Truyen30h.Com

Couple1247 First Love


Đường xx, vào khoảng thời gian này trong ngày chỉ có vài người qua lại, vậy mà hôm nay lại đông đúc một cách kỳ lạ. Người dân đứng xung quanh cùng nhau chỉ vào một cái gì đó trên đường.

_ Gọi cấp cứu đi !

Một chàng trai trẻ tuổi trong đám đông lên tiếng. Trong cái cuộc sống bộn bề tấp nập này, có mấy ai còn tình người. Đám người xung quanh chen lấn nhau xem chuyện, Chả ai để ý cũng như muốn để ý đến chàng trai trẻ. Cho tay vào túi quần, anh nhận ra mình chẳng đem điện thoại, trong một khắc anh lại tự rủa cái tính hay quên của mình. Nhìn trái, ngó phải, bên kia đường có một bốt điện thoại công cộng, chắc rằng mình có mang theo ví tiền, vị thanh niên trẻ gấp rút đi đến bốt điện thoại đó, anh chàng liền gọi cấp cứu. Chẳng mấy chốc sau xe cấp cứu cũng đến, đám đông cũng tản bớt đi.

_ Bệnh nhân Trịnh Trần Phương Tuấn tai nạn tại đường xx, được báo cáo vào lúc mười một giờ trưa. Bác sĩ Bảo Khánh mau gọi điện cho bệnh viện chuẩn bị phòng mổ, phòng hồi sức và dụng cụ phẫu thuật.

Lời nói tựa lông hồng nhưng lại là một mệnh lệnh cho tất cả mọi người phát ra từ vị bác sĩ trưởng khoa, buộc cho tất cả những ai dưới quyền phải một mực nghe theo. Dựa theo giấy tờ tùy thân của nạn nhân, có thể biết người kia tên Trịnh Trần Phương Tuấn, hai mươi hai tuổi.

Xe cấp cứu chốc chốc cũng dừng trong khuôn viên của bệnh viện, Phương Tuấn nằm trên băng ca liền được đưa xuống xe và đẩy vào phòng cấp cứu rồi đưa vào phòng phẫu thuật.

_ Mọi người làm ơn tránh đường.

Bác sĩ trưởng khoa hô hào, các bệnh nhân cũng như y tá liền lùi về hai bên, nhường đường cho chiếc băng ca bệnh nhân.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Đội ngũ bác sĩ ai cũng mệt lã người nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc vì họ đã cứu được thêm một mạng người. Cú va đập mạnh khiến phần đầu của nạn nhân chấn thương thêm nữa là lượng máu bị mất cũng khá nhiều.

_ Các cậu làm tốt lắm! Giờ đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức, việc chăm sóc, theo dõi bệnh nhân tôi sẽ giao cho bác sĩ Khánh.

Hai tuần sau, các vết thương của Phương Tuấn dần hồi phục. Nhưng lại phát sinh thêm một vấn đề lớn, cậu bị mất trí nhớ!

_ Phương Tuấn, cậu có biết đây là nơi nào không ?

Bác sĩ Bảo Khánh tuổi nghề mới được một, hai năm. Tuy đã từng thực tập về các ca bệnh mất trí nhớ nhưng kinh nghiệm chưa cao. Lần này với Bảo Khánh là một cơ hội rất tốt để học tập và làm việc.

_ Tuấn không biết, không biết! Cái người này...là em trai của Tuấn nè.

Phương Tuấn ngơ ngác chỉ tay vào Bảo Khánh, nở nụ cười tươi rói. Cậu bé này chắc không có một ký ức nào về người thân và gia đình, nhận nhầm một người xa lạ là em trai!

_ Phương Tuấn cậu nhận nhầm người rồi.

_ Tuấn không nhận nhầm đâu! Cậu chính là em trai của Tuấn mà. Tuấn thật sự không nhận nhầm!

_ Được rồi được rồi, em là em trai của anh.

Bảo Khánh cũng đành nhận luôn "người anh thất lạc" này. Đối với những người thân trong gia đình luôn có cảm giác gần gũi, thân thuộc, giữa mình và họ luôn có một sợi dây gắn kết tình thân vô hình. Bảo Khánh liền lợi dụng biện pháp tác động bên ngoài này để chữa bệnh cho cậu dễ hơn.

_ Tuấn muốn đi chơi.

Phương Tuấn nắm lấy tay áo anh, giật nhẹ.

_ Bây giờ anh ngoan ngoãn uống thuốc, rồi chúng ta sẽ đi chơi, được không ?

_ Thuốc đắng lắm! Tuấn không uống!

Cậu lắc đầu lia lịa, Bảo Khánh cũng thật bó tay. Chăm sóc những bệnh nhân mất trí nhớ như này quả thật chẳng dễ dàng gì!

_ Thế anh thích ăn gì? Em sẽ mua về cho.

_ Tuấn muốn ăn bánh canh.

_ Anh chịu uống thuốc thì em sẽ mua bánh canh cho anh.

_ Được được, Tuấn uống liền!

Phương Tuấn cầm lấy ly thuốc, ngửi ngửi mùi thuốc bệnh viện. Nó chả thơm gì cả, mùi nồng quá.

_ Anh uống mau rồi em sẽ đi mua bánh canh!

Phương Tuấn bị bánh canh dụ dỗ, nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly thuốc trong một lần.

