Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 81. Chuyển Giao

ShalaMPD

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, có lẽ người mà cậu muốn nói lời tạm biệt lúc này là Cuba.

Bó hoa Bạch Yến đặt sẵn trên bàn, chỉ chờ người được tặng đến thôi.

Lần này để lại cho cậu nhiều cảm xúc mới lạ. Lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm xúc sợ hãi...và cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy rất kì lạ. Có gì đó xao xuyến trong lồng ngực cậu.

"Không lẽ người ta ta gọi cái đó là yêu hay sao..."

Phía bên ngoài có những âm thanh truyền tới làm bay đi cái xao nhãng của cậu.

"Chúc may mắn." Đó à giọng của NK.

"A—khoan! Tôi thật sự chưa sẵn sàng—!!!"

Cuba bị đẩy vào bên trong.

"Cậu, NK!!"

NK trong vòng chưa đến hai giây đóng cửa lại, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. Trên tay Cuba là một bó hoa sen, anh lúng túng không biết phải làm gì lúc này, đã bảo là chưa sẵn sàng mà!!!

"Có chuyện gì không Cuba?" Cậu hỏi cũng chỉ là cho có lễ nghĩa, nhìn Cuba lúc này có khác nào chuẩn bị đi tỏ tình không chứ.

"Ừm, cậu...có thể nào nhận lấy nó không?" Cuba đưa bó hoa lớn đến trước mặt cậu.

"..." A, là thật à? "Thế thì trùng hợp quá, tớ cũng có chuẩn bị quà cho cậu."

Cậu ban đầu hơi bối rối, nhưng rồi cũng lập tức nhận lấy món quà, rồi trao ngược lại bó Bạch Yến cho Cuba.

"Chuyện là, tớ nghĩ mình thích cậu rồi."

"!!!"

Rõ ràng anh đến để tỏ tình với người ta mà, sao lại thành được người ta tỏ tình?? Ủa alo???

"Nhưng mà tiếc thật đấy..." Cậu lẩm bẩm.

Nói đây là lời nói hết lòng mình thì đúng hơn, nói ra rồi sẽ nhẹ nhõm cho bản thân, trên thực tế lần này cậu và Cuba chẳng có cơ hội đâu. Cậu hơi lo rằng lát nữa Cuba sẽ phát hoảng vì cơ thể này đột nhiên chết đi mất thôi.

Dù là cậu không tưởng tượng nổi viễn cảnh nói chuyện yêu đương với người cậu xem là bạn, nhưng cũng phải làm cho đúng trình tự, quy tắc: "Cậu có muốn trở thành người yêu của tớ không?"

"Tớ muốn!"

Cậu nắm lấy hai bàn tay Cuba, lặp lại: "Tớ thích cậu."

"Tớ cũng thích cậu!"

Vietnam cười nhẹ: "Tớ rất muốn trở thành người yêu của cậu. Tuy chưa thể tưởng tượng ra nó trông thế nào, nhưng cậu đã là đối tượng hẹn hò tuyệt vời nhất tớ có thể tìm thấy rồi."

/Sau Boss của anh/- Hai đứa nhỏ đồng thanh nói, Minh thì cười khinh bỉ, ba phần tội nghiệp bảy phần cảm thương cho Cuba.

"Tớ thích cậu...từ lâu lắm rồi."

Vietnam vươn đôi tay đặt lên gương mặt ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán: "Tớ trước giờ chưa từng nghĩ về việc tình yêu nó trông thế nào, nhưng nghe về việc trở thành người duy nhất yêu và được yêu bởi một người duy nhất trên thế gian này, nghe rất tuyệt nhỉ? Tớ...rất muốn thử..."

Cậu đã cô độc trong một khoảng thời gian dài, ban đầu có Vietminh và Đông Lào, sau đó cậu có trách nhiệm bảo vệ hai đứa nhỏ Trường Sa và Hoàng Sa. Thậm chí sau này, cậu còn có thêm hai đứa con là Việt Thiên và Việt Hà. Nếu không có chúng, cậu đã đổ gục từ rất lâu rồi.

