Truyen30h.Net

[ Coutryhumans ]Nhiệm vụ bất khả thi

Chap 56: Nữa?!!

Qu-TanCielo27

Việt Nam sau khi rời khỏi phòng và cậu ngay lập tức trở về phòng của mình.

'UK ở đây chắc chắn là nhờ America giúp đỡ chống lại Nazi. Mình phải nhanh chóng trở về nếu không sẽ bị đảo lại' Việt Nam căng thẳng khi nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ bi kẹp lại đây vĩnh viễn. Ký ức cũ đã phủ bụi giờ đây như một cuộn phim đang chay trong đầu cậu.

Việt Nam căng thẳng đi qua đi lại trong phòng, không để ý cậu vô tình va phải chiếc bàn khiến lọ hoa lỡ tan.

"Choang" tiếng đỗ vỡ khiến ai đó giật mình tức tốc chạy tới!!

Tiếng bình hoa vỡ khiến cậu tỉnh táo hơn chút, cậu liền cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của lọ hoa . Nhưng cậu không tập trung được khiến những mảnh vỡ đâm vào tay cậu. Việt Nam vô hồn nhìn mảnh vỡ trong tay. Ánh mặt cậu đang từ từ chuyển sang màu đen!

-    Bình tĩnh! Ngoan!! _ America nghe tiếng đổ vỡ liền tức tốc chạy lên, gã nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy và lùi xa khỏi đống mảnh vỡ

Lúc này màu đen trong mắt ngay lập tức rút đi, thay vào đó là màu vàng kim như bình thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-    ... Sao thế? Sao lại hoảng loạn như vậy?_ một lát sau khi cậu đã bình tĩnh gã liền quay qua hỏi

-    ... Không sao, nghĩ linh tinh thôi _ Việt Nam nhìn tay mình đang được gã băng bó

-    Thực?

-    ... Thật _ Việt Nam rút tay ra khỏi tay gã nhưng bị gã tăng thêm lực giữ lại khiến cậu không thể rút ta ra

-    Yên! _ Gã vẫn bình tĩnh băng bó cho cậu

-    Máy bay đã chuẩn bị xong, một tháng sau tra sẽ đến đó với ngươi_ America băng bó xong liền cất hộp cứu thương đi

-    Sao cũng được

-    Đi ăn trưa thôi _ Gã bế cậu lên

-    ... Quý ngài đây có lẽ đã biết tôi đã hồi phục rồi đúng không?_ Việt nam trầm mặc nhìn gã

-    Biết _ gã không nhanh không chậm đáp lời cậu

-    Thả

-    Không. Chờ đến khi vết thương của ngươi khỏi mới được phép rời khỏi đây_ Gã bình tĩnh nhìn cậu

-     Không thể!! _ Việt Nam kích động hét lên

-    Vậy thì đừng có tự làm bản thân bị thương

-    Nhớ, chỉ cần ta biết ngươi bị ngươi thương ta sẽ không ngầm ngại đoạt lại ngươi, giam ngươi lại đâu

-    ... Ngươi làm như ta yếu lắm vậy

Gã nghe vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ từ từ đặt cậu xuống vị trí ngồi.

-    Ăn đi, mai ngươi liền có thể rời đi

-    Ừm
.
.
.
.
.
.
.

.
.


.
Việt Nam ăn xong liền trở về phòng còn gã lại đi đâu đó. Cậu nghĩ bản thân nên ngủ trưa, chiều sẽ lấy chút trà với bánh để nhâm nhi, trò chuyện cùng các anh. Lâu lắm rồi cậu mới có thời gian rảnh rỗi đến mức nghĩ xem mình sẽ chơi cái gì cho đỡ chán. Trước đó dù có rảnh cậu cũng sẽ tìm ra bằng được việc chưa xong để làm nốt. Vừa nghĩ đến quá khứ cậu vừa từ từ chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.

.

Gã làm xong việc liền trở lại phòng tìm cậu để dặn dò vài thứ nhưng gã lại thấy người thanh niên kia đang thở đều nằm trên giường. Gã đành lấy chiếc chăn mỏng đáp cho cậu. Khi gã còn cách cậu khoảng 7 bước chân, cậu gần như ngay lập tức mở mắt ra

-    ... !! _ Gã lùi lại vài bước, không rõ vì giật mình hay do trực giác đang cảnh báo nguy hiểm; gã nhìn cậu nhìn mình đầy cảnh giác

-    !! America?

-    Là ta. Ngươi cảnh giác quá rồi_ quả nhiên không thể xem thường trực giác của cậu    

-    Thời chiến mà. Sao ngươi cần gì? _ Việt Nam vẫn nằm yên trên giường

-    Không, nói sau._ gã đáp chăn cho cậu rồi ngồi bên cạnh giường đọc sách

-    Hai giờ chiều ngươi có thể chuẩn bị cho ta một ít bánh bánh và trà không? _ Việt Nam nói trước khi nhắm mắt lại

-    Sao lại không? Cứ ngủ đi, chiều liền có

Việt Nam vẫn trong cơn buồn ngủ liền nhanh trong chìm vào giấc ngủ

















Thực mọi người tôi sẽ dừng lại một thời gian.






































__Nếu có thời gian có thể tâm sự với tôi một lúc không? _

Tôi sắp điên rồi, sau Tết mọi việc trở lại bình thường lịch học của tôi lại dày đặc, kì II không dài nhưng nó khó với tôi!!
Đặc biệt là lý; tôi không thể học được lý!! Thật sự không học được, cô giảng vẫn hiểu nhưng lại không thể tự làm bài được. Ngày hôm qua tôi nghỉ buổi chiều, chỉ ngồi làm bài tập HT hóa (khoảng 20 cậu trắc nhiệm và 17 câu tự luận) nhưng không xong, rồi lại còn bài tập hóa chiều để mai nộp. Đến sáng nay khi có tiết trống mới làm kịp để trưa về nộp. Quay cuồng trong hóa

Chiều bị cô gọi làm bài tập lý, dù nó cũng giống mấy bài trước nhưng tôi lại không làm được!!

Tôi sắp stress đến điên rồi!! Tui cung bảo bình nên trí tưởng tốt điều hay giúp tôi trong việc lên ý tưởng rất nhiều nhưng cũng vì nó tui hay tưởng tượng ra những thứ không có thật và lo âu bừa bãi

Đầu năm tôi cũng bị như vậy vì quá tải nhưng sau đó cũng dần quen, nghỉ dài xong giờ quay lại như cũ khiến mình chưa quen. Đấy là còn chưa học đội tuyển do cô đang thi GVG. Cô về sẽ bắt đầu ôn thi HSG
Chỉ khoảng vài tuần nữa thôi khảo sát đội tuyển xong 2 tuần sau thi giữa kì. Thi xong quay qua ôn tiếp, khoảng 2-3 tuần sau thi HSG, thi HSG sau sẽ giống lớp 12, 2 ngày sau khi chuyên đề.

Mình kể ra không có ý kêu than gì cả. Vì đây là mình tự chọn, bố mẹ không bắt ép. Chỉ là mình sợ cái cảm giác bản thân là thành viên của 1 lớp chọn lại bị tụt lại phía sau so với các bạn trong lớp, rồi còn bị chuyển sang lớp kém. Dù đã từ chức lớp trưởng nhưng mình vẫn là cán bộ lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net