Truyen30h.Com

- [countryhumans] сладкий сахар

vietnam; tụ nhà cùng trà

Moriguchi_Koizumi

— lưu ý; (of course lowercase)

※ viết với niềm đam mê cho couple, otp và mong ước của mình muốn triển thành văn và hiển nhiên là sẽ có notp của bạn, tôn trọng nhau là được, nếu động chạm gì tới thì mình sẽ xóa comment thẳng tay, tệ hơn là mình có thể block bạn nếu cần thiết, ngoài ra thì mình cũng nhận viết vài đoản fic về couple, hoặc otp mà bạn muốn. (chủ nhà không có notp nên nhận thoải mái)

※ về phân chia tag hoặc couple, mình sử dụng ''/' cho couple, trước là top, sau là bot, và '';'' cho non-couple nhưng có liên quan tới nhau - friend-zone, brother-zone, tình cảm gia đình và lặt vặt giữa các countryhuman.

※ đa phần là đoản văn ngắn có độ dài trên 1k chữ, nếu dài mình sẽ giữ nguyên toàn bộ mà không cắt đôi làm đôi (chỉ áp dụng với one-shot có độ dài từ ~4k)

※ không liên quan tới chính trị hay lịch sử, nhưng được tham khảo - góp nhặt - lấy ý tưởng. fic sinh ra để thỏa mãn ước nguyện cá nhân muốn triển. đọc với tâm trạng thoải mái. không tẩy trắng nhân vật quá đà.

❈ Tôi chưa beta + check lỗi nên có thể lắm sai xót, sẽ beta sau









Hôm nay nhà của Vietnam rất lạ, ngoài hai anh trai và đứa em của mình thì họ còn có nhiều người ghé thăm một cách nường nượp như trẩy hội. Ai bảo họ hàng của cậu đông quá chi, nhưng được cái mỗi dịp lì xì sẽ được lì xì đến đếm cả ngày chưa xong.
Mới sáng sớm khi Vietnam vừa tỉnh đã thấy chuông nhà reng lên ầm ầm, nghĩ ai phá chuông nên cậu chỉ định ra cảnh cáo chút ai dè là các cụ trong nhà ghé chơi. Có cụ Đại Việt với An Nam, còn có Tây Sơn với cả kha khá người khác nữa, hình như là Nhà Nguyễn với cả Trịnh hay sao ấy. Họ nhìn cậu với vẻ mặt tỉnh bơ và thản nhiên bảo rằng:

"Mặt trận bảo nhà có trà ngon nên bọn ta qua uống thử" Đại Việt đáp, các cụ cổ xưa như bọn họ thì trà đúng là tuyệt phẩm trần đời sau điếu lào. Các cụ nói có sai đâu. Trời nóng làm ly trà (nóng) thì hết xảy.

Mấy người bọn họ ngồi ngoài hiên, ở ghế đá bằng xi mắng được phủ màu trắng. Theo sau là Vietnam đang bưng mấy khay đựng bình trà và mấy cái tách nhỏ bằng sứ. Cậu nhìn họ với vẻ vừa ngần ngại vừa e dè. Khi không các cụ lại qua chơi, phe này ngồi nghe các cụ kể tới chán, cậu thầm khóc tiếng quốc ngữ.

Họ kể chuyện xưa cũng khá hay, nhưng mà ngồi cạnh thì hơi cực quá. Anh Mặt trận hoặc Việt Minh nghe thì vẫn tốt hơn cậu nhiều. Còn anh VNCH thì... vẫn là nên bỏ đi thì hơn.

"Lâu ngày không gặp, các ông kể nghe chuyện gì hay nghe xem nào" Tây Sơn cười khanh khách mấy cái. Ông muốn biết mấy người kia có chuyện gì hay để ông nghe không. Tiện thể bóc phốt nhau âm thầm cả lũ. Các cụ ý mà, cũng cà khịa máu chiến không nể hơn cả năm anh em nhà Vietnam (Việt Minh, Mặt trận, VNCH, VNDCCH, Vietnam) nhiều.

" Quang Khải với Phụng Dương¹ ấy, ngọt ngào đến mức phận người đại diện đất nước như ta cũng ghen tị" Đại Việt cảm thán. Tình cảm của hai người họ đẹp dễ sợ còn ngài Đại Việt đây có được cái gì hay ho đâu, nghe bảo là không những thế từng có một lần vì cháy, Phụng Dương cứu Quang Khải bằng một tấm chắn gỗ và bản thân sau khi đánh thức vua dậy. Kể từ đấy vua yêu vợ hẳn.