_ Tuấn đã uống rồi, em đi mua bánh canh cho Tuấn!

_ Anh ngoan ngồi ở đây chơi một lát nhé, em sẽ về ngay.

Bảo Khánh đóng cửa phòng cẩn thận, cởi chiếc áo blouse trắng ra rồi ba chân bốn cẳng đi mua bánh canh cho cậu. Chưa thấy một bệnh nhân nào Bảo Khánh phải chăm sóc như người nhà thế này.

Bình thường, những bệnh nhân mất trí đa phần là những cụ ông cụ bà mắc phải Alzheimer do tuổi cao hoặc nhiều lần đột quỵ dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não. Những trường hợp như vậy thường sẽ được điều trị bằng thuốc. Cũng có những biện pháp bên ngoài tác động như quan tâm chăm sóc của người nhà nhưng những lần như vậy đều là người nhà của bệnh nhân còn lần này là chính Bảo Khánh phải làm. Không hiểu thế nào nhưng khi tìm trong điện thoại của Phương Tuấn chẳng có lấy một số điện thoại nào trong danh bạ.

Hai mươi phút sau, Bảo Khánh đem bánh canh về cho Phương Tuấn. Bên ngoài trời mưa khá to, sợ bánh canh bị nguội nên cậu đã để bánh canh trong áo khoác.

_ Bánh canh của anh đây. Vẫn còn nóng đó, anh mau ăn đi.

_ Em đút cho Tuấn ăn.

_ Sao anh không tự ăn ?

_ Tay phải Tuấn đang băng bó, không tự ăn được.

Bảo Khánh nghe xong cũng đành miễn cưỡng đút cho cậu nhóc đáng yêu này.

_ Nào, anh há miệng ra.

_ A...Ừm, bánh canh ngon lắm, em ăn với Tuấn đi.

_ Anh ăn đi, em không thích bánh canh.

_ Em cầm tô bánh canh, Tuấn sẽ đút em bằng tay này.

Nói rồi Phương Tuấn dùng tay trái múc một muỗng bánh canh thật to đưa lên miệng của Khánh.

_ Em đã nói rồi, em không ăn.

_ Chỉ một muỗng thôi mà. A...

_ Em không ăn !

Đùn qua đẩy lại, tô bánh canh rơi vào người Phương Tuấn.

_ Ah, nóng quá!

_ Em xin lỗi, em bất cẩn quá. Anh có sao không ? Ngồi yên ở đây, đợi em một lát.

Bảo Khánh dặn dò Phương Tuấn rồi nhanh chân lấy 1 chậu nước lạnh và lọ thuốc kháng khuẩn. Vết bỏng của cậu cũng không quá nặng, chỉ hơi đo đỏ nhưng lại khó ở chỗ bị bỏng ngay phần bụng, cậu đang băng ở chỗ đó.

_ Anh nằm im, em sẽ khử trùng vết bỏng cho anh.

Nói rồi Bảo Khánh lấy một chiếc khăn nhúng vào thau nước lạnh, đồng thời lật áo của Phương Tuấn lên.

_ Ah! Đừng cởi áo của Tuấn.

_ Em biết rồi, em chỉ lật áo lên một tí để rửa vết bỏng thôi.

Cuối cùng Tuấn cũng chịu nằm im, Bảo Khánh thở phào đặt chiếc khăn lên bụng Phương Tuấn. Vẻ mặt hiện rõ hai chữ hối hận, chính mình là bác sĩ lại đi hại bệnh nhân.

_ Anh nằm im, đừng lấy chiếc khăn ra. Chút nữa em sẽ thoa thuốc kháng khuẩn cho anh.

_ Tuấn vẫn muốn ăn bánh canh.

_ Em xin lỗi, hôm khác em sẽ mua cho anh.

________

_ Phương Tuấn nằm im, em kiểm tra vết thương cho anh.

Đều đặn một ngày hai lần, Bảo Khánh luôn đến phòng bệnh 412 quen thuộc để kiểm tra sức khỏe và trò chuyện cùng Phương Tuấn, cậu bé này nói chuyện đáng yêu lắm, ai cũng quý hết.

_ Ngày nào em cũng đến đây chơi với Tuấn, Tuấn vui lắm.

_ Sao người nhà của anh không đến đây thăm anh vậy ?

_ Tuấn không có người nhà!

Câu nói vẻn vẹn năm chữ của cậu đã đánh thức trái tim Bảo Khánh rung động một lần nữa. Khóe mắt anh bỗng cay cay, không gian trở nên lặng thinh không một ai lên tiếng. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn Phương Tuấn, cậu vẫn cười, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh biết cậu bé nhỏ nhắn này đã phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, đôi vai gầy guộc này cũng đã từng phải gánh lấy một trách nhiệm nặng nề. Mất trí nhớ, là trốn tránh quá khứ đau buồn, hay là tự mã hóa bản thân mình để không đau khổ hơn nữa ?

_ Em xin lỗi!

Bảo Khánh cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ lại, nhẹ như lông tơ.

_ Sao lại xin lỗi Tuấn ?

