Truyen30h.Net

Cover Chuyen Tinh Ngan Nam Giua Soi Va Ho Ly Thyanh

Bởi vì trong công ty có người bị tai nạn xe, tạm thời tìm không ra được người thế vào, nên Diệp Anh phải tự mình làm, ngay cả việc của cấp dưới cũng phải làm dùm, buổi tối tăng ca càng trễ hơn, thậm chí mấy cuối tuần đều không được nghỉ ngơi. Chọc cho Thy Ngọc oán giận liên tục, nhịn không được phải xuống lầu tìm Hoàng Văn Khoa tính sổ.

"Này, Hoàng Văn Khoa, anh có ý gì, công ty của các người không lẽ có mỗi mình Diệp Anh thôi sao? Mấy cuối tuần rồi mà không để cho chị ấy nghỉ ngơi?"

Hoàng Văn Khoa tức giận nhìn Thy Ngọc , nữ phù thủy này, nàng đánh hắn đến nỗi không dám ra ngoài gặp người khác, nàng còn dám đến tận cửa làm loạn.

Thấy hắn không nói lời nào, ngược lại còn dùng ánh mắt không thân thiện nhìn nàng, Thy Ngọc càng thêm tức giận, xông lên trước nắm lấy vạt áo Hoàng Văn Khoa, kêu lên :"Anh có phải là muốn làm cho chị ấy dùng toàn bộ tâm tư của mình để làm việc, muốn ly gián tình cảm giữa chúng tôi ?"

"Tình cảm? Cô không phải thật sự ở cùng với Diệp Anh chứ?" Hoàng Văn Khoa hỏi, chuyện ngày đó vẫn còn sờ sờ trước mắt hắn.

"Chúng tôi ở cùng một chỗ anh ghen tỵ phải không ? Tôi cho anh biết, anh còn cưỡng bức sức lao động của Diệp Anh nhà tôi, tôi sẽ đánh anh đến mẹ anh còn nhận không ra anh luôn đấy nhé." Bỏ vạt áo ra, Thy Ngọc quay đầu đi.

Hoàng Văn Khoa lắc lắc đầu, hắn làm sao có thể nhìn ra cô gái bạo lực này lại là con mèo nhỏ trước đây, nàng đúng là che giấu thật giỏi. Hắn bây giờ còn rất thích Diệp Anh , tuy rằng cô rất nguy hiểm, thế nhưng cô càng nguy hiểm hắn càng muốn khiêu chiến.Diệp Anh cuối tuần đều ở công ty tăng ca? Cô ấy mỗi ngày đều ở phòng làm việc, đúng rồi, hắn sẽ triển khai phương pháp tấn công ở phòng làm việc, hẳn là sẽ dễ dàng ra tay hơn. Tuy rằng dùng thân phận cấp trên đi theo đuổi cô có chút quá đáng và xằng bậy, thế nhưng chỉ cần theo đuổi được Diệp Anh , không có gì là không thích hợp.

Diệp Anh đang làm việc, đột nhiên nghe được có người gõ cửa, cô phản xạ lên tiếng, "Mời vào." Cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

Qua một hồi lâu cũng không thấy người đó lên tiếng.

Cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy Hoàng Văn Khoa. Điều này làm cho cô hơi kinh hãi, hỏi :"Sao anh lại tới đây?" Hôm nay không phải là thứ bảy sao? Người này tại sao lại không ở nhà dưỡng thương?

"Tôi nghe Thy Ngọc nói cô ở đây tăng ca, nên đến xem một chút." Hoàng Văn Khoa đến phía đối diện cô ngồi xuống, miệng nói là Phó tổng quan tâm nhân viên nhưng lại lộ ra chút thân thiết của bạn bè nam nữ .

Diệp Anh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, nói :"Cảm ơn Phó tổng quan tâm." Trong lời nói có ý giễu cợt.

"Mau tan sở đi, tôi mời cô đi ăn cơm." Biết Diệp Anh sẽ cự tuyệt, cho nên không đợi cô mở miệng, hắn lập tức nói thêm :"Tôi lấy danh nghĩa công ty mời."

Diệp Anh liếc nhìn hắn, nói rằng: "Phó tổng , tôi tiếp nhận ý tốt của anh, chỉ là hôm nay tôi có hẹn, thực sự xin lỗi." Lấy danh nghĩa công ty cô cũng không đi, cô phải về nhà với Thy Ngọc , Thy Ngọc là tất cả của cô. Thu dọn văn kiện vẫn chưa làm xong ở trên bàn, nhét vào túi, về nhà tiếp tục làm.