1: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fx1Jn5kVag43ENRTPevjAJhLwkuEMrN7WkddkB74wnVy2bJ2Zpsc17AvG62F9CNJl&id=100064274374550

" Không phải còn chuyện hai ông tướng Quang Khải với Quốc Tuấn ghét nhau xong lại tắm cho nhau nên làm hòa²?" An Nam nghe được hùa vô thêm.

2: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dBggnaYH99a5JGXzkttdu572j3uvW9V8vEh4Jy6RuMs4GowQvYs9yx7VavY3NUXwl&id=100064274374550

"Còn chuyện Anh Tông đấy phỏng, thiên hạ đồn là vựa muối nhà Trần, chuyện ngài ta kể không siết.³" Tây Sơn uống ngụm trà rồi kể theo. Các cụ đều là người quen, lúc sống lại thì lôi nhau đi uống trà nên lịch sử mà nói thì. Từ thời điểm trị vì và trước đó, ba người họ biết tất. Tại vì toàn kể với nhau. Các cụ máu chiến thật, ngang nhiên bóc phốt vua của mình, không sợ tru di cửu tộc hả trời. Vietnam nghe kể mà thấy rùng mình ớn lạnh hết cả người.

3: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02g3Md4nqHduwFxehkB5Gitkf59qyAMDB8KXBCPao1rKW2svdKwMfV1cDdxJijuGqCl&id=100064274374550
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TMVsjDRrHPQS5pQSDpHJappe7Rw7ZUgPwMTqRUwzhHrKFEt9SZghWkCaFDDCBNEml&id=100064274374550

"À phải, cảm giác Đại Việt ngửi phân voi vui không?⁴" Nguyễn nãy giờ im lặng, giờ mới chen vào cà khịa Đại Việt một cái. Hồi đấy thay vì có lông voi trắng lại được tặng cho phân voi từ thái tử Lan Xang. Thành ra nổi cáu, đi đánh chiếm luôn.

4: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NkopMY1K3XZ1PtJqNPANrpMPSGwmLYh7rYqgvq3m8JjGzBr9WiQhCbCAYikCrxusl&id=100064274374550

Nguyễn nói xong thì Đại Việt câm nín im lặng không nói nổi nữa. Mọi người trầm mặc im lặng hẳn.

"Phải rồi, Đại Nam đâu rồi hả con?" Tây Sơn nhìn Vietnam đang ngồi chung bàn im lặng nghe bọn họ nói thì hỏi một tiếng. Từ nãy đến giờ không thấy Đại Nam, chỉ có mình đứa con út ở đây. Ngay cả Mặt trận với Việt Minh cũng không ở đây, đứa thứ ba là VNDCCH càng không nốt.

"Cha đi chơi với... Qing (Thanh) ấy ạ..." Vietnam lí nhí nói nhỏ. Cậu có hơi lo nếu như các cụ biết một trong mấy người họ nhà mình biết người nhà đi chơi với kẻ thù cũ. Và VNCH cũng không hẳn ngoại lệ trong vụ này.

Các cụ lại suy ra trầm tư một hồi. Trà cũng nguội ngắt hẳn. Bóc phốt kể chuyện nhau cũng chán, lại không có Đại Nam nữa nên thôi bọn họ đi về vậy.

"Vậy bọn ta đi về đây" Tây Sơn đứng dậy, nắm lấy tay Nguyễn dắt đi về như mẹ chăm con. Mấy người còn lại xoa đầu Vietnam sau đó tạm biệt rồi mới rời đi. Hầy, các cụ toàn đến chơi để uống ké trà nhà thôi, nhưng cậu đành kệ vậy, lâu lâu họ qua chơi. Cũng là dịp tốt, chỉ là chuyện họ kể người ngoài nghe được chắc sợ chết quá.

Ngang nhiên nói chuyện vua của mình thì đúng là khiếp đản thật. Dù cho rằng họ chẳng còn ở nhân giới nữa. Nhưng lâu lâu có xuất hiện ở trang viên bọn họ.

Vietnam thu dọn bình trà và đĩa với ly sứ đem vào nhà cất rồi khóa cửa lại. Sau đó chui vô trong nhà nằm vật vờ trên ghế sofa ở phòng khách.  Ngày nghỉ rồi, cậu muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com