_ Phương Tuấn, không biết anh có thể hiểu những lời em nói không nữa, nhưng mà anh hãy lắng nghe nhé! Em biết trước đây anh đã phải chịu đựng nhiều biến cố cuộc đời, khiến anh phải từ bỏ mọi thứ và hóa anh thành một người sống trong bóng tối, một con người cô đơn, vô tình việc làm đó lại làm cho anh cảm thấy bình thường trước mọi việc xảy ra trong cuộc đời. Em mong từ nay bên em anh sẽ chẳng còn là Phương Tuấn nhút nhát của ngày xưa nữa, là một Phương Tuấn luôn vui vẻ, luôn mạnh mẽ như đóa hoa hướng dương. Em sẽ là người nhà của anh, sẽ chăm sóc cho anh và sẽ không để anh chịu thiệt thòi nữa.

_ Tuấn hiểu rồi, em hứa sẽ không bỏ rơi Tuấn nhé ?

_ Quân tử nhất ngôn!

Cả hai lại im lặng hồi lâu, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Bỗng Phương Tuấn mắt lóe sáng, cười khúc khích đánh một cái nhẹ vào vai Bảo Khánh. Cậu nhớ ra có một thứ cần khoe liền cho anh.

_ Tuấn muốn hát cho em nghe!

Bảo Khánh thắc mắc một chút, cậu này cái gì cũng quên thì còn có thể nhớ bài hát nào chứ ?

_ Ở đây có đàn guitar không Khánh, có thể cho Tuấn mượn không ?

_ Đợi em xíu, em đi mượn.

Bảo Khánh liền chạy sang phòng của Tuấn Anh, một đồng nghiệp rất thân thiết với anh. Tuấn Anh rất thích chơi guitar nên trong phòng làm việc phải có một cây.

_ Ê thằng quỷ, cho tao mượn cây guitar của mày.

_ Làm gì ?

_ Cho người yêu đàn =))) Khắn thặc lố bịch :))

_ Nít quỷ bày đặt yêu đương. Tao để trên giường đó, lấy đi.

Lúc sau anh trở về với cây đàn guitar đã được Tuấn Anh lên dây sẵn.

_ Em rất muốn nghe anh hát.

Lặng một chút, Phương Tuấn bắt đầu cất tiếng hát.

"Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chốn xuân thì
Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện với anh
Em nói em thương anh mà
Nói em yêu anh mà
Cớ sao ta lại hóa chia xa
Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh
Đẹp rạng ngời chẳng cần cố xinh..."

Bảo Khánh không còn tin vào mắt mình. Giọng cậu bé này rất đặc biệt, từng cái luyến láy như nhói vào tim, một chút nhẹ nhàng, một chút ấm áp, một chút nhung nhớ, một chút tình cảm được gửi gắm trong từng câu chữ. Còn bài hát này...rất lạ, chưa từng nghe qua.

_ Anh hát hay lắm Phương Tuấn! Bài hát này tên là gì vậy ?

_ Đây là bài "Đom Đóm", Tuấn đã tự sáng tác ngày hôm qua đó !

Trong đầu Bảo Khánh hiện ra biết bao nhiêu câu hỏi. Một người mất trí nhớ làm sao có thể viết được những câu từ hoa mỹ như vậy ?

_ Phương Tuấn, anh thật sự rất có tài năng đó.

_ Tuấn muốn trở thành ca sĩ !

_ Bảo Khánh, còn ngồi đó làm gì, có một ca giải phẫu cần em giúp.

Bác sĩ trưởng khoa hớt hải chạy đến phòng 412 gọi Bảo Khánh, gương mặt bác đầy mồ hôi, còn nghe thấy tiếng thở dốc.

_ Anh Tuấn, em đi nha. Tối em lại đến đây.

Nhanh chóng tạm biệt Phương Tuấn để hoàn thành nghĩa vụ của mình, anh cùng bác sĩ trưởng khoa gấp gáp chạy đến phòng mổ.

_ Tuấn đợi em!

Một câu nói mang đầy hy vọng càng tiếp sức cho anh mau hoàn thành nhiệm vụ.

_____

_ Con xin lỗi!

Bảo Khánh từ phòng phẫu thuật bước ra với hàng nước mắt đầm đìa. Bệnh nhân anh vừa phẫu thuật chính là ông nội anh, ông bị u não và lần phẫu thuật này không hề thành công như mong đợi.

_ Con xin lỗi! Bản thân con là bác sĩ nhưng lại không thể cứu ông.

Cả gia đình anh đã đặt rất nhiều hy vọng vào ca phẫu thuật này, và họ chết lặng ngay sau khi Bảo Khánh thốt lên câu nói "Con xin lỗi!". Với tư cách là một bác sĩ, Bảo Khánh luôn cảm thấy đau buồn và hối hận khi nhìn thấy bệnh nhân qua đời ngay trên bàn mổ và chính mình là người chứng kiến điều đó. Riêng với ông nội anh, đây có thể là điều ám ảnh anh suốt đời.

_ Ông ơi!

Các bác sĩ đẩy băng ca từ phòng phẫu thuật ra, thi thể của ông nội anh được trùm khăn trắng. Bảo Khánh và gia đình anh bám theo chiếc băng ca, khóc gào tên ông.

_ Bảo Khánh! Mày đừng buồn nữa, ông mày đi cũng đi rồi. Hãy để ông đi thanh thản.

Tuấn Anh đứng bên cạnh an ủi người đồng nghiệp.

_ Tao làm bác sĩ mà không thể cứu ông! Mày hỏi làm sao mà tao yên lòng được đây.