Vietnam không dám mơ tưởng về tình yêu, vì sợ khi ai đó trở nên quan trọng với cậu, họ sẽ lại bị tước đoạt khỏi cậu.

Cuba bắt đầu cảm thấy không đúng. Tại sao cậu lại cứ lặp đi lặp lại "rất muốn"? Chẳng phải đôi bên đã đồng ý rồi hay sao?

Ngay khi Cuba để lộ ra sự lo sợ, cậu hôn lên má anh: "Tớ xin lỗi."

"Tớ ích kỷ quá thì phải. Tớ chỉ muốn nói cho nhẹ lòng, nhưng để việc này có thể trở thành sự thật thì có lẽ là không được rồi."

"Ý cậu...là sao..."

"Cậu biết gì không, trong mấy bộ phim ngôn tình bi kịch lãng xẹt mà tớ thi thoảng coi phải, có nói về chi tiết, khi mà nhân vật chính nhận ra mình không thể ở cạnh người anh ta yêu nữa, thay vì nói hết tình ý để sau này không phải hối  hận, anh ta lại lựa chọn âm thầm rời đi. Với cái tình tiết như thế, tớ chả hiểu gì hết! Nghe có ngu ngốc không chứ..."

Cuba hoang mang, thứ linh cảm xấu xí nhất dội vào tâm trí anh, khi anh nghe những câu nói ấy.

"Không lẽ chỉ vì anh ta sợ người đó sẽ buồn ư? Kiểu gì mà chẳng buồn, thay vì vậy cứ nói hết rõ ràng với nhau chẳng phải tốt hơn hay sao?"

"Vietnam?"

Cậu vươn tay, ôm lấy Cuba lần cuối cùng: "Tớ xin lỗi. Nhưng nếu có một cơ hội khác, cậu có muốn yêu tớ lần nữa không?"

"Tớ...có!"

Cơ thể của cậu dần mất sức, thế nên chỉ có thể yếu ớt siết chặt đôi tay đang vòng qua cổ Cuba, đầu gục vào gáy anh, hơi thở yếu dần.

"Vietnam!? Cậu không khỏe sao?? Để tớ...tớ sẽ đi lấy thuốc hoặc...hoặc là làm gì đó..." Cuba sợ hãi, anh dường như biết chuyện gì sắp xảy ra, nghẹn ngào không chấp nhận sự thật này xảy ra bất ngờ như thế.

"Nếu có lần sau, tớ hứa sẽ nhận lời của cậu. Chuyện yêu đương nghe có vẻ...rất vui...tớ muốn thử xem...hẹn hò là gì mà nhân loại ai cũng muốn một lần trong đời..."

"Vietnam!? Cậu sao vậy!? Làm ơn đừng dọa sợ tớ, đây không phải sự thật đâu!!"

Hệ Thống 251: [30 giây đếm ngược]

"Cậu nói lại câu đó được không? Câu lúc đầu ấy."

"Có! Tớ đồng ý, tớ rất muốn! Tớ cũng thích cậu, muốn được hẹn hò với cậu!!"

Cậu nghe xong câu cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cả cơ thể đột ngột lạnh đi.

Hệ Thống 251: [Cơ chế hỗ trợ duy trì sự sống của cơ thể hiện tại đã hết giá trị hoạt động, tắt trong 3...2...1...Over.]

Cậu chính thức chết đi trong thế giới này.

...

Đông Lào: /Anh...ổn không?/

Vietminh: /Đừng buồn quá mà anh.../

Ánh mắt Vietnam tối sầm đi, chứa cả vạn u sầu nơi đáy mắt.

"Anh ổn, chỉ là lần đầu anh có cảm giác này...cảm giác yêu ai đó, nó khó chịu hơn anh nghĩ. Đúng hơn là chát, nó chát vãi l..." Cậu nghiến răng.

Vietminh: /Tất cả là tại Hệ Thống./

Hệ Thống 251 lặng im, không biết phải nói gì.

