Truyen30h.Net

[ Countryhumas] Cuộc sống xung quanh

Harem Rina 5: Luật của người diễn viên

Mymoivn123

Cậu hoảng hồn nhìn vào hai cánh tay trống rỗng, Rina - nữ chính của câu chuyện đã biến mất.

' LyLy, mọi chuyện thế này là thế nào!?? '

Cậu lập tức hỏi LyLy, hệ thống của cậu liền giải thích.

' Thưa kí chủ, đây là hiện tượng thường xảy ra ở các nhiệm vụ. Khi một người thợ săn và một người diễn viên chung 1 nhiệm vụ, thì khi con quái vật bị tiêu diệt hoàn toàn, thời gian sẽ tự động quay về vị trí ban đầu của cốt truyện. Và nó không có ảnh hưởng đến thợ săn và diễn viên. Nên tôi nghĩ ngài nên quay trở lại shop'

LyLy giải thích cho Việt Nam, cậu cũng thở dài nhẹ nhõm rồi gọi Đông Lào về. Sau đó cậu quay trở lại cửa hàng.

Sự kiện vừa rồi khá thót tim với cậu, và cậu tự hỏi rằng người con gái kia có phải là Russia không?

'Để tôi giải thích một chút về nhiệm vụ của kí chủ nhé!'

Việt Nam gật đầu, cậu vẫn sải bước quay lại cửa hàng.

' Nhiệm vụ cũng như là bài thi này của kí chủ là diễn viên - một nghề khá phổ biến ở các kí chủ khác. Nó yêu cầu việc thích nghi tốt và có đủ khả năng giải quyết các vấn đề mà thợ săn gây ra. '

' Các diễn viên hầu như đều rất khó khăn để hoàn thành tốt vì phải kè kè bên nữ/ năm chính 24/7 giờ đồng hồ để chắn chắn rằng các con quái vật, virus không phá hủy nó'.

'Đương nhiên nếu kí chủ không hoàn thành tốt thì sẽ có 1 vé làm con người bình thường. Thật lòng hệ thống tôi khuyên ngài nên biến nó thật xuất sắc'.

'Tại sao nhỉ? Bản thân ta có thể làm con người bình thường, sống và chết đi như một con người mà không bị cái sự "quay lại" kéo dài của một countryhumans, thật lòng mà nói thì nó cũng không mấy tệ'.

' Thưa kí chủ, việc đó rất tệ'.

'Tệ sao? Ai bảo ngươi vậy nhỉ? '

' Là kí chủ đời trước của tôi, thưa ngài'

' Vậy là vị ấy không hoàn thành được nhiệm vụ này sao? '

Việt Nam hỏi, nhưng LyLy không trả lời, nó khiến cậu biết việc bản thân có lẽ đã đoán đúng. Cậu thở dài, trước mắt cứ tính tới chuyện làm xong nhiệm vụ thôi!

' Kí chủ đời trước của tôi...vĩnh viễn mất đi linh hồn của cô ấy.. '

" Có vẻ kí chủ đời trước là con gái"_ Việt Nam thầm nghĩ.

'Cô ấy mang trọng tội nặng nhất... là đem lòng yêu vị nam chính trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Bản thân tôi cũng không ngờ đến việc đó cho đến khi boss của chúng tôi phát hiện. Vị kí chủ ấy bị Boss tự tay bóp nát trái tim, xé linh hồn thành 10 mảnh đem phân chia khắp nơi. Tệ hơn là "gốc linh" bị phá hoại đến biến dạng. '

LyLy buồn bã kể, hai tay đan vào nhau mà lo sợ.

Có vẻ Việt Nam phải cố để không yêu ai thôi.

Mà chính cậu không ngờ hệ thống cũng lạc vấn đề, mà cậu lại chắng có tí kiến thức gì gọi là thao túng cảm xúc hay tinh thần.