_ Bảo Khánh! Ông cũng đã đi rồi, đây không phải hoàn toàn là lỗi của con, đừng buồn nữa.

Ba anh rơi nước mắt vỗ vai an ủi anh. Gia đình anh, anh, ai cũng buồn khi ông ra đi nhưng cũng không phải vì thế mà phải đau khổ, mà từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này.

_ Bảo Khánh, hãy nhớ rằng mày còn có gia đình, còn có anh Tuấn!

_ Phải rồi, tao còn có gia đình và anh Tuấn, tao còn có mọi người. Mọi người chưa từ bỏ tao...

_ Tao biết mày rất sốc vì chuyện này nhưng như tao nói là dù sao ông mày đi cũng đã đi rồi, hãy để ông đi thanh thản, đừng đau buồn nữa.

_ Bảo Khánh, ba mẹ đưa ông nội con về nhà lần cuối. Ba biết ở bệnh viện con còn rất nhiều công việc, con cứ ở đây đi, ngày mốt về tang ông.

_ Dạ. Ba mẹ đi thong thả.

Sau khi tạm biệt ba mẹ, anh liền mang gương mặt thất thần trở về phòng 412.

_ Bảo Khánh em sao vậy ?

_ Em không sao. Anh chưa ngủ hả ?

_ Tuấn không ngủ được, Tuấn đợi em đó.

_ Anh có đói không, em mua bánh canh cho anh nhé ?

_ Tuấn không muốn ăn bánh canh.

_ Thế anh muốn ăn gì ?

_ Tuấn không đói, Tuấn chỉ muốn đêm nay Khánh ngủ với Tuấn.

Bảo Khánh chần chừ một chút. Cậu này có thật sự đang mất trí nhớ không hay là đang dụ dỗ mình đây ?

_ Không được đâu anh, em có việc gia đình.

_ Nhưng mà hôm nay trời mưa to, Tuấn sợ mưa lắm.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu, Bảo Khánh bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi. Suy cho cùng thì một người mất trí nhớ có thể làm gì anh chứ ?

_ Được rồi, tối nay em ngủ với anh.

Đảo mắt quanh phòng, phòng này chỉ có duy nhất một cái giường, là phòng bệnh dành riêng cho bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt. Đêm nay Bảo Khánh xem ra phải ngủ ở dưới sàn rồi.

_ Khánh không ngủ chung giường với Tuấn hả ?

_ Như vậy chật lắm. Em sợ anh sẽ ngủ không ngon.

_ Nhưng ngủ dưới sàn rất cứng, không thoải mái lại còn rất lạnh nữa.

_ Không sao, em có nệm. Anh mau ngủ sớm đi.

Bảo Khánh tắt đèn rồi đi ngủ trên tấm nệm anh trải dưới sàn. Cả một ngày dài rất mệt mỏi nên anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

_ Khánh ơi, Khánh ngủ rồi hả ?

Phương Tuấn nhỏ giọng hỏi. Không nghe thấy câu trả lời nên cậu đoán Khánh đã ngủ. Phương Tuấn rón rén bước ra khỏi giường, những vết thương của cậu đã lành hẳn rồi nên việc đi lại cũng không khó khăn gì. Nhẹ nhàng tiến đến nệm của Bảo Khánh, cậu cẩn thận giở tấm chăn lên rồi nằm bên cạnh anh. Hai người cứ thế mà say giấc đến sáng.

______

6.00 am

Mặt trời đã ló rạng từ lâu, từng tia nắng chói chang rọi vào hai con người đang say giấc nồng trong phòng bệnh kia. Bảo Khánh theo thói quen luôn dậy đúng sáu giờ sáng vì tính chất công việc anh rất bận bịu, cần phải dậy sớm để luôn sẵn sàng phục vụ bệnh nhân. Vươn vai ngồi dậy sau giấc ngủ dài, anh cảm thấy một vật gì đó đang để nơi bụng mình, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười.

_ Hóa ra là đêm qua anh chui xuống đây ngủ với em sao ?

Nhìn ngắm con người đang chui rúc bên mình, Bảo Khánh không cầm lòng được mà nhéo chiếc bánh bao trắng trẻo, vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, Phương Tuấn đây là muốn giết chết anh bằng gương mặt này sao ?

_ Tối qua anh ngủ có ngon không ?

_ Nào, đừng có vuốt Tuấn...

Phương Tuấn nhạy cảm vội đẩy bàn tay của Bảo Khánh ra khỏi người mình, nhõng nhẽo lên tiếng.

_ Em đánh thức anh dậy à ? Xin lỗi nhé!

_ Chào buổi sáng Bảo Khánh!

_ Buổi sáng vui vẻ! Anh mau dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi nhé. Lát nữa em còn có một cuộc họp.

_ Tuấn biết rồi, em yên tâm!

Vẽ lên một nụ cười tươi rói, Bảo Khánh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình, một mảnh ghép còn thiếu hoàn hảo.

Trong cuộc sống hối hả đầy bon chen ngoài kia, có bao giờ chúng ta dừng lại một chút giữa dòng đời hối hả đó, và suy nghĩ về những gì ta đã trải qua ? Chẳng cần những thứ xa hoa diễm lệ, chẳng cần những món quà sang trọng đắt tiền, tình cảm song phương được vun đắp từ những thứ nhỏ nhặt nhất, buổi sáng thức dậy, mở đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng cùng người mình yêu, kết thúc một ngày dài mỏi mệt bằng những cái ôm ấm áp, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi.

