ngưỡng hiểu biết của con người kể cả khi ấy và bây giờ. Ngài Tần từng hợp tác với một nhóm người mang tri thức vượt xa nhân loại như thế.

Dĩ nhiên, không ai trong họ tin vào những thứ phi khoa học như vậy, đây chỉ đơn giản hẳn là một loại kiến thức siêu việt, không hơn không kém.

Trên đây ghi rằng, mỗi câu lệnh được đọc ra sẽ phải trả một cái giá thích đáng. Phần này chỉ ghi tổng hợp những câu lệnh, không giải thích gì thêm.

Vừa lúc, NK không một tiếng báo trước, không một tiếng gõ cửa đã đi vào.

"China, có người tìm cậu." — Rồi bỏ đi như một cơn gió.

China cũng đi khỏi, khi ra đến nơi mới biết người đến tìm mình là Taiwan.

"A, huynh trưởng! Cha bảo—"

Đột ngột China vươn tay, nắm lấy tay cô bé kéo vào trong.

"Ơ, huynh không đuổi muội đi như mọi khi à?"

"Không. Huynh vừa nghĩ ra việc này mà làm được!"

Đúng như Taiwan nói, mọi khi gã ta sẽ đuổi cổ cô cho gọn, nhưng lần này thì khác. China đột ngột nhớ ra một chuyện mà con bé rất hữu dụng, gã xoay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.

"... Muội có linh cảm không lành... xem như là muội biết sai rồi huynh bỏ muội ra, muội muốn đi về!!"

"Trễ rồi bé."

China đem cô bé vào phòng, hào hứng khoe với cậu: "Xem này, có thêm người làm chung rồi. Thế thì tiến độ chẳng phải sẽ nhanh hơn nhiều hay sao?"

"Taiwan?" Vietnam nghiêng đầu nhìn.

"L-làm cái gì?" Taiwan chớp chớp mắt, hoang mang nhìn cậu.

"Con bé là người duy nhất trong ba đứa nhỏ biết đọc Cổ Ngữ."

"Uầy. Được đấy. Nhưng cậu đang nói gì vậy? Taiwan là con trai mà?" Theo cậu nhớ, Taiwan là con trai rõ ràng?

"Muội muội tôi dễ thương vậy mà cậu bảo là con trai à? Nó thế này lại chả dễ thương hơn cả thằng em trai cậu hay sao?"

Đông Lào nghe nhắc đến mình, lập tức vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau: "Anh nói em với Taiwan, ai dễ thương hơn?"

Vietminh: /Nữa hả Đông Lào?/

Chân dung hai người anh trai cuồng em đã mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để phản bác với đối phương rằng em của mình mới là dễ thương nhất đang ngay trước mặt Vietminh.

Sau đó, dẹp chủ đề này sang một bên, vì Taiwan có thể đọc được loại sách này, nên tốc độ làm việc nếu có nó sẽ được đẩy nhanh.

"Không chịu đâu! Muội không muốn làm! Muội thà về nhà làm vài ván bài với Hongkong và Macao còn hơn."

"Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu." Vietnam cười nhẹ.

"A, khoan đã. Thay vì đọc cái đó, muội đọc quyển thứ bảy đi Taiwan." - China đề nghị, rồi quay sang cậu giải thích -"Con bé có thể đọc được quyển sách liên quan đến lời tiên tri này."

"Chứ không phải chính cậu bảo nếu đọc được thì trong 50 năm nó sẽ thành sự thật à?" Chính xác hơn nữa thì trước 50 năm trước khi sự kiện xảy ra dù có muốn cũng không đọc được.

"Đây mới là thứ thú vị nhất. Bởi con bé là ngoại lệ."

Nó có thể đọc được kể cả khi thời gian chưa tới.

"Cậu không tò mò trong 100 năm, 200 năm nữa chuyện gì sẽ xảy ra à?"

Vietnam định nói gì đó, nhưng nuốt ngược con chữ vào trong, hình như cậu cũng thấy hơi tò mò... dù gì thì cậu cũng sống đến 400 năm sau đó, nếu như nó thật sự nói đúng với những gì đã diễn ra thì không phải nghe thú vị lắm hay sao?

Vậy là họ bỏ đi ăn tối trước, để con bé tự mình đọc.

Taiwan vừa nhìn vừa ngáp lên ngáp xuống, em chán lắm!

Em không thích những công việc, chỉ thích chơi thôi. Em miễn cưỡng lật bừa một vài trang, chầm chậm đọc theo dòng chữ: "...cuối thế kỉ 20, sẽ có một sự chuyển biến lớn...có một siêu cường sụp đổ..."

Taiwan vì buồn chán quá nên ngẫu nhiên lật đến trang gần cuối, không theo thứ tự có sẵn mà đọc: "Sự kết thúc của thế giới... Một chuyển biến lớn lại xảy ra...khi ấy, một con quỷ của phương Đông sẽ đặt ra cho thế giới này một dấu chấm. Con ác quỷ này là—"

Khi cậu và China trở lại, con bé đã biến mất, chỉ để lại quyển sách lật dở dang.

"...chắc là nó trốn về rồi. Lần sau đích thân đem nó về đây mới được." Gã nói.

"Không cần làm thế, hay cứ trực tiếp bắt cóc nó mang sang đây. Rồi sau đó phạt nó chép vài cuốn luật gì đó cho chừa vậy...haha..." Cậu nửa đùa nửa thật đáp.

Taiwan vốn là đứa trẻ tinh nghịch, trẻ con, tùy hứng, thích thì đến chán thì đi, nên China chẳng nghĩ nhiều.

Vì vậy, China càng không thể ngờ được Taiwan thật sự đã bị bắt đi, ngay từ lúc ấy.

