「countryhumans」отказаться от всего!
[8]
"Trong mắt tôi chỉ có em
Tôi ghét em khi chỉ em nhìn thấy
Điều gì đã làm đôi mắt nhung huyền đó chú ý
Tôi không thể chịu nổi khuôn mặt đó"
よるにかける
Vietnam vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị vác về phòng ngủ:"ơ? này!! Tôi chưa kịp-- á!!"
Bị vỗ vào mông một cái nên cậu không dám nói nữa, J.E thấy ngoan rồi thì ra luật
"Ngày mai bị cấm túc"
Ơ? Mới có nhìn con bướm thôi mà căng vậy?
Về tới phòng, hắn vứt cậu xuống giường rồi ôm cậu vào lòng dỗ:"nín đi, ngày mai tôi cho đi theo"
Vietnam vui mừng ôm J.E lại, cứ thế cả hai ngủ hết buổi trưa mà không ai làm phiền.
Đúng như lời hứa, J.E cho cậu đi theo để làm phụ một số việc. Chỉ là phải bịt mắt để đề phòng có người cướp cậu từ tay J.E.
"Uống cà phê nhiều không tốt đâu ngài..."
Vietnam đứng bên cạnh nhìn J.E ngâm nghi ly cà phê cậu pha. Cậu thì không phải mặc mấy cái đồ giống như Japan đưa nữa
Cậu đang mặc đồ của J.E mà...
"Được, nghe lời vợ hết. Thế vợ muốn chồng uống gì nào~~"
Vietnam giật giật mắt nhìn J.E nũng nịu xem cậu cho hắn uống gì thay cà phê. Vietnam nghĩ một hồi rồi nói
"Thay vì uống cà phê thì ngài nên.. uống nước hoa quả, uống những nước có ga hoặc nước dừa. Tôi nghĩ tốt nhất là nước lọc ấy!"
J.E ngồi nghe con người kia dạy nên uống cái gì tốt cho sức khỏe. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì trả lời:
"Vậy làm sinh tố cho ta đi//cười//"
"Nhưng trước hết ngài nên nói ngài muốn uống sinh tố gì..//đỏ mặt//"
"Cam đi!"
Vietnam im lặng quay đầu mở cửa rời đi làm sinh tố cho J.E. Tuy nhiên, khi chờ cậu về hắn có dự cảm không lành
Đúng như hắn nói, cậu trở về với một ly nước sinh tố.. Nhưng.. mọi thứ đâu chỉ có như thế?
Trên mặt còn có vết bầm tím cả tay và chân đều có vết thương, J.E cố nén cơn giận lại mà hỏi nghiêm túc: "Ai? Là ai làm em bầm tím đến chảy máu?"
"C.. chỉ là bị ngã thôi ạ--"
"NHÌN THẾ KIA MÀ LÀ BỊ NGÃ HẢ?????!!!!!"
Cậu giật mình, lỡ tay buông ly nước ra làm nó tan tành dưới sàn. Bỗng hắn nhìn thấy cậu khóc, khóc? Lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc.
"Này-- ta xin lỗi.."
Cậu không nói gì, chỉ ôm cơn đau vào trong lòng mà không dám nói ra, cậu cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh trên sàn nhà
Những mảnh thủy tinh kia sắc đến nỗi đâm vào da thịt cậu làm cậu muốn khóc lên nhưng không thể.. ngài ấy đang làm việc, không được làm phiền.
J.E nhìn cậu bối rối thu gom lại, tất nhiên là tai của hắn cũng nghe thấy tiếng thút thít ấy
"Không cần làm nữa.. tôi gọi người hầu vào dọn thay"
Cậu ngơ người ngẩng mặt nhìn hắn, hắn lấy tay mình lau đi những giọt mắt đang tự ý lao xuống mà chưa có sự cho phép
"Khóc như vậy là không tốt, sau này mắt đỏ với đau là tôi không chữa được đâu"
Vietnam đưa tay mình lên sờ tay J.E một chút rồi lại buông ra. Hắn cầm tay phải cậu lên nhìn rồi nói
"Xuống phòng y tế đi"
"Nhưng tôi sợ.."
"Tôi đi theo, em không cần sợ"
Thế là cậu đi theo J.E đến phòng y tế, từ đầu thấy cậu vào mọi người trong phòng nhìn với cặp mắt câm thù, tính mở miệng ra chửi thì thấy J.E vào nên lật mặt
"Chào ngài, chúc ngài buổi chiều vui vẻ ạ"
"Mau băng bó vết thương cho cậu bé này!"
"Ha.. hả? Cậu nhóc đó ư?"
Cô chạy đến gần và xem xét, sau một hồi kiểm tra thì cô nói với J.E là cậu bị cảm vì bị hất nước
Và điều này đã làm hắn tức điên, chắc chắn là lúc đầu cậu pha xong 1 ly rồi, tính đưa cho hắn thì gặp một người nào đó. Sau đó thì hắn không biết nhưng chuyện hất nước thì chắc cậu bị dựt ly nước từ tay mình xong mới bị như thế.
"Ngài ổn không vậy//run run//"
Được gọi hồn về, hắn nhìn Vietnam đang nằm trong lòng mình dụi dụi như muốn ôm
"Lạnh đúng không?"
"Vâng.."
Cậu được J.E bế về tận phòng, đặt lọ thuốc bên cạnh rồi nhắc nhở
"Lần sau tôi cho người khác làm thay, khi nào cậu khỏi ốm thì cậu được làm tiếp.."
"Ngài tốt lắm//cười dịu dàng//"
Người J.E bỗng nhiên từ tối sang sáng, được nhìn thấy cậu cười ấm áp như vậy làm hắn dễ chịu hơn phần nào..
__________________
Bình chọn với nè=33
^vẽ gần đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net