________

_ Em họp xong rồi. Em có chuyện này muốn nói với anh.

_ Khánh nói đi.

_ Ngày mai em sẽ về nhà tang ông nội. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian lắm, nên mai em sẽ không ở đây với anh được.

_ Nhưng mà Khánh đi rồi thì ai nói chuyện với Tuấn ?

_ Ngày mai sẽ có một chị y tá thay em chăm sóc anh.

_ Em đừng có bỏ Tuấn nhé!

_ Em không có bỏ anh, chỉ là đi hơi lâu một chút thôi. Ngày mai anh phải nghe lời chị y tá đấy nhé!

_ Tuấn biết rồi, Tuấn sẽ nghe lời, em cứ yên tâm làm việc rồi về với Tuấn.

_ Mai em sẽ cố gắng về sớm. Giờ em đi làm việc đây, anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

_ Tạm biệt Khánh!

Bảo Khánh tạm biệt Phương Tuấn bằng cái ôm thật chặt, bước ra khỏi phòng thì thấy Tuấn Anh đã đứng đây từ lúc nào. Vẻ mặt trông rất thích thú, ánh mắt ánh lên một nét tà niệm.

_ Mày làm gì ở đây ?

_ Tao đi xem mắt anh dâu. Hai đứa hạnh phúc dữ, tao đứng ngoài ăn cẩu lương cho no luôn rồi. Haizz, biết bao giờ tao mới có người bóc tem đây.

_ Mày thì chắc không ai thèm hốt đâu.

_ Tao nghe nói ngày mai mày về nhà tang ông đúng không ?

_ Ừ, chắc cũng phải mất nửa ngày. Tao sợ không ai chăm sóc cho Tuấn. Mai mày sắp xếp giúp tao một người qua chăm sóc cho anh ấy nha.

_ Biết rồi, làm như mày đi mấy năm không bằng. Tao đây nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho anh dâu tương lai.

_ Được rồi, đi làm việc đi.

______

Sáng sớm hôm sau Bảo Khánh liền bắt xe trở về nhà, vì nhà anh cách xa bệnh viện nên Bảo Khánh thường ăn ngủ tại ký túc xá bệnh viện luôn, đỡ tiền đi lại xăng xe.

_ Ba mẹ! Con về nhà rồi.

_ Bảo Khánh, ba tính chắc phải sáng sớm mai con mới về nhà được, con sắp xếp công việc ở bệnh viện thế nào ?

_ Chắc không được đâu ba, tối nay có lẽ con phải về bệnh viện luôn, con còn có một bệnh nhân chăm sóc đặc biệt, không thể bỏ mặc được.

_ Con không thể nhờ các bác sĩ khác thay à ?

_ Chuyện này...cũng hơi khó nói. Sau này con sẽ nói với ba.

_ Ừ, được rồi. Sáng nay chúng ta tang ông, chiều sẽ đưa ông đi thiêu luôn nhé.

_ Con biết rồi ba.

Sau khi làm xong thủ tục hỏa thiêu vào buổi chiều, Bảo Khánh đã về nhà ăn bữa cơm gia đình rồi nhanh chóng bắt xe về bệnh viện. Lo nghĩ gì đó, anh liền nhấc máy lên gọi cho người đồng nghiệp.

_ Alo Tuấn Anh.

_ Tao đây. Khi nào mày về ?

_ Tầm vài một tiếng nữa tao về đến bệnh viện, anh Tuấn đã ăn uống gì chưa ?

_ Ổng vẫn ăn ngủ đầy đủ. Mà còn mày nữa, về đây phải khử hơi lạnh đi nhá, độc lắm!

_ Tao đã khử rồi. Vậy nhé, tao chỉ điện hỏi anh Tuấn thế nào thôi. Cúp máy đây.

_ Ừ. Tạm biệt!

Tầm một giờ sau xe đã dừng trước bệnh viện, Bảo Khánh xuống xe lên ngay phòng thay đồ rồi theo quán tính nhắm thẳng chân đến phòng 412

_ Khánh về rồi!

Phương Tuấn thấy anh lập tức ngồi dậy, đẩy Tuấn Anh đang đắp chăn cho cậu sang một bên một cách phũ phàng rồi chạy đến ôm lấy Bảo Khánh. Tuấn Anh đứng đó như trời trồng, hiện giờ anh ta chính là bóng đèn trong căn phòng này.

_ Em về rồi đây. Hôm nay Tuấn Anh chăm sóc cho anh thế nào?

_ Anh ấy chăm sóc cho Tuấn tốt lắm, nhưng Tuấn vẫn thích em nhất!

Bảo Khánh bất giác mỉm cười, xoa xoa mái tóc rối của Phương Tuấn. Bây giờ đối với Khánh, không còn gì hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh tiểu bảo bối đáng yêu này.

_ Thôi tao đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng, ở đây mắc công ăn cẩu lương khổ lắm.

Tuấn Anh đi ra khỏi phòng, không quên đá mắt với Bảo Khánh một cái, không biết là có ý gì.

_ Khánh ơi tối nay Tuấn muốn ra đường. Tuấn muốn đi dạo.

_ Cũng được. Nhưng khi đi ra đường anh phải nghe lời em đấy nhé, không được đi lung tung, nguy hiểm lắm.