Ở một nơi khác, nơi mà bóng tối nuốt chửng cả không gian.

Taiwan hai tay bị trói sau lưng, ngồi bệt dưới đất.

Tối. Quá tối. Em chẳng thể thấy gì, khiến em sợ.

"Này, chơi gì thâm hiểm thế? Có một đứa nhỏ cậu cũng không tha." Giọng nói lạ luyến âm, mang ý giễu cợt mà kết câu.

"Ai bảo nó quá nguy hiểm làm gì."

Không gian sáng lên đôi chút, vừa đủ để Taiwan nhìn thấy ba người một cách mờ nhạt, hai người lạ, người còn lại nhìn...rất quen!

"A...anh Vietnam...sao anh lại..."

"Có thận trọng quá không? Nó chỉ là một đứa nhỏ?" Người cuối cùng trong ba người lên tiếng, chất giọng trầm khác hẳn hai người kia.

"Nó đọc được đoạn đó rồi. Nếu không làm thế, sau đó nó sẽ nói cho hai ngài ấy biết. Sau đó nữa thì tôi sẽ gặp rắc rối mất! Nó đã biết cả rồi thì phải."

"Ngươi không phải anh Vietnam! Ngươi là ai!?" Taiwan nhận ra điều khác lạ, người này tuy rất giống, nhưng chắc chắn không phải. Đôi mắt Vietnam có sắc hoàng kim rất rực rỡ, còn kẻ này thì khác, đôi mắt ánh lên như thạch anh rất đỗi trong sáng đẹp đẽ, nhưng có vẻ ý đồ của kẻ này không đẹp như đôi mắt ấy.

"A, biết rõ đến thế thì đành diệt khẩu thôi nha!" Tên đó nói.

"Nó chỉ là một đứa trẻ, cứ xóa trí nhớ nó đi rồi trả về là được rồi." Người mang âm giọng trầm có vẻ là dễ mềm lòng trước trẻ con.

"A, em có ý này hay lắm, thay vì vậy cứ giam nó ở không gian vô tận này đi, nơi không có sống chết, không có đường thoát, không có thời gian, đảm bảo là sẽ vui lắm!"

Người mang theo dung mạo 7 phần giống Vietnam lại cười lớn: "Tôi có ý này hay hơn, thay vì xóa kí ức của nó, thì hãy xóa bỏ sự tồn tại của nó đối với tất cả mọi người ở thế giới này, chẳng phải sẽ vui hơn sao!! Trong một khoảnh khắc trở thành người ngoài, người thân trước mặt nhưng chẳng ai biết đến mình, mãi mãi trở thành người không còn tồn tại trong thế giới này, thật thú vị!!!"

"Thâm độc quá đó."

"Không...không đời nào..." Taiwan sợ hãi.

Em đã đọc được nội dung nói về kẻ đó trong sách tiên tri, phàm là người biết về sự tồn tại của tên này, hắn đều không muốn họ được sống!

"Thôi đi...tên loser." Kẻ trầm tính nhất là người đã bảo vệ em bằng cách trực tiếp chọc ngoáy nó -"Ngươi chỉ đến thế à? Lần này quyền là ở tay ta, ngươi quên rồi?"

"Ngươi—"

" Ngươi vẫn nghĩ mình là kẻ mà tất cả đều phải run sợ dưới chân quỳ lạy nghe lời à? Hử?"

Một câu đâm thẳng vào tim đen, hắn không thể phản bác.

"Đành vậy, muốn sao thì tùy ngươi!"

Khi Taiwan tỉnh dậy, thấy bản thân đã nằm ở trên giường. Em không thể nhớ bất kỳ thứ gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, chỉ biết sau đó Hongkong phát hiện em rơi xuống nước, nên được cậu nhanh chóng cứu lên.

Tuy em chẳng nhớ gì, nhưng cũng cứ đoán mò rằng như mọi khi, mình lại bị China đuổi thẳng cổ,  sau đó chắc là...chắc là vô ý rơi xuống nước.

...

Ả ta vừa dịch chuyển về đến phòng mình, đã thấy East đợi sẵn.

"Chị về rồi! Biết dịch chuyển đúng là sướng ghê, muốn đi đâu thì đi."

"..." Ừ, sướng lắm. Hệ Thống sẽ đem em đi lung tung từ Âu đến Á, từ bắc chí nam, đôi lúc đưa thẳng vào chỗ chết thì vì Hệ Thống bị lỗi. Rất ư là sướng.

Nghĩ lại chuyện ba đứa nhỏ kia hội đồng mình, ả đột nhiên giằng lên, ném chiếc gối vào tường, nói lớn: "Aaa ngài Tần! Con cháu của ông bắt nạt con kìa! Tụi nó là quỷ chứ không phải người nữa. Ông phải làm chủ cho con, giáo huấn đám nít quỷ đó một trận ra trò!!"

East nhướng mày: "Chị bị ai bắt nạt cơ? Em tưởng làm gì có ai làm gì được chị?"

Đang cao giọng, mang theo cả chút giận dỗi cao hứng, ánh mắt ả đột nhiên trùng xuống, mang mác buồn, ả ngồi xuống giường, thở nhẹ.

"...nhưng mà ngài...đâu có ở đây."

Gọi tên ngài là gọi vì quen miệng, nhưng ả biết thừa chẳng có ai cả. Ngài ta vốn dĩ không còn tồn tại trên thế gian này.

Thấy trạng thái tình thần thất thường này, vừa lên rồi lại xuống, East nhìn cũng quen: "Lại nữa. Chị lại bắt đầu như thế rồi. Trông cứ như đa nhân cách ý."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net