Truyen30h.Net

[ Countryhumas] Cuộc sống xung quanh

Chap 1: Mở Đầu

Mymoivn123

' Xin chào mọi người, tôi là Việt Nam.'

Hiện nay tôi 16 tuổi, sinh nhật là ngày 2/9.

.

.

.

- ' NÀY VIỆT NAM! MĂNG NON GỌI CHO CHỊ NÈ!!'Tiếng kêu đó làm tôi giật mình rớt cả điện thoại, vội nhặt lên rồi tôi cố gắng lấy hết sức để hét lên

- ' ĐƯỢC RỒI! CHỊ XUỐNG NGAY!'

Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra thì họ cũng sẽ mang lên đưa cho tôi cái điện thoại của họ à. Tôi lại cầm điện thoại lên, bước tới bàn học - nơi mà tôi cho là không gian thiêng liêng của mình để thỏa sức làm điều mình thích. Khi tôi đang làm thì có ai đó gõ cửa, tôi liền nói:

- ' Cửa mở'

Chỉ một câu nói của tôi thôi mà người phía sau cách cửa cũng biết là tôi đang làm gì, họ mở cửa và tôi liền nói:

- ' Anh không thể nói chuyện được với Măng Non hả anh Việt Hoà?'

Người mà tôi đang hỏi chính là Việt Hoà, anh ba của tôi. Ngày xưa anh hồ đồ lắm, thích đánh nhau không hà, báo hại em ngày nào cũng phải khâu vết rách trên chiếc áo khoác màu xanh sẫm của anh.

- ' Do thằng bé nó thích nói chuyện với em hơn, anh tâm sự với nó mà nó có nghe đâu! Chỉ ậm ừ cho qua thôi!' _ Việt Hoà lên tiếng trách móc, người từ đâu dây bên kia thì cố gắng thanh minh với tôi rằng tại anh Việt Hoà nói chuyện không có hay. Tôi chỉ đành thở dài rồi lấy điện thoại trên tay anh, hỏi:


- ' Măng Non! Dạo này em như thế nào rồi?'


- ' Vẫn ổn thưa chị! Mà chị bên đó có vui không? Chị có ăn uống đầy đủ không?' Và hàng ngàn câu hỏi khác mà Măng Non dành cho tôi, tôi chỉ đành bất lực nói rằng mình ổn và không cần quá lo lắng cho chị đâu. Nói rồi tôi cũng cúp máy, định trả điện thoại lại thì thấy Việt Hoà đang nhìn tôi, bộ mặt tôi có dính gì hả?


- ' Sao nhìn em ghê thế? Bộ chưa thấy ai nói chuyện hay hơn em hả?'


- ' Không! Anh chỉ thấy lạ là sao em không cắt tóc đi, tóc em dài rồi!'

Ôi trời, lại là vấn đề này, tôi phải cố giải thích rằng mình thích để tóc dài. Nhìn mặt anh ấy kìa, suy tư thấy rõ luôn! Bộ định để mình ngủ thì phá khoá vô cắt tóc mình hả?

-' Không, anh không cấm em để tóc dài, mà anh sợ là em nuôi rồi lại cắt bừa bãi, tổn hại anh phải đi dọn thôi!' Việt Hoà nói rồi cầm điện thoại quay đi, tôi chỉ nhớ là mình mới cắt bừa bãi năm mình 10 tuổi thôi mà? Và ảnh mới chỉ dọn đúng có 1 lần thôi mà sao sợ gì ghê vậy?_ tôi nghĩ thầm và rồi lại tiếp tục tô màu bức tranh tôi đang vẽ dở dang.... và rồi tôi lại xé nó đi khi tôi biết nó là giấy mốc.. thật đáng sợ, vẽ đẹp vô rồi lại bị giấy mốc! Sao tôi đen vậy????


Đã hơn nửa đêm rồi nhưng tôi vẫn chưa ngủ, vì tôi đang chơi con game yêu thích của tôi trên điện thoại iPhone 6 Plus của mình. Mai là khai giảng rồi, mà tôi chả thèm đọc lấy một cái. Tôi chỉ nhớ nó có nói là mặc trang phục truyền thống thôi.... hay còn thêm nữa? Tôi bắt đâu lao vào trầm tư rồi cuối cùng tôi đã mở lại cái tin nhắn thầy gửi cho tôi.


THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Các em học sinh vui lòng tới vào thứ 2-x-y-20xx, trang phục sẽ là đồ truyền thống của các em hoặc đồ được gửi tới địa chỉ các em. Đồ mang theo thì chỉ cần mang cho mình một cái đầu lạnh là ok! Còn mấy cái son phấn của chị em phụ nữ hay ví tiền của các cánh đàn ông thì mang theo cũng được, mất tự chịu.
Địa điểm: đằng sau bức thư, mật mã là ngày sinh nhật của mỗi em. Tới trường rồi thì vào phòng tập trung ở cầu thanh B, tầng 2 dãy C, số phòng là 1.2 cho những ai muốn đi thang máy. Qui định chung của trường lên sẽ phổ biến sau!

                                                       Hết! Chúc các em có ngày nhập học vui vẻ!

Nhìn vào đống chữ đó, tôi lại bắt đầu suy nghĩ rằng mình nên mặc áo dài hay áo mà người ta cho? Mặc áo dài thì nó hơi bó, mặc đồ của họ thì sợ là có vấn đề. Sau mấy hồi đấu tranh suy nghĩ thì tôi chốt mặt áo dài! Tôi bước xuống giường, cầm điện thoại sạc pin. Tôi lại lấy laptop của mình mở game lên chơi tiếp, chơi tới gần 3 giờ sáng thì tôi đi ngủ.