Đông Lào: /Vậy anh tính sao? Lần tới anh thật sự muốn...?/

"Không, cái đó nói là nói vậy thôi. Chứ không lẽ anh lại..."

Thật ra cậu vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè ấy. Nhưng nếu Cuba muốn, cậu không ngại đồng ý đâu.

Hệ Thống 251: [Thế giới tiếp theo, như đã nói trước đó, ngài chính thức là một người xuyên hành thông thường, sẽ nhận nhiệm vụ, có cả các loại phần thưởng hỗ trợ và hình phạt. Các trợ lực sẽ được mở rộng...]

"Biết rồi. Quá tam ba bận. Nếu ngươi dám chơi ta lần tới, ngươi tới công chuyện với ta."

...

Lần này cậu mở mắt, lập tức xác nhận thân phận.

Cậu có tồn tại, còn sống, ổn.

Vẫn là ở phe mình, ổn.

Quá khứ, thân nhân, ổn.

Lịch sử nơi này nhẹ nhàng hơn thời điểm cậu từng sống, ổn.

"...Hệ Thống tốt đột ngột, ngươi thật sự dễ dàng thế à? Thế giới này chắc chắn có đáng ngờ, phải không?"

Hệ Thống 251: [Rồi chứ ngài muốn sao? Thế giới quá tồi tệ, ngài trách tôi. Thế giới tốt, ngài cũng trách tôi? Tôi muốn bãi công.]

Vietnam bước ra khỏi phòng mình, chậm rãi đi bộ trên hành lang, đón nhận cái yên bình như đã từng. Đây mới là cái mà cậu thật sự muốn.

Chỉ 30 phút sau, vấn đề nghiêm trọng vừa xuất hiện. Nó khiến người xung quanh vây lại xem chuyện hay, còn cậu và China thì... gã ta cầm cây giáo dài xoáy mạnh nhắm thẳng vào cậu, còn cậu cầm ngược phần họng súng của cây AK, để tiện lấy phần báng súng phang thẳng vào gã, không ai nhường ai.

"Mả cha ngươi China!! Hôm nay là lượt của ta!!!"

"Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à!??"

Chuyện là, tất cả mọi người đều muốn được làm việc cạnh Boss.

Mỗi ngày y đều cần một người ở bên phụ giúp những công việc nhỏ nhặt.

Tuy đây chẳng phải quy định hay luật lệ mà y đặt ra, nhưng lại là điều tất cả mọi người ngầm thống nhất. Những ngày trong tuần, theo thứ tự lần lượt là Laos, Cuba, Vietnam, China, NK. Riêng Russia là con lớn của y, được ưu ái nhất, chiếm trọn hai ngày cuối tuần.

Hôm nay rõ là thứ năm, lượt của China, nhưng cậu thì...

"Hôm qua Boss bảo bố mày làm rất tốt nên sẽ giúp Boss vào hôm nay nhá!!!"

"Boss chưa nói thế bao giờ, bịa đặt, ngươi chỉ muốn lận luôn ngày của ta!!!"

Mỗi tuần chỉ có một ngày được làm việc như một thư ký túc trực bên y, sao mà gã chịu bị lấy đi như thế được chứ.

Lúc sau:

"Bỏ tớ raaa!!!"

"Thôi mà, tớ lạy cậu!!" Cuba thì ôm chặt cậu, bất lực nói lớn.

"Lần thứ tám trong ngày rồi đó China!! Hai người không gây nhau thì sẽ chết à!?" Bên này, China bị NK giữ chặt lại.

"Tất cả là tại cậu ta sinh sự trước!! Lần này không phải do tôi!! Cậu ta muốn đụng thì tôi phải chạm!!!"

Cậu cũng không vừa mà đáp trả: "Cậu nghe gì chưa Cuba!? Bỏ tớ ra tớ phải xúc luôn China!!!"

Việt Phóng nhìn cảnh trước mắt, phì cười: "Hai người này thật là...Nhưng mà lần này China có lí phải không?"

