Truyen30h.Net

Cover Chuyen Tinh Ngan Nam Giua Soi Va Ho Ly Thyanh

Thy Ngọc mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh, người nhà của nàng đang canh giữ bên cạnh. Chị Bích cũng suốt đêm từ Hong Kong trở về.

"Tỉnh rồi." Mọi người kinh hỉ kêu lên.

"Chị Diệp Anh đâu? Chị ấy sao rồi? Chị ấy ở đâu?"

Mọi người nhìn nhau, trên mặt có chút không tự nhiên.

Tâm Thy Ngọc không ngừng trầm xuống, nàng lớn tiếng hỏi, "Diệp Anh đâu? Chị ấy đang ở đâu? Chị ấy thế nào?" Nàng không dám tưởng tượng cô có thể qua khỏi hay không, có còn khỏe mạnh hay không.

"Cô ấy đang ở trong phòng bệnh, tình hình đã ổn định." Quân trả lời.

Thy Ngọc xoay người xuống giường, liền đi ra ngoài, mọi người vội vàng kéo nàng lại, "Thy à, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, đừng lộn xộn."

"Em muốn đi xem chị ấy thế nào mới yên tâm." Thy Ngọc nói.

"Cô ấy thật sự không sao, yên tâm đi, anh chị không gạt em." Chị Bích nói lời bảo đảm.

"Nếu vậy để em đi xem chị ấy." Thy Ngọc vẫn kiên trì.

"Thy à..." Mọi người vẫn như cũ lôi kéo nàng, không có ý muốn để nàng đi.

"Nói cho em biết, có phải chị ấy đã chết rồi không?" Thy Ngọc đột nhiên hét lên những lời này, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra.

"Không không không, cô ấy còn sống, cô ấy còn sống." Dáng dấp của Thy Ngọc khiến cho mọi người đều sợ hãi.

"Vậy để em đi gặp chị ấy." Thy Ngọc quát lên, nhưng do cố sức mà nói, khiến tiếng của nàng có chút khàn khàn.

Mọi người không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đi.

Tình hình của Diệp Anh đã ổn định, nhịp tim cũng khôi phục bình thường, nhưng mà bác sĩ đã tuyên bố cô đã trở thành người thực vật.

Thy Ngọc nhìn Diệp Anh đang hôn mê ở trên giường, nàng đến cả khóc cũng không còn sức. Nhẹ nhàng mà vỗ về gương mặt của cô, đau khổ đem mặt chôn vào cổ của cô mà khóc :" Diệp Anh à, chị vì sao lại yêu em đến như vậy, chị vì sao lại ngu ngốc như vậy? Chị có biết hay không, em thà rằng người nằm chỗ này là em chứ không phải là chị, chị có biết là chị như thế này thì so với giết em còn khó chịu hơn không?" Nàng nức nở khóc, nói : "Chị muốn trừng phạt em cũng không cần dùng tới biện pháp như vậy, Diệp Anh, nếu như chị yêu em, vì sao lại muốn dùng phương pháp cực đoan như vậy để tổn thương tới chính mình, để trả thù em sao? Diệp Anh, nếu chị tỉnh lại, chỉ cần chị tỉnh lại, em bằng lòng trả giá tất cả, em bằng lòng hy sinh tất cả. Em không tin chị không có cảm giác gì, em biết là chị nghe được lời em nói, chị có thể, bởi vì chị không phải là ai khác, mà vì chị là sói, chị là sói của em, chị đã từng nói qua, chị vì em mà sống, chỉ cần em còn sống một ngày, chị sẽ ở lại bên cạnh em một ngày, chị không thể nuốt lời."

"Thy à, đừng như vậy, em phải kiên cường một chút." Chị Bích thấy Thy Ngọc bàng hoàng thất thần, bộ dạng như người mất hồn thì chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhớ tới lúc nàng giữa cơn hôn mê mà gọi tên Diệp Anh như là cô ấy chết thì nàng cũng không sống nổi, Bích cảm thấy sợ run lên.