"Thức khuya quá chắc cũng không sao đâu!" _ tôi thầm nghĩ và rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau....

XOẢNG!! RẦM!!


Tiếng động lớn đến nỗi mà tôi giật mình, mở mắt rồi choàng dậy, nghe thấy tiếng cãi vã ở dưới. Trời ạ, ai lại làm ồn vậy? Biết có gái đang ngủ không? Tôi vội mở cửa, chạy xuống dưới. Thứ đập vào mắt tôi là Đảng đang ngồi trên ghế sô pha, cha tôi - Đại Nam thì uống cà phê đọc báo. Anh hai - Mặt Trận thì đang đánh nhau với Việt Hoà, tiếng cãi nhau xen tiếng bát đĩa rơi mà tôi tự nhiên bất lực. Lại phải nhờ Đảng mua hộ vài cái nữa rồi, phung phí quá. Hình ảnh tôi đập tay vào trán một cách bất lực đã thu lại trong mắt của Đảng. Anh đứng dậy, tiến về phía tôi rồi nói:

- ' Bát dĩa vỡ thì để anh mua cái mới, chuyện tiền nong thì không sao, anh tự lo liệu được.'

Nói rồi anh vỗ vai tôi, im lặng nhìn cả hai anh đánh nhau xong rồi lại dừng. Tự giác dọn mảnh vỡ, trong lòng tôi thì đang cảm thán những con người đánh nhau xong lại làm hoà, làm lành rồi đánh nhau tiếp như hai anh của tôi vậy.

Đảng đưa tôi ổ bánh mì, đưa đồng phục cho tôi.

- ' Ủa? Đây là đồng phục người ta cho em hả anh??? Áo dài hôm trước em giặt đâu rồi??' _ Tôi bất ngờ kêu lên khi nhận đồng phục từ tay Đảng.

- ' Đúng là em có giặt, nhưng chưa phơi!'_ Đảng nói với bộ mặt chán đời của mình. Tôi quỳ xuống, ngày đầu không áo dài thì còn gì là khai giảng, còn gì là nét đẹp truyền thống..? Và mọi người sẽ nghĩ mình là một đất nước không có trang phục truyền thống, thế là hết rồi, hết thật rồi... còn gì là mặt mũi nữa...

- ' Đừng quan trọng hoá vấn đề lên thế chứ Việt Nam, không ngày hôm nay thì năm sau rút kinh nghiệm!'

Thôi lỡ rồi thì thôi vậy. Tôi khóc ròng trong lòng, cầm bánh mì lên ăn rồi đi thay đồ, Đảng chăm chú vào điện thoại, nhíu mày rồi tặc lưỡi. Bộ gặp chuyện gì khó hả?? Ăn xong bánh mì tôi liền chạy đi thay đồ, trong thâm tâm chỉ muốn mặc áo dài mà thôi!!Khoảng 5 phút sau tôi bước xuống, đồ dùng thiết yếu được Mặt Trận chuẩn bị sẵn cho tôi rồi, có người anh đáng đồng tiền phết!

-' Bộ này trong cũng ổn phết nhỉ?'_ Tôi nói rồi Đảng nhìn tôi, tất cả mọi người trong nhà đều dừng lại, nhìn tôi chăm chú. Ủa hay chưa thấy tôi mặc áo sơ mi hay chưa thấy gái mặc quần bao giờ????

-' Anh nghĩ được đấy!'

- ' KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!' _ Cả ba hét lên

Tôi giật mình, bộ có gì sai hả? Tôi thấy Đảng nói cũng đúng mà??

-' Em mà mặc thứ này ra đường! Đám con trai sẽ nhìn em bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp đâu!' _ Mặt Trận nói và phản đối việc tôi mặc thứ này.

-' Nhưng nhà trường kêu phải mặc đồ này mà? Anh đâu quyết định được!'

- ' NHƯNG ANH SẼ MẤT ĐỨA EM GÁI THÂN YÊU CỦA ANH!! RỒI SẼ CÓ MỘT THẰNG NÀO ĐẤY CƯỚP ĐƯỢC TRÁI TIM EM VÀ EM SẼ KHÔNG CÒN NHỚ ANH NỮA!!!' _ Việt Hoà hét lên, tôi bất lực nhìn hai người họ vào thét phản đối


-' Đừng rời bỏ bố mà Việt Nam!!!'_ Đại Nam run rẩy nhìn tôi. Ôi trời có bộ đồ làm gì ghê vậy? Tôi chỉ thở dài rồi nói:

-' Em sẽ chẳng yêu ai đâu, ba người cứ yên tâm!' _ Tôi dõng dạc tuyên bố với mọi người, ôi trời nhìn kìa! Họ nhìn tôi như muốn hỏi rằng: ' em/ con chắc làm được không? Có thất hứa không?'. Tôi lại nói tiếp:

-' Em chắc chắn, em thề!'

-' Được rồi! Tạm tin!'_ Mặt Trận và Việt Hoà lên tiếng.

-' Nhớ đấy! Con đừng bỏ rơi người cha già này nhá!'_ Đại Nam nói rồi lại đọc báo tiếp.

Tôi vội lấy chiếc túi mà Đảng chuẩn bị cho tôi rồi rời đi.


                                                        END

1562 từ:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net