Lại vấp phải đinh! Hoàng Văn Khoa đi theo ra ngoài, hỏi: "Hẹn với Thy Ngọc sao? Cô không cần để ý tới sự điên rồ của cô ta, cô ta yêu cầu vô lý cô cũng không cần quan tâm. Nếu như cô ta ép buộc cô, tôi có thể mời luật sư giúp cô kiện cô ta." Hắn thật cho rằng Thy Ngọc dùng cách kia "Diệp Anh đoạt bạn trai nàng, nàng muốn Diệp Anh phải dùng thân mình bồi thường" mà áp chế Diệp Anh.

"Phó tổng, đó là chuyện riêng của tôi. Hơn nữa, Thy Ngọc cũng không ép buộc tôi gì hết." Khi một người không tự hiểu, không biết thấy khó mà lui, dù hắn là danh cao vọng tộc hoặc là thế gia công tử thì cũng đáng ghét như con gián.

"Được rồi, tôi nói sai, tôi xin lỗi. Mà Diệp Anh, một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng rất cần một người đàn ông để nương tựa, cần một bến bờ ấm ấp, tôi nguyện ý cho cô cả đời dựa vào, chăm sóc cô suốt đời."

Diệp Anh ngước mắt nhìn Hoàng Văn Khoa, để Hoàng Văn Khoa không còn quấn quít lấy cô, cô trực tiếp nói ra quan hệ của mình với Thy Ngọc, :"Tôi chỉ nguyện ý chăm sóc Thy Ngọc
, từ kiếp trước đến kiếp sau, kiếp sau nữa, người tôi thích, người tôi yêu là Thy Ngọc, chỉ có Thy Ngọc."

"Diệp Anh, tôi biết cô cố ý nói như vậy để tôi bỏ cuộc, các cô làm sao có thể ở bên nhau được." Hoàng Văn Khoa không thể tượng tưởng nổi, cô ấy lúc trước đến tên Thy Ngọc cũng không biết, làm sao có thể thích nàng.

"Hoàng Văn Khoa."Một tiếng quát lớn, mông Hoàng Văn Khoa bị đạp một cước, dán ngay lên tường.

Mụ phù thủy này! Hoàng Văn Khoa nghiến răng nghiến lợi, từ lúc chia tay cô ta, người đàn bà này không biết bị kích thích gì lại như biến thành người khác vậy, thường xuyên cùng hắn đối nghịch, lại dùng hành động tàn bạo với hắn. Hắn tức giận xoay người, nhìn Thy Ngọc quát :"Được rồi, tôi đã nhịn cô rất lâu rồi, đừng ép tôi đánh phụ nữ!"

Thy Ngọc mới là không sợ hắn, Diệp Anh là tài sản cá nhân của nàng, ai muốn có ý đồ với cô, nàng liền lột da hắn. Thy Ngọc nhìn hắn quát :"Diệp Anh là người phụ nữ của tôi, ai cũng đừng nghĩ đến động vào chị ấy, đặc biệt là anh, Hoàng Văn Khoa, anh mà còn dám tơ tưởng gì đến chị ấy nữa, tôi sẽ làm cho anh cả đời không thể gặp người khác." Nói xong, nàng lại dùng chân đá vào người hắn.

Lần này Hoàng Văn Khoa đã sớm phòng bị, nhanh nhẹn né tránh rồi phẫn nộ kêu lên :"Cô đừng cho rằng tôi không dám đánh cô." Nói rồi vung tay về phía mặt Thy Ngọc.

"A !" Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng người kêu lên là Hoàng Văn Khoa, không phải là Thy Ngọc.

Diệp Anh cầm chặt vào gân mạch trên cổ tay hắn, dùng sức đè xuống, Hoàng Văn Khoa đau đến nước mắt đều chảy ra. Diệp Anh dùng âm thanh lạnh như băng đủ để giết chết người nói :"Ai dám đụng đến một sợi tóc của Thy Ngọc, tôi sẽ lấy tính mạng của người đó." Nói xong, thuận thế đẩy, Hoàng Văn Khoa liền ngã trên mặt đất. Cô nắm tay Thy Ngọc rời khỏi công ty.

Hoàng Văn Khoa đứng lên, chạy đến trước mắt Diệp Anh, đỏ mắt kêu lên :"Tôi là Phó tổng, cô dám có thái độ như vậy với tôi? "

Diệp Anh nhẹ nhàng vươn lên khóe miệng, nói :"Có thể ngày mai anh sẽ không còn là cấp trên của tôi nữa?"

Thy Ngọc trừng mắt Hoàng Văn Khoa, nói: "Nếu như anh còn một chút mặt mũi thì đừng quấn quít lấy Diệp Anh, bằng không anh đừng mong có cơ hội gặp người khác."

