Truyen30h.Net

Cover Chuyen Tinh Ngan Nam Giua Soi Va Ho Ly Thyanh

Ngày hôm sau, Diệp Anh giao thư từ chức. Hoàng Văn Khoa liền giữ cô lại, Diệp Anh kiên quyết phải đi, hắn cũng phải phê duyệt, nhưng lại muốn có một yêu cầu, cô phải hoàn thành tốt các công việc ở trong tay rồi mới chuyển giao cho người khác. Vừa phải vội vàng xử lý chuyện tình cảm, vừa phải vội vàng ứng phó công việc, Diệp Anh càng thêm bận, nhưng nghĩ đến một người, cô liền cố gắng, nhưng là mỗi ngày đều phải chờ đến mười giờ mới có thể về nhà, điều này làm cho cô cảm thấy rất có lỗi với Thy Ngọc. Nhưng mà, Thy Ngọc dường như cũng rất bận, có đôi khi cô về đến nhà mà không thấy bóng người Thy Ngọc,hơn nữa mỗi lần Thy Ngọc trở về luôn mệt mỏi,quay đầu liền ngủ. Cô đau lòng cho nàng, khuyên nàng không nên quá say mê trên sàn khiêu vũ, Thy Ngọc cười cười, không để ý đến.

Bận hai tuần, cô cũng bàn giao công việc cho người kế nhiệm, công việc của cô ít đi một nửa. Hoàng Văn Khoa sau khi nhận thư từ chức của cô ba ngày sau liền đi công tác Mỹ, cũng không ảnh hưởng đến cô.

Hôm nay, Diệp Anh không có tăng ca, sớm đã tan sở. Cô về đến nhà, mua một bó hoa tươi, nghĩ muốn cho Thy Ngọc một sự bất ngờ. Nhưng mà không có nhìn thấy Thy Ngọc,vì thế ra ngoài tìm nàng. Cô biết vài nơi Thy Ngọc hay đi, liền tìm từng chỗ một.

Cuối cùng ở sàn nhảy trong một quán bar nhìn thấy Thi Kỳ Lệ cùng Thy Ngọc đang khiêu vũ.

Thy Ngọc cùng Thi Kỳ Lệ thân thiết bên nhau, cùng với âm thanh và chuyển động tay chân, hai người giống như có ma lực, không khí trong sàn nhảy tăng vọt. Hai người bọn họ đều ăn mặc cực kỳ gợi cảm, hơn nữa khiêu vũ bốc lửa, người xem bên cạnh phải huyết mạch phun trào.

Sau khi xong một bài, Thi Kỳ Lệ cúi đầu hôn Thy Ngọc , nàng cũng chủ động hôn trả, hai người hôn không thể chia lìa, không khí trong sàn nhảy lại nóng hơn.

Diệp Anh đứng đó mà nhìn hai người trong sàn nhảy, đột nhiên cảm giác được thế giới yên tĩnh, cô không nghe được âm thanh ồn ào xung quanh, nhìn lên đám người trong sàn nhảy, nhìn lên hai người kia, nhìn lên nụ hôn kia.

Thy Ngọc cùng người khác hôn môi!

Ý nghĩ này lóe ra trong đầu Diệp Anh, không thể ngờ được.

Thy Ngọc cùng Thi Kỳ Lệ tách ra, Thi Kỳ Lệ nhìn Thy Ngọc trong mắt chứa thâm tình nồng đậm, "Thy Ngọc, tôi yêu cô."

Thy Ngọc cười yếu ớt nhìn Thi Kỳ Lệ, không trả lời.

Lại một khúc nhạc vang lên, hai người lại bắt đầu nhảy. Thy Ngọc thật sự thích cùng Thi Kỳ Lệ khiêu vũ, cùng cô ấy khiêu vũ như có thể phóng ra sự cuồng nhiệt ở trong lòng, cảm giác ấy, giống như khi cùng với Diệp Anh làm tình. Đáng tiếc, Diệp Anh gần đây bận việc quá mệt mỏi, nàng cũng không muốn đi gây thêm sức ép cho cô, thầm nghĩ muốn cô nghĩ ngơi thật tốt.

