Truyen30h.Net

[ Coutryhumans ]Nhiệm vụ bất khả thi

Chap 36 : lên đường tới Poland

Qu-TanCielo27

Tính 20 /6 mới đăng nhưng tui có điểm rồi . Được 38 điểm , năm ngoái chỗ tui lấy có 26 thôi dù chưa có điểm chuẩn nhưng như vầy là quá an toàn rồi

Tui sẽ trả lại viết bộ này và sẽ bắt tay vào viết các bộ mới . Như cũ 1 tuần - 1 chap

Nghỉ hè nhưng cũng đừng bỏ bê học tập nhé hãy xem trước các dạng toán và soạn văn trước đi để chuẩn bị cho năm học mới

----------

Việt Nam gần sáng mới chịu đi ngủ . Lúc cậu đã ngủ Việt Minh mới ra ngoài lau giọt nước mắt đang rơi trên má cậu . Y đứng dậy đóng cửa sổ và kéo rèm lại để tránh ánh sáng mắt trời . Đóng rèm xong quay lại chỗ cậu tỉnh lại tư thế ngủ cho cậu thoải mái rồi lại biến mất




.

Việt Nam ngủ mê man tới tận trưa luôn . Tỉnh dậy tiếp tục suy nghĩ xem bản thân sẽ đi đâu tiếp theo . Bỗng một ý tưởng nảy ra trên đầu cậu . Đúng rồi phải sang Poland để xem đánh nhau chứ , tiện thể cậu sẽ quan sát lối đánh của họ để tìm điểm yếu luôn .

Poland với cậu cũng chỉ là đối tác bình thường ở thế giới gốc ( thế giới gốc là thế giới của cậu , còn thế giới cậu xuyên mà thế giới nhánh ) nên cậu quyết định sẽ không làm lệch quỹ đạo vụ này nhưng cậu vẫn sẽ đảm bảo hắn còn sống .

Có ngày sẽ chết vì cái bệnh tò mò đấy Tổ quốc của tôi ơi

Việt Nam tự nhủ với bản thân đây không phải đi hóng hớt gì đâu , chỉ là đi khảo sát tình hình thôi . Với cậu cũng thắc mác xem Poland ở giai đoạn này như thế nào . Ở thế giới trước thì lúc này cậu và tên đó chưa hề quen biết nhau nên cậu muốn đi kiểm tra thử

Chắc là hai " bố " kia ( ý chỉ Ussr và Nazi) không sao đâu nên kệ conmeno đi , chơi đã . Có gì tính sau :)))

Nghĩ là làm , cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc giường thân yêu để đi vệ sinh cá nhân . Xong xuôi thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường .
Lúc trả phòng xong , khi rời đi cậu vô tình lướt qua một người . Có vẻ như do cậu đang đeo kính râm với đội mũ nên người kia không nhận ra , còn cậu thì lại không để ý tới người kia .

Người kia tới quầy tiếp tân hỏi :

- Cô có thấy người nào như vậy không ? _ Hắn đưa cho cô tiếp tân một bức ảnh . Mà khoan sao người trong bức ảnh đó quen vậy ta ? ... Đúng rồi .. đó là Việt Nam mà . Theo như góc độ bức ảnh thì có vẻ như cậu bị chụp trộm rồi

- Thưa ngài , người trong bức ảnh vừa mới trả phòng và vừa mới đi ra ngoài lúc ngài vào cửa đấy ạ _ Cô tiếp tân nhanh chóng đưa ra câu trả lời

- ... !!! _ Nhớ tới cái người vừa lướt qua mình . Nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng Việt Nam đã đi mất rồi . Hắn cũng chỉ đành quay trở về do đã đến giờ hẹn với khách hàng . Thầm tự nhủ với bản thân , nhất định phải tìm được cậu

Về phía Việt Nam cậu đã bắt một taxi ( không rõ thời đó có taxi không , nếu không có thì cho mình xin lỗi ) đi tới sân bay . Làm thủ tục mất khá nhiều thời gian , cũng may trước đó đã nhờ papa Đại Nam làm cho 1 cuộn hộ chiếu với giấy tờ tùy thân chứ không giờ là mệt rồi

Trước đó cậu tính nhờ Ussr làm giúp mấy giấy tờ đó nhưng nghĩ lại thì giờ Đại Nam đang ở thế chung lập lên sẽ dễ dành cho việc di chuyển giữa các nước hơn

Mà sao cũng được bây giờ sang Poland trước đã rồi tính tiếp
.
.
.
.
.
Sau một chuyến đi dài cậu cảm thấy mệt mỏi . Chỉ riêng việc làm thủ tục mua vé , chờ máy bay với thủ tục nhập cảnh cũng thấy mệt mỏi rồi đã vậy trên máy bay cậu còn chả ngủ được mà chỉ tán chuyện với hai ngươi kia trong tâm thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net