Nhìn hai người rời đi, Hoàng Văn Khoa hận nghiến răng, hắn-Hoàng Văn Khoa mà không có được, người khác cũng đừng mong có được.

Ngồi trên taxi, Diệp Anh  hỏi :"Thy à, sao em lại tới đây? "

"Tới thăm chị một chút, không nghĩ tới lại gặp cái cảnh kia. " Thy Ngọc mặt đen lại nói.

Diệp Anh nhẹ nhàng mà nhéo nhéo gò má của nàng, nói : "Đừng nóng giận, loại người như hắn không đáng. "

"Hừm! " Thy Ngọc nặng nề mà hừ một cái, xoay mặt đối diện Diệp Anh, "Chị phải thề, cả đời này chỉ cho phép nhìn một mình em, yêu một mình em, nhớ một mình em, không cần biết ai theo đuổi chị, chị cũng không được động tâm."

"Tôi thề. "Diệp Anh rất thận trọng giơ tay lên thề :"Tôi Diệp Anh xin thề với trời, kiếp trước kiếp này kiếp sau chỉ yêu một mình Thy Ngọc, tuyệt đối không động lòng với bất kỳ người nào khác, nếu vi phạm lời thề, trời tru đất diệt, trọn đời không được siêu thoát."

"Oa, không cần thề độc như vậy." Thy Ngọc che miệng cô lại, kêu lên :"Không được, lời của trẻ con không tính, lời của trẻ con không tính, không tính lời thề vừa nãy."

"Vì sao lại không tính?" Diệp Anh mất hứng nhìn nàng

"Trời tru đất diệt, không được siêu thoát rất thảm." Thy Ngọc trừng mắt nhìn cô, "Chị muốn làm cho em đau lòng đúng không?"

"Tôi đối với em sẽ không thay lòng, cho nên tuyệt đối sẽ không bị trời tru đất diệt, cũng sẽ không trọn đời không được siêu thoát." Diệp Anh tràn đầy tự tin nói.

Tài xế ngồi ở phía trước nhìn vào gương phản chiếu hai cô, chuyến xe này được thấy một màn thật là đặc sắc.

Diệp Anh ngồi trước bàn làm việc, Thy Ngọc nhàm chán cào cào ghế salon kêu lên :"Diệp Anh, em nghĩ chị đừng tiếp tục làm công việc này."

"Vì sao, tôi thấy công việc này cũng tốt a?"

"Thứ nhất, chị vì công việc này quá mệt mỏi, thứ hai, cái tên Hoàng Văn Khoa quá đáng ghét, không cần thiết vì hắn bán mạng kiếm tiền. "

"Làm việc mệt mỏi là bởi vì gần đây làm ăn phát đạt, mà nhân viên lại không đủ. Qua hai ngày nữa là có thêm nhân viên. Còn Hoàng Văn Khoa  thực sự chán ghét, có thể là sau chuyện lúc nãy, tôi nghĩ hắn sẽ không muốn rước lấy nhục nữa đâu. Còn về phần công việc tôi cảm thấy còn có thể làm, tạm thời không cần đổi."

"Nếu Hoàng Văn Khoa còn quấn lấy chị thì sao?"

"Lúc đó tôi sẽ từ chức."

Thy Ngọc đi đến phía sau Diệp Anh ôm lấy cô ấy ,"Em thực sự hiểu Hoàng Văn Khoa, hắn mặc dù không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là người tốt. Dù sao, trên thương trường có mấy ai là người tốt."

"Có thể nào hắn mà vì yêu mà đến trả thù không ?" Diệp Anh cười cười, nói :"Hiện tại không ai nhàm chán như vậy. Chân trời nhiều cây cỏ, việc gì phải bận tâm?"

"Em mặc kệ, tóm lại chị phải từ chức." Thy Ngọc kiên trì. Thời điểm rời khỏi văn phòng, nàng tinh tường cảm nhận được trên người Hoàng Văn Khoa truyền đến một loại tín hiệu nguy hiểm. Trực giác của nàng luôn luôn chuẩn, nàng không muốn Diệp Anh xảy ra chuyện gì.

Diệp Anh nhìn thật sâu vào mắt Diệp Anh, gật đầu, "Uh,được rồi."

"Uh." Thy Ngọc cao hứng nâng khuôn mặt Diệp Anh, hôn lên môi cô một chút,"Ngày mai phải đi đưa thư từ chức nhé ?"

"Uh." Chỉ cần Thy Ngọc vui, cô đổi công việc là được. Có một công ty cũng muốn tìm cô, muốn cô đến công ty họ, cô có thể suy nghĩ đi qua bên công ty kia xem một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net