Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Ngoại Truyện: Đơn Độc - 1.2

ShalaMPD

Vietnam luôn muốn giết China. Kẻ khốn nạn đã phản bội ngài Ussr.

Tuy nhiên, y không thể cứ thế mà làm.

Giết gã không hề khó, nhưng nếu vậy, ngài Ussr sẽ tiếc thương cho cái mạng giẻ rách của gã, thật không xứng!

Y phải có chứng cứ về việc này, rồi bắt gã đó phải nhận mọi tội lỗi trước Ussr, sau đó thì cho dù ngài ấy có muốn tha cho gã hay không, y cũng sẽ giết gã.

Vietnam trước hết phải tìm cách thu thập được chứng cứ.

Với cách ngụy trang làm một người lính, y đã ở lại đây được một tháng. Suốt một tháng trôi qua, y chẳng tìm được gì, điều này khiến y điên lên mất.

Hay là cứ tạo chứng cứ giả, cho nhanh nhỉ?

251: [Chắc ngài không định làm thật đâu...phải không?]

"Hừm... Ta chỉ đang nghĩ, phải để chứng cứ giả bị phát hiện thế nào cho thật tự nhiên. Mà một chứng cứ thì quá ít, còn quá nhiều thì sẽ trông rất có ý đồ nhắm thẳng vào China. Ngược lại khiến China trông càng vô tội hơn."

Vietnam ghét cay ghét đắng gã ấy. Ghét đến ghê tởm.

Ở lại đây suốt một tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được gì, cứ thi thoảng, y sẽ chạm mặt NK, China, Cuba, Laos, hay thậm chí là Việt Phóng và ngài Boss.

Bọn họ vẫn như ngày nào.

Có điều hình ảnh trong tâm trí mờ nhạt từ rất lâu, giờ nhìn thấy, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy.

Họ vốn trông như thế sao?

Ussr mà y biết, dễ chịu hơn y nhớ.

Laos mà y biết, mềm yếu khác xa với vẻ ngoài cứng cỏi hơn y nhớ.

Việt Phóng gầy gò và kém sắc hơn y nhớ.

NK trông thẳng thắn hơn y nhớ.

Cuba trông dịu dàng hơn y nhớ.

China trông chính trực hơn y nhớ.

Không, cái này thì chắc chắn là y nhìn nhầm. Hoặc là China diễn quá giỏi.

251: [Thưa ngài, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại—]

"Ta đánh hết."

251: […]

"Phàm là kẻ gây thù với ta, chạy đi hay chạy lại ta cũng không tha."

251 không biết phải nói gì nữa. Người xuyên hành này thật là thù dai. Nói chứ, nhờ những người giao kết có mối thù thì họ mới không gây rắc rối hay cố chống đối lại những Hệ Thống hiền lành vô hại như 251.

Họ chỉ mải mê giải quyết thù của mình mà thôi.

Sau đó, Vietnam vô tình nghe được từ cuộc trò chuyện của Việt Phóng và Laos, rằng Indochina đang ở tại Việt Nam. Đáng lẽ, thời gian này y sẽ sử dụng để tạo chứng cứ giả rồi sắp xếp cho nó xuất hiện sao cho phù hợp. Vậy mà nghe đến tin của Indochina...

Người y luôn muốn điều tra.

Cô gái ấy trong ký ức Vietnam đã xuất hiện và biến mất như một làn sương vậy. Y còn mơ hồ nhớ về việc, cha của y ngày trước đã yêu cầu y tìm một người, mà y có thể chắc chắn người đó có liên hệ mật thiết với Indochina.

Rất có thể cô ta sẽ biết được vị trí của người đó, hoặc thậm chí...

Vậy là y xuất phát về thẳng mẫu quốc.

.
.
.
.
.
.
.

Chưa biết có tìm được cô ta không, y đã thành kẻ bị giam lỏng dưới tay America.

"Vãi cả..."

Ảo thật đấy!?

Thì chuyện nó là:

Vietnam xét theo lộ trình mà 251 cung cấp, y đi theo một chiếc xe mà y cho rằng Indochina ở bên trong.

Bất ngờ chưa, người trong xe là America.

Cảm thấy mình vừa bị lừa nặng, muốn chửi 251 thì nhớ ra đây chuyện đó là chuyện y nghe từ Phóng và Laos. Vậy ra là thông tin sai lệch.

Từ khi đó trở đi, y lập tức thay đổi kế hoạch, muốn trở về Liên Xô nhanh nhất có thể.

Vẫn còn chưa kịp làm gì nữa...

"Chào đằng ấy! Tôi cứ tưởng đằng ấy chết rồi chứ!" America cất giọng, ngông lên thật ngạo nghễ đúng chất của gã, nở một nụ cười đắc ý.

"…" Bà nội cha nó.

Y lập tức bỏ chạy, America dí sát theo sau.

"Nè tôi hứa là không ăn thịt hay nhai tươi nuốt sống cậu đâu, đừng có chạy vội thế chứ?"