Thy Ngọc quay đầu lại nhìn mọi người, nàng lau nước mắt trên mặt, hít hít cái mũi, nói :"Xin lỗi, làm anh chị phải lo lắng cho em."

"Nói gì vậy, chúng ta chính là người một nhà." Quân đi tới kéo Thy Ngọc vào trong lòng, "Chúng ta sẽ mời chuyên gia khoa não đến khám thử, anh nghĩ có thể cứu được cô Diệp Anh."

Trong khoảng thời gian Diệp Anh hôn mê, Quân đã điều tra rõ ràng lai lịch của Diệp Anh và quan hệ của hai người. Tuy rằng cảm thấy rất đau đầu, nhưng trước mắt cần phải hết sức cứu chữa, bằng không với tính cách của em gái mình, không biết sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc đó thật có lỗi với cha mẹ đã mất.

Thy Ngọc thấy thật có lỗi khi nhìn vẻ mặt mỏi mệt của anh trai cùng chị dâu và chị gái : "Anh, chị dâu, chị, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, để em một mình bên cạnh Diệp Anh được không?"

"Chị dâu ở lại với em, anh và chị em đều rất bận, người chị dâu như chị đây mới là rảnh rỗi." Sở Kiều Kiều( Chị Dâu) kéo tay Thy Ngọc  nói :"Tốt xấu gì chị cùng treo biển hành nghề y tá mà, chị cùng với em bên cạnh cô Diệp Anh, có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn."

"Chị dâu, không cần." Thy Ngọc lắc đầu, ý bảo cô ấy không cần ở lại.

Sở Kiều Kiều nói : "Chị cam đoan không quấy rầy hai người ở chung, thật đấy."

"Thy à, em để Kiều Kiều ở lại cùng với em đi, nhiều người giúp thì tốt hơn." Quân nói.

Diệp Anh đối với bọn họ mà nói chỉ là người ngoài, cô sống hay chết đối với họ thực chất không liên quan, Sở Kiều Kiều ở lại cũng vì trông chừng Thy Ngọc, sợ Thy Ngọc làm việc gì đó ngu ngốc. Thy Ngọc trong lòng cũng rõ ràng, nói không lại mọi người nên chỉ có thể đồng ý.

Thy Ngọc ngồi ở trước giường Diệp Anh , nắm tay cô, không ngừng viết chữ vào lòng bàn tay của cô, miệng tiến gần lỗ tai của cô nói chuyện, nàng tin tưởng Diệp Anh có thể nghe được tiếng nàng nói.

Thy Ngọc không biết, linh hồn của Diệp Anh sớm đã rời khỏi bệnh viện, đi tới trước cầu âm phủ.

"A, Diệp Anh, ngươi sao lại đến âm phủ thế này?" Quỷ phán nhìn thấy Diệp Anh rất là ngoài ý muốn của hắn, Phật chủ ban cho cô ấy duyên phận, cô ấy sao lại đi xuống đây.

Diệp Anh nhìn quỷ phán, nói :"Đoạn tình duyên của chúng tôi đã đứt." Cho dù làm quỷ, nghĩ đến điều đó lòng của cô vẫn là rất đau, đau quá.

"Tại sao lại đứt ?"

"Bỏ đi, không đáng nhắc đến." Dáng vẻ Diệp Anh cho thấy cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng, lòng đã chết.

Quỷ phán lại hỏi :"Ngươi tại sao lại đến âm phủ?" Hắn cong ngón tay lên tính toán, đã biết rõ nguyên nhân, nặng nề mà thở dài, nói: "Haizz! Tại sao ngươi lại ngốc đến như vậy? Đang tốt lành tự sát làm cái gì? Phải biết rằng Đức Phật rất ghét những người cam chịu, tự sát là không được lên trời, phải tích góp công đức, kiếp sau có lẽ còn có thể làm người, không tích đủ công đức, chỉ sợ là ở lại Địa Ngục, hoặc là làm súc sinh thôi."

