Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 82. Nhiệm Vụ Đầu Tiên

ShalaMPD

Một thông báo nho nhỏ: Tiêu điểm của thế giới này không phải Vietnam. Sau gần 30 chương nữa, nhân vật trung tâm thế giới này sẽ xuất hiện. Arc không còn vây quanh Quốc Mẫu, nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn đón chờ✨

----------***----------

Ngày hôm thứ hai, là khi mà Laos đang vui vẻ đến chỗ Boss, lại nhận ra vị trí đáng lẽ là của mình, NK đang đứng ở đó. Cho đến khi Cuba đến giải thích cho cô nghe, rằng hành vi "phạm luật" nghiêm trọng của cô đã được bọn họ quyết định trong âm thầm như thế, tuần này không có lượt của cô.

"Tôi...biết lỗi rồi mà!!! Kêu NK trả ngày hôm nay cho tôi đi mà, năn nỉ cậu đó Cuba!!!"

"Tự làm tự chịu."

Không được làm việc cạnh Boss khác nào cực hình chứ!?

Mặt khác, Vietnam tạm thời buông bỏ mấy vụ gây gổ từ tuần trước mà đến chỗ China, cậu có việc muốn làm tiếp. China vừa thấy cậu đến phòng mình mà chẳng gõ cửa lấy một cái liền tỏ ra khó chịu, và càng khó chịu hơn khi cậu tự nhiên mò đến giá sách của gã, lấy một cuốn ra.

"Này?"

"Tôi có chuyện này rất thú vị, muốn nghe thử không?"

"Không, biến hộ. Nếu không lát nữa lại có người bảo hôm nay tôi cố ý tìm cậu gây chuyện."

Ai cũng biết hai bọn họ không thân thiện mấy, bằng mặt không bằng lòng, lần này cậu cố ý đến tìm gã thì hiếm thấy thật.

Cuốn sách cậu cầm lại chính là quyển Cổ Thư gã vô ý để đó, đây đơn giản là mục đích duy nhất cậu tìm China: "Nội dung của cuốn này, đọc qua kỹ chưa? Phần này cực kỳ thú vị, nhưng một khi đã đọc sâu vào thì chỉ toàn các bảng mật ngữ. Muốn đọc được hết thì phải dịch hết ra."

"Nói với tôi làm gì? Cậu tò mò đồ của gia phả tôi làm gì?"

"Dịch cùng nhau không?"

"Không. Tại sao tôi lại phải—"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và sau đó họ đã bắt đầu làm công việc này, đối với China thì là lần đầu tiên, nhưng cậu thì phải làm lại. Dù sao thì cũng không thể bảo China bắt đầu làm tiếp quá trình dở dang của thế giới trước, nhưng mà...

Dễ dụ vl.

Sau đó, China cũng thừa nhận rằng gã đã nhìn thấy một bóng ma quỷ sau lưng cậu, còn con "ma quỷ" nào đó cũng không chịu để yên bị nói như thế, và thế là gã và nó chính thức gặp nhau lần đầu ở thế giới này.

Đột ngột, một suy nghĩ vụt qua tâm trí cậu: "China này, có loại nào cậu... không thể nhìn thấy không?"

Vietminh giật nảy, nó hiểu ý của cậu rồi.

Bởi lần trước, China chưa từng nhìn thấy nó dù thậm chí có thể nhìn thấy Đông Lào.

"Hoặc là quá mạnh, hoặc là quá yếu."

Đông Lào không nghĩ nhiều, cười phì quay sang Vietminh: /Anh là loại thứ hai chắc luôn!/

Vietminh: /...em chờ đó thằng ranh con này./

Các công đoạn và những gì họ làm, họ nói ra hệt như lần trước.

Kể từ đó một tháng tiếp theo, tất cả mọi người đều thấy điều kì lạ, họ chẳng bao giờ bắt gặp Vietnam và China cãi nhau thêm lần nào, ngược lại còn thân hẳn ra.

Tình hình hiện tại thì phía America thậm chí còn rút sớm hơn cả thế giới trước, thế nên giờ cậu chẳng cần lo lắng về nó... yên bình đến phi lý.