Y không muốn rước thêm phiền phức, nên chạy một mạch, America thì không có vẻ gì là sẽ bỏ qua trò vui này. Và rồi xui rủi thế nào, từ phía trước, y có thể thấy được đằng xa là Việt Hòa.

Cái *** !? Vietnam nhớ rõ mình đã bẻ cổ tên đó rồi mà?? Tại sao Việt Hòa còn sống???

Không lẽ y "tuổi già sức yếu" đến nỗi không thể giải khát cho kẻ "khát nước" bằng nước sông hoàng tuyền à?

"Hòa! Bắt cậu ta lại giúp tôi nào!"

Việt Hòa vừa nãy đang đợi gã, tay vẫn còn cầm ly cà phê nóng bốc khói, đột ngột thấy y trước mắt, kinh hoàng đứng chết trân, ly cà phê cũng làm rớt xuống đất. Đến khi y chạy vụt qua, Hòa vẫn tiếp tục đứng trân một chỗ, không nhúc nhích nổi nữa. America thấy cảnh ấy rồi chạy ngang qua cau mày khó chịu:

"Chậc, vô dụng."

Hai người kia tiếp tục trò chơi đuổi bắt, lúc này Hòa mới nhận thức sự việc đang xảy ra, rồi cũng chạy theo sau gã. 

Bất chợt, từ góc khuất, SK xuất hiện phủ đòn bất ngờ, một tay túm chặt lấy cổ y quật thẳng xuống đất. Vietnam bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, nên cứ thế đập cả người xuống đất. SK lạnh lùng bóp chặt cổ y, kéo cả người y đứng dậy.

"Bắt được rồi."

"B...bỏ...ra..." Tại sao cả SK cũng có ở đây?

Vietnam bề ngoài tỏ ra khó thở, không thể vùng vẫy, thực chất y đang xem xét tình hình. Từ góc độ này, một cú xoay người, giáng thẳng vào yết hầu thì sẽ xong đời SK.

"Ở yên hoặc ăn đập."

SK sau đó thật sự buông tay khỏi cổ y, nhưng cũng khóa chặt hai tay y lại, America nhìn thấy cảnh tượng này vỗ tay liên hồi, lớn giọng tán dương: "Amazing! Good job!"

"Đừng nhiều lời, cho tôi biết sao tên này còn sống?" SK lạnh giọng, đi thẳng vào vấn đề.

Hai anh em Hàn Xẻng này giống nhau thật - Vietnam thầm cảm thán.

"Tôi không biết, tôi cũng cho rằng Vietnam chết rồi cơ. Hòa, nói gì đi chứ?"

Gã đảo mắt, nhìn sang phía Việt Hòa. SK cũng quay sang nhìn anh ta, và rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu, cả nhìn thẳng cũng không dám của anh. Hòa không biết, tại sao em trai mình có thể xuất hiện ở đây cho được.

Y do dự một lúc, chỗ này đồng không mông quạnh, dù sao họ cũng chỉ là một bọn trẻ, còn y là một Quốc Kỳ đã sống được xấp xỉ 4 thế kỉ, vừa nãy chỉ là một đòn tấn công quá bất ngờ khiến y không kịp phản ứng. Nếu xử cả ba người thì dọn xác cũng dễ.

A! Ôi... Trời ơi...

251: [Hửm? Thưa ngài?]

Vietnam mở cờ trong bụng, cố để giữ vững nét mặt "hoang mang sợ hãi" và "ngây thơ vô tội", để y không cười lớn một trận vì nghĩ ra sáng kiến.

Y đã từng nghĩ làm sao để chứng cứ giả liên quan đến China có thể bị bại lộ một cách tự nhiên nhất.

Còn giờ thì y lại nghĩ ra... Cách để y có thể công khai xuất hiện và tồn tại trước mặt tất cả mọi người, trở về bên cạnh Boss và anh trai một cách tự nhiên nhất, không ai có thể nghi ngờ.

Haha... America nếu bắt được một kẻ y hệt như Vietnam đã chết, là y, chắc chắn tên này sẽ sử dụng y, đem y ra để chọc điên Việt Phóng. Y lại quá hiểu America rồi.

Ngày xưa, America cũng từng đem một kẻ hệt như Phóng, sau khi anh hai của y chết, đem kẻ đó đến trước mặt, không ngừng khiêu chiến với sự bình tĩnh của y.

Biết hết bài nhau mà.

Lúc này, phải thuận theo America vậy. Gã muốn lợi dụng thì y phải trở thành loại người mà gã ta có thể lợi dụng.

Vietnam mod: Off.

Diễn xuất mod: On.

Vietnam run rẩy cúi gằm mặt, y khẽ cựa quậy thân người cố giằng khỏi SK đang khóa hai tay mình. America cười khẩy, vươn bàn tay đến nâng cằm y lên, cao giọng: "Đằng ấy, tôi hỏi lại, tại sao cậu lại còn sống?"

"A-anh...là ai... Tôi không...không quen biết anh!! T-thả tôi ra đi..."