_ Tuấn hiểu rồi.

Bảo Khánh lấy chiếc áo khoác của mình, đích thân mặc cho Phương Tuấn.

_ Anh mặc cái này vào. Đêm nay hơi lạnh.

_ Nhưng còn Khánh thì sao ?

_ Em đang mặc áo dài tay mà.

Ở bệnh viện có nội quy là bác sĩ ai cũng phải mặc quần tây với áo sơ mi tay dài, Khánh cũng không ngoại lệ.

_ Nhưng bàn tay của Khánh sẽ lạnh.

_ Vậy anh nắm tay em đi. Như vậy thì em sẽ không lạnh nữa.

Phương Tuấn liền nắm lấy tay của Bảo Khánh. Bàn tay cậu vừa mềm, vừa ấm. Hai người tay nắm tay đi dạo một vòng quanh công viên. Dù cho có một số ánh mắt kì lạ của mọi người nhắm vào hai bọn họ, Bảo Khánh cũng mặc kệ. Chỉ cần bên cạnh bảo bối của anh là anh mãn nguyện rồi.

_ Khánh ơi Tuấn mỏi chân. Với lại Tuấn đói nữa.

_ Đêm khuya mà anh còn đói nữa, hôm nay Tuấn Anh bỏ đói anh à ?

_ Không có! Chỉ là hôm nay Tuấn ăn hơi ít.

_ Bên kia đường có một quán bánh canh, em dẫn anh qua đó ăn.

Bảo Khánh dẫn Phương Tuấn đến quán ăn. Quán này trang trí theo phong cách cổ xưa, từ cái bàn, cái ghế cho đến cái chén, tạo cảm giác rất thoải mái.

_ Cô ơi ở đây có loại bánh canh nào ạ?

_ Có bánh canh tôm, bánh canh cua và bánh canh ghẹ. Bánh canh ghẹ là loại mắc nhất ở đây nhưng cũng là loại bánh canh mọi người thích nhất đó cháu.

_ Vậy cô cho cháu hai tô bánh canh ghẹ ạ.

_ Khánh ơi Khánh không thích bánh canh mà ?

Phương Tuấn nghe Bảo Khánh gọi 2 tô bánh canh liền thắc mắc. Trước giờ cậu luôn biết rằng anh không thích bánh canh.

_ Đúng là em không thích, nhưng hôm nay em muốn ăn cùng anh.

Năm phút sau, hai tô bánh canh nóng hổi đã đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

_ Anh ăn đi kẻo nguội.

_ Bánh canh này ngon quá! Lần sau Khánh dẫn Tuấn đi ăn nữa nha.

_ Được chứ. Mặc dù em không mặn mà với bánh canh lắm nhưng đúng là nó ngon thật.

_ Ah!

Phương Tuấn bỗng dưng buông đũa xuống, hai tay ôm đầu. Bảo Khánh hốt hoảng ôm lấy cậu.

_ Anh làm sao vậy ?

_ Hình như...Tuấn nhớ ra gì đó...Nhưng giờ Tuấn đau đầu quá.

_ Anh gắng lên, em sẽ đưa anh về bệnh viện.

Bảo Khánh trả tiền cho cô chủ quán rồi cõng Phương Tuấn về bệnh viện. Anh biết thế nào cũng có ngày hôm nay, ngày mà cậu sẽ nhớ ra mọi thứ và sẽ bỏ mặc anh, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Sau khi đặt Phương Tuấn ngồi trên giường, Bảo Khánh rót một cốc nước ấm.

_ Anh uống một ít nước cho dễ chịu.

_ Tuấn nhớ ra...Hình như...em không phải là em trai của Tuấn...

Bảo Khánh thở dài đặt cốc nước lên bàn. Tại sao Phương Tuấn không nhớ những chuyện khác mà lại nhớ ngay chuyện này chứ?

_ Em ra ngoài một chút, cho anh có không gian yên tĩnh. Khi nào có gì thì gọi em.

_ Ừm...

Bảo Khánh đứng tựa vào tường, trầm ngâm ở ngoài hành lang. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với cậu, thế nhưng không biết khi cậu nhớ ra mọi chuyện rồi anh còn có cơ hội hay không, có thể đến lúc đó cậu sẽ chẳng còn là của anh nữa.

_ Làm gì đứng ngoài này vậy ?

Tuấn Anh đi qua dãy hành lang, để ý thấy Bảo Khánh đang nhíu mày suy nghĩ gì đó, anh cũng chẳng còn vui tươi như mọi ngày nữa.

_ Anh Tuấn nhớ được một chút rồi.

_ Thế thì mày phải mừng cho anh ấy chứ!

_ Tuấn nói anh ấy nhớ rằng tao không phải em anh ấy.

_ Vậy thì cũng chẳng sao, anh ấy nhớ mày không phải em của anh ấy, chứ đâu phải quên mày luôn?

_ Như vậy chẳng khác gì bấy lâu nay tao nói dối Tuấn ? Lỡ như sau chuyện này anh ý nhớ ra tất cả anh ấy giận tao thì sao?

_ Tao đảm bảo sẽ không có chuyện đó đâu. Phương Tuấn sẽ hiểu rằng mày làm vậy cũng vì tốt cho anh ấy mà. Thời gian qua mày chăm sóc cho Tuấn ra sao, chẳng nhẽ anh ấy vô tri vô giác không biết ?