"Tớ muốn bênh cậu lắm, nhưng chúng ta đã chia sòng phẳng rồi, hôm qua là ngày của cậu, còn hôm nay là của China mà?" Cuba cũng buộc miệng nói.

"Nhưng mà...nhưng mà Boss thật sự..."

"Thật ra Boss chỉ khen em làm tốt, sau đó em tự biên tự diễn tự tưởng tượng ra thôi, phải không?" Việt Phóng nói tiếp.

Cậu muốn phản bác, nhưng rồi lại nuốt chữ vào trong lòng. Hình như là không có sai...

"Nhưng mà tiếc thật đấy, trong lúc hai người bận đôi co, đã có người âm thầm nhân lúc được dịp mà đến bên Boss ngày hôm nay rồi."

"Hả!?" Lần này, cả hai cùng đồng thanh.

"Là Laos chứ còn ai nữa. Cậu không thấy mọi khi cô ta là người thích hóng chuyện nhất, mà lúc này lại không thấy đâu à?" Cuba tiếp lời Việt Phóng.

"Vãi thật."

"Sao cô ta dám!? Hôm nay rõ ràng là ngày của tôi!!! "

NK: "Là do hai người để người ta có cơ hội thừa nước đục thả câu thì còn trách ai?"

China rơi vào thất vọng, xụi mặt xuống, NK cảm thấy không cần phải giữ gã như thế nên cũng buông tay ra, vậy mà trong giây ấy, China nắm chặt tay cầm thanh giáo, ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Tất cả là do cậu ta. Hôm nay tôi nhất định phải...!!!"

NK lần nữa giữ chặt gã đang giãy nãy chỉ muốn đem cậu đi chôn sống cho rồi.

"Thôi đi, cùng lắm thì ngày mai của tôi cho cậu!"

China không tin vào tai mình, quay đầu ra sau nhìn anh ta: "...thật không?"

"Thật."

Sau China là tới lượt NK. Nếu NK nhường gã, anh ta sẽ phải đợi đến ngày cuối cùng của tuần tiếp theo. Ai cũng rất quý trọng ngày mà bản thân được cạnh bên Boss như một thư ký riêng của y, kể cả NK cũng không ngoại lệ.

Chỉ có người muốn được tăng thêm, chứ sao lại có người muốn bỏ đi?

Russia im lặng quan sát nãy giờ cũng đã lên tiếng: "Ban đầu đã chia rõ ràng, sao đến lúc này lại thành ra như vậy...hay vậy đi, ngày thứ bảy của em, cho anh đấy NK. Dù sao em vẫn còn chủ nhật."

NK lắc đầu: "Thế thì không cần, tôi có ý này hay hơn. Mọi người chỉ chú tâm đến chuyện của hai người này chứ quên mất kẻ phạm luật lần này là ai à?"

Là Laos. Ngày của cô ta trong tuần là thứ hai,  vậy mà dám nhân dịp này để có thêm ngày nữa ở cạnh y, không thể chấp nhận được. Trừ Russia, mỗi người chỉ được một ngày trong tuần như thế thôi.

"Cứ để cô ta vui vẻ ở cạnh ngài vào hôm nay. Đổi lại ngày của cô ta vào tuần tới sẽ là của tôi, vì tuần này không có lượt của tôi, nên tuần tới tôi sẽ có hai ngày là thứ hai và thứ sáu, để bù cho tuần này. Còn cô ta thì sẽ phải đợi tuần tiếp theo nữa, được chứ?"

NK đưa ra ý kiến. Dường như tất cả đều tán thành.

Đây là việc mà y thường không để ý mấy, thứ duy nhất y biết là sự xuất hiện của họ cạnh y vào các ngày trong tuần luôn có một sự sắp xếp nhất định. Ngài ta nào biết rằng quy tắc bọn họ âm thầm đặt ra lại nghiêm túc và khắt khe như thế.

Ngài ta quá xem thường sự tôn sùng mà họ dành cho mình rồi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net