"Không biết hả? Thế tại sao thấy tôi lại chạy?"

"Tr-trông anh... G-giống như...muốn nhai tươi nuốt sống tôi vậy—  a! K-không phải, tôi không có ý đó!!"

SK thẳng tay hất tay gã ta ra khỏi gương mặt y, nhàn nhạt đáp lời: "Đừng có hù dọa người khác nữa. Trông cậu ta như này, bị anh hù cho sợ chết bây giờ. Tuy là gương mặt có nét giống, nhưng người chết chả sống lại được đâu."

"Hừ, đùa chút thôi, đừng nghiêm túc quá."

Việt Hòa dường như đang nấp phía sau America dè dặt nhìn về phía y: "Gi...giống hệt Vietnam..."

Quá khen. Dĩ nhiên ta phải giống hệt ta rồi.

Anh ta nhìn người trước mặt mà nuốt nước bọt. Vietnam chết dưới tay anh, nên người trước mặt không thể nào là đứa em trai của mình được, thế nhưng tại sao nó lại... Còn nữa, lần trước, hồn ma của Vietnam đã xuất hiện!! Trên cổ anh ta, nghĩ lại vẫn còn đau nhói.

"Vậy xác nhận thử xem nào?"

"Xác nhận!?"

Việt Hòa lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

"L-làm ơn...thả tôi đi mà... Mấy người muốn tôi...làm gì cũng được, đ-đừng làm hại tôi..."

251: [Tôi muốn có hai cánh tay, để có thể trao giải Oscar cho ngài. Không sao, tôi vẫn có chức năng hiển thị khen tặng]

Những ánh sáng màu mè bùm chíu hiện trên màn hình Hệ Thống, cùng dòng chữ "Giải diễn viên xuất sắc nhất năm" đang bay lơ lửng, còn có cả icon hình chiếc cúp.

Thật là có lòng quá.

"Oh ~ Little boy, haha, don't worry."

America cao giọng đáp lời. 

Nhìn giống một con thỏ con khi biết số phận của nó là bị quăng vào máy nghiền vậy.

Có thể dùng được. Đúng lúc gã đang nghĩ làm sao để chọc điên Phóng lên, người trước mặt thật là cho gã một ý tưởng tuyệt vời.

"Cậu trai nhỏ, tôi sẽ không làm hại cậu đâu."

"...thật không?" Nhỏ nhỏ cái quần qu*. Nói chuyện không có tí phẩm hạnh nào.

America ra hiệu cho SK buông tay ra, rồi gã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y: "Tôi vừa rồi nhìn nhầm cậu với một người quen, nhưng không sao đâu. Mà trông cậu không giống người ở đây?"

"Ừm...phải. Tôi ở chỗ khác... Tôi bị lạc..."

"Vậy thì chúng ta vào xe, từ từ nói chuyện đi. Cậu gặp đúng người rồi, tôi rất thích giúp đỡ người khác."

Không để y do dự, gã đẩy y đi một đường.

Nhìn vào cái ánh mắt của SK: Tội nghiệp người này ghê, bị vào tầm ngắm của America rồi.

...

"Cậu là một Quốc Kỳ ư? Tôi chưa từng biết cậu đó."

"Quốc gia của tôi...nằm ở một nơi cách đây khá xa, chỉ là một đảo quốc rất nhỏ, không có nhiều người biết đến cũng phải..."

Thân phận, càng mơ hồ càng tốt.

Vietnam ngồi khép nép ở giữa chiếc ghế sau, khi mà trái là SK, phải là America, còn Việt Hòa đang lái xe.

"Tên cậu là gì?"

"T-tại sao tôi phải nói...anh là một kẻ xấu tính, lúc nãy anh và người kia đột nhiên bắt tôi, tôi không cho anh biết tên đâu."

Trên bảng hiển thị của 251 những chữ to, sáng chói lấp đầy màn hình *THE OSCAR*

Quá khen. Nếu ta không trở thành loại người mà America muốn thì làm sao mà tên này làm đúng ý ta muốn được.

So với một Vietnam đầy khôn ngoan, y cũng không diễn nổi vai diễn là một thanh niên nai tơ chưa trải sự đời này. Chắc lần sau rút kinh nghiệm kiếm vai khác.

"Vậy à? Giận dai thật, xin lỗi nhé! Tôi sẽ giúp cậu về nước, được không?"

"Thật chứ! Hứa đấy!"

251: [Ủa ngài? Rồi nếu America muốn đem ngài về nước thì không phải ngài gặp rắc rối à? Cái quốc gia mà ngài bịa nó có tồn tại đâu?]

Dễ gì America cho ta đi. Suy nghĩ thật ngây thơ.

"Nhưng trước hết, cậu phải hứa giúp tôi vài chuyện nhé?"

"Dĩ nhiên!" Đấy, biết ngay.

Y còn biết America sẽ mượn cớ này giữ mình thật lâu, đến khi thời cơ tới, y sẽ bị đem ra dùng.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net