Chuyện này chắc chắn có vấn đề mà. Đào đâu ra chuyện Hệ Thống tốt đẹp đến thế hay sao?

Hệ Thống 251: [Cập Nhật — Mở ra tuyến nhiệm vụ, yêu cầu người xuyên hành chấp nhận.]

Chấp nhận.

Hệ Thống 251: [Nhiệm vụ đầu tiên: Ussr sẽ chết trong 24 giờ nữa, nếu ngài có thể cứu được người này, phần thưởng là Búp Bê Nhân Bản - một loại vật có thể sao chép chính ngài, cực kỳ hữu ích. Còn về hình phạt, xin chúc mừng, nhiệm vụ này không có hình phạt nào cả!]

Chúc mừng cái m* gì cơ? Ngươi—!!! S-sao ngài ấy có thể chứ...!!!

Chả có gì đáng chúc mừng ở đây cả, việc để y phải chết đã là hình phạt lớn nhất đời cậu rồi. Bà mịa nó Hệ Thống!!!

Vietnam chỉ đành ngay lập tức chạy đến phòng y, hôm nay là ngày của Cuba, nên chỉ có anh ta ở cạnh Boss. Khi Cuba thấy cậu đến, tưởng là cậu chỉ có hơi nôn nóng thôi, bởi sau ngày của Cuba là đến cậu.

Cậu chạy đến tận đây, thở dốc một trận, sau đó nhìn Cuba một cách rất nghiêm trọng, rồi đảo mắt khắp căn phòng.

"Vietnam? Có chuyện gì sao?" Ussr lên tiếng.

Bấy giờ, cậu mới giật mình nhìn về y: "A, xin thứ lỗi thưa ngài, tôi có một số chuyện rất nghiêm trọng..."

Y nhìn vào biểu cảm trên mặt cậu, có lẽ là cậu giờ chưa biết, nhưng cả y và Cuba đều thấy rõ, trông cậu...

"Vietnam, trông cậu cứ như có người sắp chết tới nơi vậy?"

Cậu giật mình, nhưng cũng không thể bớt hoang mang chút nào, cậu không biết tại sao y chết, chết như thế nào. Vietnam nhìn về phía sau lưng y, ánh sáng phía bên ngoài cửa sổ chiếu sáng cả một góc phòng, cậu bất chợt nghĩ đến việc ngài bị ám sát, bị ai đó nhắm bắn, nên lập tức đi vội đến, kéo chiếc rèm xuống che đi toàn bộ tầm nhìn từ phía ngoài vào trong.

Y không hiểu hành động đó mang ý nghĩa gì, thuận tay cầm cốc nước trên bàn lên miệng.

Vietnam phản xạ theo bản năng vung tay hất đổ cốc nước xuống đất, khiến sàn nhà vung vãi nước.

Không lẽ là hạ độc!??

"Vietnam?"

"Xin thứ lỗi thưa ngài, tôi có chuyện cần nói với Cuba."

Nói xong, cậu lập tức kéo tay Cuba ra ngoài, không cần đợi anh ta hỏi trước, cậu đã chủ động yêu cầu: "Cuba, hãy kiểm tra toàn bộ thức ăn và nước uống của ngài trong ngày hôm nay!"

"Hả? Nhưng có chuyện gì?"

"Boss...có người muốn làm hại Boss!! Tớ không thể giải thích... À không, ý của tớ là lúc này không phải lúc cho việc đó, chúng ta cần khẩn trương lên!!!"

Sau đó, họ đem chuyện này nói cho những người còn lại biết, vì không muốn Boss biết được nên mọi chuyện được làm trong bí mật, nếu y biết, chắc chắn y sẽ xem nhẹ chuyện này hơn nhiều so với sự lo lắng của họ. Thế nên mọi người bàn nhau phân chia việc, NK và China thì kiểm tra  xem có gì bất thường từ vật tư cho đến những kẻ đi lại trong nơi đây, cậu, Cuba và Laos kiểm tra về việc thức ăn và nước uống, nhưng không thể đánh rắn động cỏ, họ âm thầm quan sát xem có ai có hành vi bất thường không, nếu có thể thì phải bắt được tận tay xem kẻ nào dám ra tay với ngài.