Bảo Khánh nghe Tuấn Anh nói cũng cảm thấy bớt lo lắng, tâm can cũng yên ổn trở lại.

_ Ừ, mày nói cũng có lý.

_ Đừng có lo lắng quá, sẽ ổn mà. Thôi vào xem người ta thế nào rồi kìa.

_ Tao biết rồi.

Bảo Khánh bước vào phòng. Phương Tuấn trông có vẻ đã bình tĩnh hơn.

_ Anh nhớ ra chuyện gì?

_ Anh nhớ ra...Từ nhỏ anh không có mẹ, anh sống với ba, sau đó lúc anh 15 tuổi ba gửi anh cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại chăm sóc anh rất tốt, nhưng một thời gian sau thì họ cũng vì bệnh tật mà qua đời, rồi cũng không ai nhận nuôi anh nữa. Rồi sau đó có một bà chủ quán ăn thấy anh lang thang ngoài đường thương tình nên cho vào làm việc tại quán. Anh làm ở đó đến bây giờ cũng được khá lâu rồi. Hôm bị tai nạn là anh qua đường đến quán ăn đó làm việc thì bị xe đụng trúng.

_ Anh còn nhớ gì nữa không?

_ À đúng rồi, ở quán ăn anh làm còn có một người mồ côi cha mẹ, đi lang thang rồi được nhận vào làm giống anh. Em ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi. Anh đã lầm em với em ấy.

_ Anh nhớ được vậy là quá tốt rồi.

Bảo Khánh bỗng lặng xuống, gương mặt có chút buồn rầu, sống mũi anh cũng cay xè lên rồi.

_ Em sao vậy Bảo Khánh ?

_ Em hỏi anh một câu nhé! Anh đã nhớ ra được mọi chuyện rồi, vậy anh có bỏ em không ?

Hốc mắt anh đỏ hoe lên, từng giọt nước mằn mặn chảy xuống ngũ quan sắc sảo của anh. Bảo Khánh đây là lần đầu rơi lệ vì một người, lần đầu yếu đuối như vậy.

_ Em nghĩ gì vậy ? Làm sao mà anh bỏ em được chứ.

Phương Tuấn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Bảo Khánh, ôn nhu sủng nịnh.

_ Em cứ sợ rằng sau khi nhớ mọi chuyện rồi thì anh sẽ không ở bên em nữa.

_ Đồ ngốc. Làm sao anh có thể sống thiếu em chứ?

_ Cảm ơn anh.

_ Là anh phải cảm ơn em mới đúng. Không có em ở bên anh thì chẳng biết đến bao giờ anh mới hồi phục được. Cảm tạ ông trời, cũng nhờ có chuyện này mà anh mới tìm được hạnh phúc cả đời của mình. Cảm ơn em.

Bảo Khánh xúc động ôm chầm lấy Phương Tuấn. Ban đầu anh cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không như ý muốn, hai người sẽ phải chia xa nhau, thế mà giờ đây, mối lương duyên tiền định này lại được hội ngộ một lần nữa.

_ Bây giờ vết thương của anh lành cả rồi, trí nhớ cũng đã hồi phục. Em xem khi nào thuận tiện làm giấy xuất viện cho anh nhé.

_ Em phải theo dõi sức khỏe anh trong vài ngày nữa mới có thể làm giấy xuất viện cho anh. Trí nhớ mới hồi phục thì trong vài ngày tới có thể còn các triệu chứng ngoài lề như đau đầu, chóng mặt. Khi nào em đã thấy anh thật sự ổn thì em sẽ làm giấy xuất viện.

_ Ừm, anh hiểu rồi.

Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người lại có thể tìm được tình yêu đích thực là em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều mình thích, còn lại cứ để cho trái tim dẫn đường.

________

_ Phương Tuấn, anh đâu rồi ?

Bảo Khánh hốt hoảng chạy khắp bệnh viện đi tìm Phương Tuấn. Rõ ràng lúc nãy cậu còn trong phòng, cậu bảo anh đi mua bánh canh cho cậu nhưng khi quay lại thì chẳng thấy đâu. Bảo Khánh quay lại phòng 412 lần nữa thì mới để ý trên đầu giường có một mảnh giấy, trên mảnh giấy ghi rằng "Mau lên sân thượng, anh chờ!". Nét chữ gà bới không lẫn vào đâu được này rõ ràng là của Phương Tuấn, hôm nay cậu ta có nhã hứng chơi trò trốn tìm của con nít sao ?

_ Phương Tuấn, anh lại chơi trò gì vậy ?

Bảo Khánh vội vã cầm tờ giấy rồi một mạch chạy lên sân thượng bệnh viện. Lên trên này thì thấy hội anh em lầy lội gồm năm bác sĩ, năm y tá đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn, gương mặt không cảm xúc thật khiến Bảo Khánh tức cười.

_ Mọi người làm gì trên này vậy ?

Bảo Khánh mang bộ mặt hoang mang không lối thoát, trố mắt nhìn những đồng nghiệp thường ngày nghiêm túc bao nhiêu, hôm nay lại xàm xí bấy nhiêu.

_ Chúng tôi được một bệnh nhân gọi lên ăn cẩu lương. Với tư cách là một bác sĩ, bệnh nhân cần gì, chúng tôi phải phục vụ, không được trái lời!

