Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Ngoại Truyện: Đơn Độc - 1.7

ShalaMPD

Không tin nổi.

Cái cơ thể nguội ngắt này.

"Cuba... lại xem thử đi này!? Là tôi... nhầm phải không..."

Cuba cũng theo lời gã đến xem thử, trong lúc anh ta còn đang do dự, Vietnam bất ngờ nắm lấy tay anh khiến anh giật mình. Sự bất ngờ chuyển thành hoang mang, đúng thật như China nói, cơ thể người tên "Xích Ma" này không có nhiệt ấm. Chỉ đơn giản là một cỗ da thịt nguội lạnh.

"Hì hì..."

251: [Tất cả những gì ngài có thể làm sau khi doạ chết người ta là cười đó hả?]

Ta còn có thể thao túng mọi người tin vào một câu chuyện do ta chém gió thành bão mà ra nữa.

"Việc này hơi kỳ lạ phải không? Tôi biết mà. Chuyện này không quá khó hiểu, nhưng vì đa phần mọi người không bao giờ biết đến để hiểu á. Ah, tôi  nghĩ ngài China sẽ biết chuyện này, vì gia phả nhà ngài có những công trình sử thi nghiên cứu về những thứ thế này."

"H-hả? Đúng là có... nhưng sao ngươi lại biết..."

"A, vậy ngài đã biết chuyện của những phù thuỷ rồi chứ?" - Không để China đáp lời, y vồ vập nói tiếp - "Tôi dĩ nhiên không liên quan gì đến các phù thuỷ cả, nhưng trạng thái của tôi hiện tại khá tương đồng với họ ấy. Tôi vẫn còn sống, máu vẫy chảy, mạch vẫn đập, tôi không phải một cái xác lạnh ngắt, chỉ đơn giản là cơ thể không còn nhiệt độ ấm áp của người sống, nhưng bằng cách nào đó, nó giữ cho tôi trạng thái này đây."

Một loạt những thứ y vừa nói chẳng ai nghe hiểu gì. 

251: [Cái này là thật sao ngài?]

Tất nhiên toàn bộ đều là ta chém gió. Câu chuyện vô lí đến đâu cũng không thành vấn đề. Vì ta có nói thật một chuyện, đó là gia phả nhà China thật sự có những công trình nghiên cứu sâu về những thứ huyền bí thế này. Việc ta cố ý nói cho những người ở đây biết chuyện này không thiếu phần China, đề cập đến China, dĩ nhiên là để có một ai đó làm "bằng chứng tinh thần", tăng sức thuyết phục cho câu chuyện rồi.

251: [Ngài nghĩ China có để yên vậy không?]

Ngươi nghĩ China có nói rằng hắn chả hiểu ta nói cái vẹo gì không? China dĩ nhiên sẽ không làm thế.

Tuy đúng thật là China không biết chuyện về các phù thuỷ, nhưng China cũng từng thử nghiên cứu các Cổ Thư, giờ này, khi y đề cập đến chuyện đó, việc đầu tiên gã ta làm sẽ là ngờ ngợ tin y, sau đó mới bắt đầu mò lại đám sách cũ ấy để xác nhận.

"China? Chuyện này, Xích Ma nói cậu cũng biết?" Laos hỏi.

"...có biết một chút."

"Đáng tin?"

"Ừm."

Đấy. Biết ngay.

251: [Vậy chuyện thân nhiệt thấp là do tương đồng với các phù thủy là sao vậy?]

Là do ta xạo chó. Tại bọn họ không biết, và có khi là không nhận ra, các Quốc Kỳ chúng ta sau mỗi 100 năm thì thân nhiệt sẽ hạ xuống từ 2 đến 3°C thôi. Ta cũng gần 400 tuổi, dĩ nhiên là cơ thể lúc này phải nguội ngắt rồi.

251: [Thật ra nghề tay trái của ngài là làm lừa đảo phải không?]

Quá khen rồi.

"Ừ-ừm vậy...tôi có một câu hỏi..." Cuba giơ cánh tay lên, sự chú ý đổ dồn về phía anh ta.

Cho đến khi y gật nhẹ đầu, anh mới nói: "Giờ tôi phải xưng hô với... Ừm...Xích Ma thế nào?"

Laos nhận ra gì đó, liền đấm tay vào lòng bàn tay: "Phải rồi, người này hơn chúng ta mấy trăm tuổi, tính ra cũng là tiền bối!"

"A, không, không! Hồi mà tôi chết đi, tuổi của tôi mới hơn 20 và đã mãi mãi dừng lại rồi. Tôi tính ra còn "đang tuổi ăn chơi" tự nhiên hơn người khác mấy bậc, cảm thấy hơi ngượng. Ch-chúng ta tuổi tác ngang nhau mà! Đừng gọi tôi bằng mấy kiểu xưng hô kì lạ..."

Vietnam bề ngoài có phần lúng túng, thêm chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó ở.

Ý cô ấy là sao!? Chê ta già hả!?? Bạn bè như cái...!!! Nói cho cô biết, tôi còn trẻ lắm đó!!!