Thy Ngọc đắc ý nhìn trong bể người bọn họ mê muội nàng, nàng là hồ ly tinh, nàng thích câu dẫn người khác, nàng muốn cho toàn bộ thế giới vì nàng mà điên cuồng. Cái này không liên quan đến tốt xấu, cũng không phải nàng vượt quá giới hạn, mà chính nàng thích được người khác yêu tha thiết, làm cho người ta có cảm giác mê muội.

Diệp Anh chậm rãi rời khỏi quán bar, đột nhiên trong lúc đó cảm thấy đất trời mênh mông, cảm thấy được chính mình đang đi trong sa mạc hoang vu, lại thành một con sói đơn độc đi phiêu bạt. Cảm giác lạnh lẽo từng giọt từng giọt theo lỗ chân lông tiến vào da thịt, tiến vào mạch máu, cô cũng không tin Thy Ngọc đối với cô sẽ thay lòng đổi dạ. Nhưng mà, nàng vừa mới cùng Thi Kỳ Lệ hôn môi, ở trong xã hội này, cái hôn như vậy chẳng phải là biểu hiện của tình yêu sao? Biểu hiện của sự yêu mến ?

Thy Ngọc , Misthy !

Diệp Anh nhìn trời, cảm thấy trong lòng như đang mất từng giọt từng giọt máu, đau quá đau quá, đau tới cực điểm, đau đến chỉ có thể dùng tiếng hú để giảm bớt.

"Húuuuuu... "Tiếng sói tru vang ở đầu đường, một tiếng lại thêm một tiếng.

Tiếng hú của Diệp Anh khiến mọi người qua đường quay đầu nhìn lại. Con bé này học kỹ khẩu thật là tốt, không biết là đã tốt nghiệp chưa.

Có chút mệt mỏi, Thy Ngọc ngồi ở bên trong quán bar, hiện tại âm nhạc đã đổi thành nhạc nhẹ, làm cho nàng có thể nghỉ ngơi chút ít.

Bên tai dường như có tiếng sói tru quen thuộc, như ẩn như hiện, như có như không, giống tiếng kêu của chị ấy. Là chị ấy đang gọi sao?...Ha ha, chị ấy đang tăng ca, làm sao có thể, chắc là do mình rất nhớ chị ấy rồi.

Nàng cầm cốc nước trái cây, nhìn về phía Thi Kỳ Lệ ngồi bên cạnh, "Cô nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

"Người đẹp, tôi đang nhìn người đẹp." Thi Kỳ Lệ nói.

Thy Ngọc mỉm cười, nàng lau mồ hôi trên trán, nói :"Buổi tối hôm nay nên về sớm một chút." Vừa rồi mơ hồ nghe thấy tiếng soi tru làm cho nàng không có tâm tình ở trong này khiêu vũ.

"Tôi đưa cô về."

"Uh cũng được."

Thi Kỳ Lệ thấy bộ dạng hưởng thụ của Thy Ngọc , thập phần cao hứng, cô rất nhanh sẽ đem nàng về trong tay. Hôm nay cô thấy Diệp Anh đến đây, sắc mặt của cô ấy rất khó coi khi rời đi. Chỉ cần buổi tối hôm nay nhiều thêm nữa, Diệp Anh cùng Thy Ngọc chia tay là rất dễ dàng. "Thy Ngọc, muốn đi đâu một vòng không? Bờ biển cảnh đêm rất đẹp."

Thy Ngọc nghiêng mặt nhìn cô nói: "Bờ biển? Hôm khác đi, hôm nay tôi muốn đi về sớm một chút."

"Đi ngắm cảnh chốc lát đi, cũng không làm muộn thời gian của cô bao nhiêu. Từ đây đi xe mất khoảng hai mươi phút. Huống hồ Diệp Anh phải tăng ca, cô về sớm thế cô ấy cũng không ở nhà."