Trong khi đó, Belarus đến chỗ Ussr để đem phần giấy tờ đã làm trong hôm nay, cô thắc mắc tại sao hôm nay không thấy ma nào cạnh cha mình, bởi chẳng phải trong đám cấp dưới của y, hôm nào cũng có ít nhất một người cạnh y trong văn phòng làm việc hay sao?

...

"Này, em bất cẩn quá đó!"

"Biết rồi biết rồi, chị Mie, chị lải nhải không mệt à?"

"Con bé này!!"

Hai cô gái trẻ chạy dọc hành lang, mặc cho đám lính đuổi theo phía sau. Lần này hơi sơ suất nên bị phát hiện, tất cả là lại con bé Kie dại gái này!!!

Hai chị em bọn họ chạy mãi, không xem như đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng mà cười đùa, đến khi bọn họ vô ý lướt qua Nazi đi từ hướng ngược lại, hắn vừa đảo mắt nhìn về họ, cô chị và đứa em giật thót.

Nazi nhìn đám lính phía sau rượt đuổi thì vừa nhận ra họ là kẻ đột nhập. Vậy mà vừa đi khỏi góc khuất hành lang, quân lính hoàn toàn mất dấu họ, bọn họ như tan vào hư không, chẳng còn chút vết tích. Hắn chỉ có thể trách đám lính quá vô dụng, để họ thích đến thì đến thích đi thì đi.

Sau đó, hắn mới nhận được thông tin của bọn họ. Họ đột nhập vào căn cứ này, lảng vảng khắp nơi mà không ai hay, may mắn là chưa mất đi tài liệu hay vật tư quan trọng gì.

Ngay khi IE nghe được những âm thanh roi vọt chan chát vọng từ phía trong phòng hắn ra, anh ta tò mò đi vào xem thử thì phát hoảng khi nhìn thấy JE bị hắn dùng hình.

Từng đợt roi da đánh vào JE, còn gã ta đứng như một bức tượng sứ, không buồn phản ứng.

"Boss!!"

IE lao đến muốn can ngăn, hắn vốn dĩ đã muốn tiếp tục vung roi đánh nốt tên này, nhưng cuối cùng vẫn dừng tay.

"JE lại làm gì vậy!? Sao ngài lại..."

"Hai kẻ đột nhập vào căn cứ nửa tiếng trước, ta nhìn một lần thì biết chúng là người Nhật."

"Thì liên quan gì đến JE?? Không lẽ ngài nghi ng—"

"IE, ngươi không được lớn tiếng trước mặt Boss." Gã lạnh giọng, nói.

"!!!" Anh ta phát cáu thêm, rõ ràng chỉ muốn bảo vệ JE, mà gã ta lại chỉ quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó!?

"Ta cần phải nghi ngờ thì mới được đánh tên đó à?"

"Boss, ngài—!!!"

Tức thì, hắn vung roi lên, IE giật mình vội ôm lấy gã, đồng thời che chắn gã khỏi Nazi, thế nhưng lại bị chính gã đẩy ra một cách lạnh nhạt.

Đợt vung roi tiếp đó vô tình đánh vào đuôi mắt JE, khiến gã khẽ nheo mắt lại, không mở nổi mắt nữa.

"Tôi xin lỗi vì đã làm ngài tức giận." Gã nói.

"Boss! JE đã làm gì sai chứ!? Tại sao ngài càng lúc càng—"

Đột ngột cả hai người quay sang trừng mắt nhìn như muốn giết anh ta, khiến IE rùng mình.

"Ngươi dám trả treo với ta à IE? Ngươi muốn hưởng chung với JE không?"

"Ngươi không được trả treo với Boss."

Anh ta không hiểu gì cả. Dạo gần đây Boss trở nên rất vô lí, dường như chỉ cần có lí do thì đều đem JE ra trách phạt, hành hạ, trút giận. Còn gã thì tức giận với anh ta khi anh ta xen vào chuyện này, kể cả khi anh chỉ muốn bảo vệ con mèo ngu ngốc này.

Cho dù là kẻ ngốc như IE cũng nhận ra, đây không phải là vì nghi ngờ hay ghét bỏ JE, mà là hắn cố ý nhắm vào gã!

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net