"Được thôi." - "Laos nhún vai - "Đừng tưởng tôi không biết, cậu thật ra không muốn bị chê già chứ gì."

"Ngài Việt Phóng, cô ấy kìa!!" Y tỏ ra uất ức, níu đuôi áo Phóng giật hai cái.

Mịe, đúng là người bạn thân thiết của ta có khác. Ta đã nói mình không già! Kể cả con nhỏ này ở thế giới của ta, lúc nào cũng chê ta già!!

251: [Thật là một tình bạn tuyệt vời.]

Laos ở bất kì đâu cũng biết y đang nghĩ gì, cô ấy làm gì cũng vụng, mỗi khoản khịa y thì lại thành thiên tài đột xuất.

"Laos, đừng trêu chọc cậu ấy nữa. Còn cậu, tuy cậu muốn người khác đừng xưng hô cẩn thận với cậu, nhưng cậu lúc nào cũng dùng kính ngữ với mọi người cả."

"Nhưng... Nhưng vì mọi người...Ah!"

Y rụt người, cắn môi ôm bụng.

Ôi chứng đau dạ dày...

Bà nội cha nó.

Vietnam có chứng đau dạ dày. Nếu không có Minh và Đông Lào luôn ở bên nhắc nhở thì có trời cản được thói quen xấu bỏ bữa ăn của y.

Vì không còn hai đứa nhỏ ở cạnh, chẳng còn ai giãy sống giãy chết bắt ép y ăn, chẳng còn ai đe dọa đốt hết tài liệu để ép y ăn nữa thế nên cả vài tháng nay y bữa ăn bữa không, chỉ để chống đói.

"...s-sao...lại là lúc này..."

"Cậu bị sao vậy!?"

"Thuốc...giảm đau... Anh lấy cho em đi..." Y cắn chặt môi, bàn tay run run siết lên áo Phóng.

"Cậu bị gì!?"

"Đã...đã nói là...thuốc giảm đau..." Y thúc giục.

"Tôi sẽ đi lấy—"

"Khoan đã Cuba! Cậu nói đi, cậu bị gì? Thuốc giảm đau không phải là thứ cậu có thể tùy tiện uống."

Vietnam cắn chặt môi, cơn đau siết dạ dày làm y bắt đầu cáu, buộc miệng: "Anh uống...thuốc ngủ tùy tiện thì được... Còn em thì tại sao... Lại không!?"

251: [Tại ngài cứng đầu á.]

Laos nghe câu đó, cô nhìn y một cách khó hiểu. Tại sao y lại biết chuyện Phóng thường dùng thuốc ngủ?

Cơn đau tấn công bất ngờ và dồn dập thế này, đã rất lâu rồi bệnh dạ dày mới đột nhiên tái phát, Vietnam không cứng đầu được lâu nữa, đành phải nói: "Em...em bị đau dạ dày..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam nhìn gói thuốc lỏng trắng đặc sệt mà tởn tận óc. Biết đây là thuốc đặc trị đau dạ dày, nhưng...

Ngày trước mỗi lần y tái phát, Minh nó bắt y uống mỗi ngày hai lần, uống suốt vài tháng. Y uống đến nỗi sợ hãi thứ này, nhiều lúc còn không dám nói mình bị đau, vì sợ Minh lại đem nó ra.

Rõ ràng thuốc giảm đau dễ uống hơn, sao họ cứ bắt ta uống thuốc đau dạ dày mãi chứ!?

251: [Ngài có thể nào nói lí lẽ chút không?]

Rồi không có lí chỗ nào?

"Dù sao cũng đã xác nhận một số chuyện cần thiết xong... Vậy anh định làm gì tiếp theo với Xích Ma vậy, anh Phóng?" Cuba hỏi.

"Nếu không còn gì nữa, tôi cũng sẽ không giữ cậu lại. Nếu cậu muốn trở về nhà, tôi sẽ nhờ người hộ tống cậu an toàn." Phóng đáp, đồng thời nhìn y, như một lời cam đoan.

"...về đâu?"

"Xin lỗi. Là tôi không cẩn thận rồi, tôi quên mất..."

Anh quên mất, người trước mặt mình chẳng còn nhà để về.

"Không sao đâu mà! Ừm... Tôi có... Có thể ở lại đây thêm một thời gian, cho đến khi vết thương lành không? Lúc đó tôi sẽ đi."

"Cậu định đi đâu?"

"Thì, kiểu như là đi phượt ý. Tôi đã đi vòng quanh thế giới vài trăm năm nay rồi, nên là cũng quen. Anh không cần lo cho tôi, hì hì!"

"Ồ, ra vậy."

251: [Thế ngài thật sự định đợi vết thương lành là đi á?]

Có cái nịt. Đúng là chuyện hoang đường. Ta đã nói khi nào vết thương lành thì sẽ đi. Thế thì khi nào nó lành, ta lại cắt thêm vài đường nữa.

251: [...]

Còn chưa xử được China, ta nhất định không rời khỏi.

_________________

Chương tiếp theo tôi sẽ trở lại mạch truyện chính nhé,

Những nàng cheri lady của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net