_ Là Phương Tuấn gọi mọi người lên hả?

_ Chứ em nghĩ còn ai vào đây ?

_ Không phải anh ấy vừa kêu em đi mua bánh canh sao ? Tự nhiên lại làm cái trò con bò gì thế này ?

_ Cái này là anh nghiêm túc, không phải trò con bò đâu Bảo Khánh à.

Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau Bảo Khánh, quay lưng lại thì đã thấy anh yêu đứng ngay phía sau lưng mình, lại còn mặc vest rất điển trai.

_ Anh đang làm gì thế này ?

_ Một việc trọng đại.

_ Anh chưa khỏe lại hoàn toàn đâu đấy, em đã kêu anh ở trong phòng anh lại lên sân thượng làm gì, ở đây lạnh lắm! Thôi mau về phòng với em.

_ Nào, tâm nguyện của anh còn chưa hoàn thành được, anh không về đâu.

_ Hình như em chiều anh quá rồi anh hư luôn đúng không ?

_ Anh hư đấy thì làm sao ?

Từ sau khi khỏe lại tính tình Phương Tuấn trở nên ngang ngạnh hơn khiến Bảo Khánh cũng khá bất ngờ. Dạo gần đây công việc của Bảo Khánh rất nhiều, thêm việc ngày nào cũng phải chu toàn cho Phương Tuấn lại khiến Bảo Khánh áp lực thêm.

_ Anh đừng bướng bỉnh nữa em mệt mỏi lắm rồi!

Một câu nói đã trút hết mọi mệt mỏi buồn bực của Bảo Khánh suốt thời gian qua. Phương Tuấn nhìn thấy em rơi nước mắt liền vội vàng ôm vào lòng, hết lòng sủng nịnh em.

_ Anh xin lỗi, là anh không cố ý chọc em đâu. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm.

_ Vậy anh gọi em lên đây có chuyện gì, mau nói đi.

_ Bảo Khánh, em có nhớ không ? Ngày chúng ta gặp nhau, anh đã nhận lầm em là em trai. Cũng chính vì thế mà lúc đó anh yêu quý em như em trai mình. Nhưng dần dần anh cảm thấy tình cảm đó rất khác, rất lạ. Mỗi lần xa em là anh đều thấy nhớ. Nhớ một phút, yêu một chút, nhớ nhiều phút, yêu nhiều chút. Từ sau khi anh lấy lại được trí nhớ, anh biết được em rằng không phải là em trai của anh, anh mới hiểu rằng đó chính là tình yêu. Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai, cũng như chưa có một mối tình song phương chính thức nào cả, em là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng khiến trái tim anh mở lòng. Chúng ta đi ngược lại định kiến xã hội, sẽ có người ủng hộ, sẽ có người chỉ trích. Bác sĩ Khánh có muốn nắm tay tôi cùng nhau đi hết quãng đời này hay không ?

_ Thì ra là anh cầu hôn em đó sao, thế mà em hiểu lầm anh rồi.

_ Chuyện đó không sao. Quan trọng là bây giờ em có đồng ý không đây này ?

_ Đồng ý đi!! Đồng ý đi!! Đồng ý đi!!

Những người đồng nghiệp đang có mặt ở đó đồng thanh hô to "Đồng ý đi!". Họ chắc bây giờ cũng đã thèm ăn cỗ cưới lắm rồi.

_ Hôm nay mọi người sẽ chứng giám cho tình yêu của em đấy nhé!

_ Sao nào bác sĩ Khánh, tôi đang chờ câu trả lời từ em đấy.

_ Em đồng ý!

Cả hai mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mà ôm chặt lấy nhau không buông. Phương Tuấn trong một khắc cảm nhận được Bảo Khánh thay đổi tư thế rồi ngay sau đó ở trên môi cậu cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm nóng. Môi Bảo Khánh đang dán chặt vào môi anh, Phương Tuấn cũng nhắm mắt và cảm nhận điều bất ngờ này. Cái hôn của Bảo Khánh chính là hôn lâu hôn dài, nụ hôn mang theo đó là sự thâm tình, ôn nhu, chiều chuộng quá mức. Đến khi thấy được người kia bắt đầu hô hấp có chút khó khăn, anh mới từ từ rời ra, trước đó còn mút một cái lưu luyến phần môi dưới của Phương Tuấn.

_ Thở bằng mũi bảo bối!

_ Hôm nay chúng tôi được chứng giám tình yêu của hai người, là một niềm vinh hạnh với chúng tôi. Chúc hai người mãi hạnh phúc đấy nhé!

Một tháng sau ngày hôm ấy, lễ cưới ngoài trời được tổ chức tại Le Château d'Esclimont, một thung lũng xinh đẹp ở Pháp và họ cũng hưởng tuần trăng mật năm ngày bốn đêm ngay tại đó. Cặp đôi này đã rất hot trên mạng xã hội một thời gian vì mối tình đẹp như cổ tích của họ. Họ đến với nhau cũng có những lời ra tiếng vào không hay, nhưng cũng có rất nhiều lời chúc phúc tốt đẹp từ gia đình, bạn bè cũng như những người "qua đường" yêu mến họ. Đến với nhau là do duyên phận, còn lựa chọn ở lại với nhau hay không là do hai người.








Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người tặng và nhận nó.


end.

ptc x mint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com