"Nói cũng đúng, vậy đi bờ biển đi."

Tới bờ biển, hai người xuống xe.

Có người ở bờ biển dựng lều làm đồ nướng, mùi thơm ngập tràn bãi biển

"Thy Ngọc , chúng ta cũng đi nướng đồ ăn đi."

"Được." Hai người thuê chỗ nướng thức ăn, trong làn gió biển hai người cười đùa và thưởng thức thứ ăn ngon. Xa xa, có một nhóm thanh niên trẻ tuổi ở bờ biển, mở đèn màu chiếu rọi, ca múa tưng bừng. Sau khi bọn họ chơi xong, có hai người bắt đầu nhảy hip hop.

Cả đám vây quanh nhìn hai người nhảy, Thy Ngọc nhìn trong chốc lát, nói: "Không được tốt lắm?"

"Không được tốt lắm? Vậy cô có thể nhảy thắng cậu ta được không ?" Một cô gái ngồi bênh cạnh nghe được Thy Ngọc nói vậy, không phục nhìn nàng.

"So với cậu ta còn hơn vài phần." Thy Ngọc vô cùng tự phụ nói.

" Vậy thử một lần đi." Cô gái đó nhìn trong sân hướng hai người kêu lên :"An Ca, Nhạc Ca, có một cô gái nói hai người khiêu vũ không bằng họ, nên muốn so tài với hai người một lần."

"Cái gì? So tài với An Ca và Nhạc Ca chúng tôi, hai cô đúng là tự tìm đường chết mà."

"Oh, đây chẳng phải là Misthy và Thi Kỳ Lệ sao? Hai cô chính là thiên hậu vũ quốc sau này đó." Trong nhóm người có người nhận ra hai cô.

"An Ca, Nhạc Ca chúng tôi thì lại là thiên vương vũ quốc đấy nhé." Trong nhóm người rất nhanh chia làm hai phe, một phe theo An ca, Nhạc ca, một phe theo Thy Ngọc cùng Thi Kỳ Lệ.

Cuối cùng dưới sự cạnh tranh và thúc giục của người hai bên, bọn họ tiến hành so tài.

So tài thập phần kịch liệt, cuối cùng vẫn là Thy Ngọc cùng Thi Kỳ Lệ thắng. Vũ đạo của hai người khiến bọn họ hết sức bội phục, thua tâm phục khẩu phục, muốn bái hai người làm sư phụ. Hai người nhất thời cao hứng, cũng thu nhận hai đồ đệ. Rồi đi tổ chức chúc mừng hội bái sư và vân vân, vẫn vui chơi không dứt.

Diệp Anh cũng không biết mình về nhà như thế nào. Cô về đến nhà liền ngồi yên ở ghế salon, lẳng lặng chờ Thy Ngọc về. Cô nghĩ Thy Ngọc nhất định sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng.

Trong đầu cô đều là hình ảnh của Thy Ngọc cùng với Thi Kỳ Lệ ở trong sàn nhảy hôn môi, quên không được, xoá cũng không xong.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa rốt cuộc cũng được mở ra, tiếng chân Thy Ngọc chậm rãi tới gần.

"Ủa, Diệp Anh , chị hôm nay không có đi làm sao?" Tiếng kêu ngạc nhiên của Thy Ngọc truyền đến.

Đi làm? Diệp Anh sửng sốt một hồi, nhìn ra bên ngoài trời đã sáng, mới biết được đã là ngày hôm sau. Cô quay đầu nhìn đồng hồ, đã là tám giờ mười lăm.

"Em hôm qua cũng không về nhà."

"Phải, hôm qua đi chơi cùng mấy người bạn, quên không gọi điện cho chị, em xin lỗi." Thy Ngọc áy náy nhìn vẻ mặt tái nhợt của Diệp Anh, trong mắt cô toàn là tơ máu, làm cho nàng rất đau lòng.

"Chị đang đợi em sao?"

"Uh."

"Em xin lỗi."

