Truyen30h.Net

[coutrhumas] xuyên không qua các thế giới

2

Vn4082

Tiếp tục chap trước

Cậu tỉnh dậy cảm nhận đầu tiên là cảm giác đau đầu khinh khủng cùng mảnh kí ức của Vietnam (nguyên chủ),nguyên chủ ở đây là một người yếu đuối bánh bèo và mọt sách nên rất dễ bị bắt nạt nhưng ko ai trong gia đình quan tâm nhưng thay vào đó là nhà nguyên chủ rất giàu:)) cậu cũng quan sát căn phòng, căn phòng toàn là màu Hồng mở tủ ra thì thấy toàn là váy cậu tự hỏi thằng này là con gái hay gì mà váy vóc nhiều thế chẳng tìm được bộ nào ưng ý

-ngài có cần tôi cung cấp một bộ cho ko ạ /- linh nhi
- ừ, nhanh nhanh nha /-Vietnam
"Tinh"
Trên chiếc giường suốt hiện một bộ quần áo, có áo sơ mi quần bò và một đôi găng tay cắt ngón

cậu quay sang lục lọi ngăn bàn để tìm mấy cái thẻ đen của nguyên chủ để mua ít quần áo mới chứ trong tủ toàn váy là váy cậu ko muốn mặc đâu, khi đi xuống thì thấy có hai người đang đánh nhau cùng một người đang ngồi sofa uống trà và coi như đây là một việc rất bình thường hai người đang chửi nhau một người trong đó khá giống cậu chỉ khác là nửa dưới lá cờ là màu xanh dương người còn lại thì có ba ngạnh đỏ ở mặt, người còn lại đang uống trà có nhiều vòng tròn trên mặt lần lượt có màu là xanh dương, vàng cuối cùng là đỏ ko ai khác chính là hai người em Mattran , viethoa và người ba Đainam của Vietnam (nguyên chủ) cậu bước xuống Dainam nghe thấy tiếng bước chân thì cũng ngước mắt lên hình thì thấy cậu con trai cả của mình cùng cánh ăn mặc của cậu khiến ông bất ngờ viethoa với mattram cũng bất ngờ ko kém

-buổi sáng tốt lành,thưa ba /-sau câu nói của cậu mọi người chính thức đơ tập thể
-mày...mày là thằng nào...thằng anh...tao đâu /-mattram lôi đâu ra một khẩu AK dơ thẳng vào cậu
-mattram cất khẩu súng đấy đi/- Dainam nghiêm khắc nói,bây giờ là buổi sáng ko nên có sung đột ,
Vietnam thở dài đi đến chỗ ngồi của mình và nó
-có gì đâu lâu lâu anh mày đổi cánh ăn mặc tí có sao đâu ,à quên mất bác quản gia pha cho cháu một tách cafe /-Vietnam
-cậu chủ....muốn uống cafe...?/-quản gia
-có gì sao ạ ,mà bác bán hết đống váy vóc trong tủ hộ cháu còn tiền thì bác cứ dữ dùm cháu /-Vietnam vừa nhai bánh mì vừa nói tiện thể lấy tờ báo bên cạnh đọc để xem tình hình đất nước

Quản gia đứng bên cạnh khá bất ngờ nhưng nhìn lại giáng vẻ của cậu mà chỉ mỉm cười

-vâng tôi đi ngay đây/-quản gia đi xuống bếp pha cho cậu cốc cafe

Dainam nãy giờ nhìn cậu ,ông cảm thấy xa lạ với người trước mắt.Đúng ,kinh ông nói chuyện với cậu ko khác gì đang nói chuyện với người cùng tuổi vậy , hàn toàn khác xa với trước khia

Mattram và viethoa cũng vậy, hai người cứ có cảm giác cậu chưởng thành và chính chắn hơn cha của mình,cảm xúc ghét bỏ lúc trước cũng chẳng còn nữa

Cậu ăn sáng song thì đi ra cửa
-con ra ngoài một chút nha ba /-Vietnam
-ừ,đi đi /-Dainam
Rồi cậu cũng đi ra ngoài ,ra chỗ để xe lấy chiếc xe ô tô của nguyên chủ may mà chiếc xe nó màu trắng chứ không phải màu Hồng, nếu là màu Hồng chắc cậu không dám đi xe ra ngoài mất

Cậu hiện giờ đang láy xe đến khu mua sắm,nếu ai hỏi Đonglao với Vietminh đâu thì giờ hai người đó đang đánh bài với tám chuyện cùng linh nhi vì hiện giờ họ ko có việc gì để làm

( Tua đi tại tôi ko biết viết gì nữa )
Cậu mua đồ song và hiện giờ cậu đang đi loanh quanh thì thấy một cô bé trông khá quen đang loay hoay như đang đi lạc vậy cậu cũng ko quan tâm
"Tinh" tiếng hệ thống kêu cùng một chiếc bảng xanh suốt hiện cùng những dòng chữ

Nhiệm vụ: giúp nekomi tìm anh
Phần thưởng: một linh hồn ở thế giới cũ
Hình phạt: không có
Bạn có chấp nhận ko
Yes . No

//đây là gì vậy linh nhi//-Vietnam dùng thần giao cách cảm mà nói chuyện
// đây là nhiệm vụ phụ cho ngài đó ạ//- linh nhi
// ta tưởng mình chỉ cần thay đổi thế giới này thôi chứ//- Vietnam
// đúng vậy ạ nhưng cái này là nhiệm vụ phụ cho ngài,nếu ngày làm song thì sẽ có phần thưởng đó ạ//- linh nhi giải thích cho cậu nghe
// ồ vậy à//-Vietnam
Lúc thấy cái bảng suốt hiện cậu cũng không ngạc nhiên vì lúc trước Japan đã cho cậu đọc mấy cuốn truyện xuyên không như hoàn cảnh của cậu bây giờ vậy, rồi cậu cũng bấm yes , cậu đi lại chỗ cô bé đc cho là nekomi
- em bị lạc à cô bé/- cậu quỳ một chân xuống để bằng cô bé rồi từ tốn hỏi
-d..dạ/-cô bé có chút dè chừng mà trả lời cậu
-thế để anh giúp em tìm người thân nhé/-cậu cường hiền hòa nhìn cô bé
-th...thật ạ /-cô bé vẫn dè chừng cậu
-Ừ thật mà , thế em tên gì vậy cô bé/-dù cậu biết nhưng vẫn phải hỏi vì nếu ko hỏi mà biết luôn tên thì hơi lạ
-dạ em tên là nekomi ạ/-nekomi
-còn anh là Vietnam mà nhìn như em là em gái của Japan nhỉ /- Vietnam
-anh biết anh của em à /-nekomi
-ừ vì anh và anh của em là bạn cùng lớp của nhau mà/-Vietnam
-thế giới chúng ta đi tìm anh của em nha/-Vietnam
-vâng ạ/- nekomi
———————
1033 từ nhiều hơn lúc trước rồi
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net