Truyen30h.Net

[ Coutryhumans ]Nhiệm vụ bất khả thi

Chap 45 : trúng độc

Qu-TanCielo27

America nhìn cậu không chút phong bị mà lăn ra ngủ ở nơi chiến trường như vậy có chút bất lực với cậu . Là kẻ nào vừa mắng gã ngu vì mất tập trung trên chiến trường ?! Mà giờ cậu lại lăn ra ngủ như không có chuyện gì vậy

Gã không ngủ vì canh cho cậu là chính ( chín ) còn mười là do vết thương nhức lên khiến gã không tài nào ngủ được

-    Boss . Ngài có đó không ? _ bộ đàm bên hông gã vang lên tiếng nói

-    Ta đây _ America nhanh chóng láy bộ đàm lên

-    Quân chi viện đã tới , lũ phát xít đã rút lui nhưng chúng tôi không thấy ngài

-    Ta đang ở tọa độ XX _ vì đây là địa bàn của gã nên hơn ai hết gã chính là kẻ rõ tọa độ nhất

-    Chúng tôi sẽ tới ngay bây giờ _ America nghe xong liền tắt máy . Gã nhìn sang cậu thì thấy cậu vẫn đang ngủ ngon lành mà cố gắng ngồi dậy

-    Haizz _ America thật sự không biêt phải làm như thế nào với cậu

-    Ư ... khục ... _ Việt Nam bất ngờ ngồi dậy với khuôn mặt khó chịu

-    Khụ ... khụ ... _ Việt Nam lấy tay che miệng

-    Này !! _ America ngồi dậy bàng hoàng nhìn cậu

-    Khục !!!

Máu !!!

Máu tràn ra khỏi tay cậu rớt xuống sàn !!!

Máu từ miệng và mũi cậu đang chảy ra không ngừng

-    Này ! Ngươi sao vậy ? _ America bất ngờ khi thấy máu đang chảy không ngừng

-    Ư .... Ha ... ha _ Việt Nam ôm ngực thở dốc ' Đau ! Tại sao lại đau như vậy ? '

[- Việt Nam hình như em trung độc rồi ? !! _ Việt Minh bất ngờ lên tiếng ]

- Độc ?? _ Việt Nam nhíu mày nhớ lại , lúc nãy cậu có lãnh một vết xước từ con dao của một tên phát xít nhưng vì nó chỉ là một vết xước nhỏ thôi nên cậu không quan tâm

- Hả ? _ America nghe vậy liền ngớ người . Nhưng sau đó ngay lập tức trong đầu hắn nảy số , cậu ta chúng độc rồi ?!!

[-Việt Nam anh chỉ có thể giảm cơn đau tới như vậy thôi _ Đông Lào chuyển linh khí giúp cậu bớt đi đau đớn

- Cảm ơn anh như vậy là được rồi _ dù vẫn còn đau đớn và khó thở nhưng cũng đã đỡ hơn rồi ]

- ... Quân tiếp viện của ngươi sắp tới rồi . Ta cũng phải đi đây _ Việt Nam cố gắng đứng dậy , lúc nãy cậu cũng lờ mờ nghe được cuộc hội thoại của gã

- Đi ? Với tình hình của ngươi hiện giờ ? _ America nhìn cậu

- Ừ ta không yếu đuối như ngươi đâu _ Việt Nam không quên buông ra câu cà khịa ai đó

America không nói gì , gã bất ngờ đứng dậy đối diện với cậu .

Việt Nam nhìn gã có chút nhíu mày khó hiểu ' không phải là giận rồi chứ ? '

" Cộc cộc " tiếng bước chân khiến hai người cảnh giác

Nghe tiếng bước chân họ biết người đang đến không hề đi một mình . Cậu và gã nhanh chóng kiếm chỗ ẩn nấp

-    Địa điểm đúng chưa ? _ đám người kia bước vào nhưng không thấy có ai nên một người trong nhóm hỏi , có vẻ người này là chỉ huy . Giọng nói của người này America biết

-    Đúng rồi thưa ngài _ một người lính trả lời

-    Vậy chia nhau ra tìm _ người chỉ huy

-    Alex _ America bước ra và gọi tên người chỉ huy kia

Ngay lập tức bằng phản xạ của những người lính lâu năm , họ ngay lập tức chĩa súng về phía giọng nói
-    Boss ngài đây rồi _ Alex dơ tay ra lệnh hạ vũ khí xuống .

Alex là người chỉ huy của đám lính vừa rồi , đồng thời cũng là một trong những trợ lí đắc lực của gã

-    Ngài bị thương rồi _ Alex nhìn những miếng bằng trên người gã

-    Đã sơ cứu hết rồi không vấn đề gì . Này ngươi ổn chứ ? _ America trả lời gã xong quay ra thấy Việt Nam đang đổ đầy mồ hôi lạnh liền hỏi

-    ... Quân của ngươi đến rồi ta cũng đi đây _ Việt Nam cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và đứng dậy . Cậu quay người đi toan bước về phía nối ra thì ...

" Ầm " gã trực tiếp dùng vũ lực làm cậu ngất đi . Trước khi cơ thể cậu gục xuống sàn gã đã đón được cậu . Bế cậu lên tay hắn bước về phía nối ra

-    Boss đây là ... ? _ Alex nhìn người đang ngất trong lòng gã

-    Không cần biết . Nhanh chóng về căn cứ gọi bác sĩ tới đây _ America , gã đưa cậu lên xe rồi nhanh chóng trở về
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net