"Không sao." Diệp Anh miễn cưỡng cười, hỏi :"Em ngày hôm qua là ở cùng với Thi Kỳ Lệ sao?"

"Uh, không chỉ cùng với cô ấy, còn có rất nhiều người bạn khác." Thy Ngọc biết vấn đề của nàng gần đây rất dễ làm cho cô lo lắng, cho nên muốn giảm chút bất an cho cô.

Diệp Anh nhìn Thy Ngọc :"Em sẽ thay lòng đổi dạ sao?"

"Đương nhiên sẽ không." Thy Ngọc không chút suy nghĩ trả lời. Nàng sẽ đi mê hoặc rất nhiều người, nhưng nàng sẽ không yêu bất kỳ ai trong số họ, nàng biết rõ rằng nàng yêu Diệp Anh.

Diệp Anh chìa tay ôm Thy Ngọc, yếu ớt nói :"Nếu em thay lòng đổi dạ, tôi thật không biết tôi nên làm cái gì bây giờ?" Mấy ngàn năm, trọng tâm trong cuộc sống của cô vẫn là Thy Ngọc , cô là một con sói, vì yêu nàng nên rời khỏi bầy sói, cô dốc lòng tu đạo, cô không hề có dã tính, cô không phải là sói, cô đã trở thành con người nhu nhược, vì yêu một cô gái mà sống. Nếu Thy Ngọc thay lòng đổi dạ, nếu cô mất đi tình yêu, cô thật sự không thể tồn tại, tình yêu đó vốn đã trở thành sinh mệnh của cô.

  "Ngốc, đừng nghĩ linh tinh." Thy Ngọc đau lòng ôm cô, "Nhìn chị mệt mỏi như thế này, hôm nay xin phép nghỉ, đừng đi làm có được không?"

Diệp Anh nhìn thời gian, sau đó đứng lên nói :"Tôi buổi tối sẽ về sớm. Em buổi tối hôm nay có thể không ra ngoài không?"

"Được ạ." Thy Ngọc đáp.

"Tôi buổi tối không tăng ca, tan tầm sẽ về." Diệp Anh đáp lời, hôm nay cô phải đi làm, công ty còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Huống hồ, cô cần bình tĩnh suy nghĩ xử lý chuyện này như thế nào. Cô không muốn làm cho Thy Ngọc khó chịu. Nếu cô hỏi, nếu thật sự Thy Ngọc đã yêu Thi Kỳ Lệ, thì Thy Ngọc sẽ như thế nào, đi hay ở lại? Cô sợ cô mất đi nàng, cô không dám tưởng tượng có một ngày Thy Ngọc sẽ rời xa cô. Cô đã từng thấy Thy Ngọc vô tình, cô sợ có một ngày Thy Ngọc sẽ đối với cô giống như đối với Hoàng Văn Khoa.

Diệp Anh ngẩn ngơ cả ngày, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hai người nhảy múa trong sàn nhảy, ngực cô lại một lần nữa đau đớn.

Cô mở trang web, tiếp tục viết bài. Thật lâu không viết rồi. Có lẽ những bài viết này cùng tình yêu rất giống nhau, cần thường xuyên xử lý, không ngừng đổi mới, nếu không sẽ mất. Cô dường như là chảy nước mắt lúc viết bài, ngày hôm qua là ngày mà cô đau cực điểm. Cô không có bạn bè, cũng không có người thân, không biết nên nói với ai. Cô chỉ có thể đem những lời này viết lên bài viết.

Cô không tin Thy Ngọc thay lòng đổi dạ, cô thấy được tình yêu nồng dậm ở trong mắt Thy Ngọc, cô là tình yêu của nàng. Có thể cô chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thy Ngọc không phải là đã đồng ý yêu cô rồi sao? Cô nên tan tầm trở về, về sau chiều nào cô cũng ở cạnh nàng, cô không tăng ca, Thi Kì Lệ cũng không có cơ hội cướp đi Thy. Cô phải tin tưởng Thy Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net