Bỏ qua việc đó, cậu nhanh chóng hoàn thành phân cảnh của mình. Tuy nhiên bất lợi ở một chỗ là Rina.

Cô ta cực nhạy cảm, lúc Việt Nam quay trở lại shop thì Rina đã dò hỏi cậu một đống thứ.

Việt Nam tuy trả lời được hết các câu hỏi mà không xảy ra lỗi nào hết, nhưng Rina có vẻ không tin cậu lắm.

Cách xa nhau chỉ có 3 phút mà Rina làm quá lên tận 30 phút? Việt Nam cảm thấy kì lạ. Cô ta đang lo lắng điều gì à?

Hoàn thành chuyến mua sắm. Hệ thống báo cậu mai sẽ bắt đầu ở phân cảnh trường học, cụ thể là Lớp E.

Vì đây là bài thi nên Việt Nam chưa kịp ngả lưng xuống giường là tới sáng luôn rồi. Cậu tức lắm, mà không làm được gì!

---------------------

-" Việt Nam, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì sao? "_ Rina lo lắng hỏi cậu.

-" Không có gì, chỉ là có chút mệt"

-" Tớ đưa cậu xuống phòng y tế lấy thuốc nhé? "

-" Không cần đâu! Tớ ổn!"_ Việt Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng sau đó nhớ ra nam chính cũng ở phòng y tế nên ngay lập tức - cậu gục xuống bàn.

Trán cậu đập mạnh vào bàn khiến Rina hoảng hốt.

Dù sao giờ ra chơi trong tiểu thuyết cũng thật lâu, cậu học được 2 tiết mà ra chơi chắc cũng được 1 tiết học.

Cậu rên âm ỉ với Rina, nói là bản thân cảm thấy không ổn. Việt Nam cố gắng biến bản mặt của mình méo mó nhất có thể.

Rina lập tức bế cậu kiểu công chúa mà chạy xuống phòng y tế.

Nữ chính lực điền - là thứ Việt Nam nghĩ khi bị bế.

Cảm giác mấy chục năm chinh chiến ở chiến khu cùng đồng đội cũng không ngại bằng bế kiểu công chúa.
______________

Tại phòng y tế, Việt Nam uống thuốc mà vị bác sĩ điển trai kia đưa. Thuốc cũng uống rồi, trán cũng được dán băng keo cá nhân.

Nhưng tại sao cậu lại bị giữ lại nhỉ?

Rina thì vui vẻ nói chuyện còn bản thân cậu lại phải nằm trong phòng á? Cậu chỉ là đang giả vờ thôi mà?

Việt Nam mấy chục năm lăn lộn trên chiến khu, thuốc uống vào, chưa kịp nghỉ là ngay lập tức phải chiến đấu. Ở thời kì đầu chống giặc, thuốc men thật sự rất đắt đỏ, có hôm bị sốt cậu phải cắn răng chịu đựng. Nên mỗi lần bị sốt nặng Việt Nam chỉ đều uống 1 viên thuốc rồi làm việc tiếp.

Còn giờ Việt Nam chưa bị sốt (thật ra là giả vờ) mà phải nằm giường như cách cậu bị bệnh nặng.

Đang vu vơ suy nghĩ về quá khứ việc bản thân mạnh mẽ, từng cảm ra sao, đang cảm thấy tự hào thì ' xoẹt' một tiếng.

Cái rèm màu trắng bị kéo mạnh ra, trước mắt là một chàng thanh niên tuấn tú, gương mặt điển trai như được tạc lên. Một vẻ đẹp nam tính!

-" Cô định giả vờ đến khi nào? Hửm? "

Việt Nam đơ ra.

Thì ra cũng bị phát hiện, cậu ngồi dậy nói.

-" Cảm tạ anh đã cho tôi thuốc để uống, có thể cho tôi biết tên anh được không? "

Thanh niên trước mặt đáp gọn gàng.

-" Cuba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net