Diệp Anh nhẹ nhàng mà vươn khóe miệng,"Tôi vốn chính là một con sói, làm súc sinh thì có là gì." Coi như là về nhà đi.

"Hồ đồ!" Quỷ phán dậm chân,"Kiếp trước ngươi quỳ trước Phật ngàn năm, tụng kinh ngàn năm, đúng là trần duyên đã lấy đi ngàn năm tu hành, nhưng mà công đức của ngươi vẫn còn, sau này có thể lên trời, cũng có khả năng đầu thai làm người tốt."

"Tôi không nghĩ đến chuyện làm người, xin quỷ phán cho tôi làm súc sinh hoặc là làm một cái cây đi." Diệp Anh nói.

"Tại sao ngươi đã nghĩ đến chuyện đầu thai? Tuổi thọ của ngươi còn chưa hết, thân thể vẫn còn sống, hiện tại không được đầu thai. Đi đi, mau trở lại trần gian đi."

"Tôi còn sống?" Diệp Anh có chút không hiểu, cô đã cắt đứt động mạch, máu là đã sớm chảy hết.

"Đúng, may mà có Thy Ngọc, cô ấy cứu ngươi...Haiz! con yêu hồ này cũng làm chuyện ngu ngốc, vì ngươi mà dập đầu quỳ xuống trước mặt bác sĩ, cô ấy làm cho lão quỷ ta rất cảm động." Mấy tên bác sĩ vô đạo đức đó, không quan tâm chuyện sống chết, chờ bọn hắn xuống địa ngục rồi tính một thể.

"Thy Ngọc quỳ xuống?" Diệp Anh khó hiểu, nàng sao lại quỳ? Tính cách của nàng ngang ngược kiêu ngạo, sao lại quỳ xuống? Nàng đối với trời đất cũng không quỳ, ai có thể làm cho nàng quỳ xuống? !

"Ngươi tự mình xem đi." Quỷ phán hất tay áo, trong bóng đêm xuất hiện một hình ảnh, bắt đầu từ lúc Thy Ngọc  đến tiệm net, cho đến khi nàng canh giữ trong bệnh viện không rời đi.

Diệp Anh xem mà xúc động chảy nước mắt, thì ra cô hiểu lầm Thy Ngọc, cô nghĩ nàng không thương cô, không cần cô, lại không nghĩ rằng nàng đối với cô nặng tình như thế. Tại sao cô phí hoài bản thân mình, làm sao cô có thể đối diện với nàng!

"May mắn là ngươi chưa có chết, bằng không thì là một tấn bị kịch. Trở về đi, đừng làm mất thời gian, âm phủ một ngày bằng trần gian ba năm a." Dứt lời, quỷ phán phân phó tiểu quỷ đưa cô về trần gian.

Diệp Anh xuất hiện ở trong bệnh viện, Thy Ngọc vẫn chăm sóc bên cạnh cô, cùng cô nói chuyện.

"Diệp Anh à, chị biết không ? Kỳ thật người em yêu nhất là chị, chị là tình yêu duy nhất trong lòng em, nếu chị chết, em tuyệt đối sẽ không sống một mình. Tuy rằng em đối với chị rất dữ, luôn quát mắng chị, thậm chí còn thường thường cắn chị :))), chị biết không, em rất thích nhìn chị lúc bị em bắt nạt, chị thì sẽ cưng chiều em, làm cho em cảm thấy trong mắt chị chỉ có em, em đều là của chị, sẽ làm cho em cảm thấy rất kiên định, rất an toàn. Trước khi quen biết chị, em chỉ là trong mộng nhớ lại hương vị của chị, sau này mặc dù có được chị, em cũng rất sợ sẽ lại mất đi, chỉ có cắn chị, ngửi được hương vị của chị, em mới cảm nhận được là chị đang thật sự tồn tại, mới để cho em cảm nhận được sự kiên định. Diệp Anh à, chị nằm ở đây, hơi thở càng ngày càng......yếu hơn, mùi hương trên người chị càng ngày càng... nhạt hơn, chị có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em không? Em rất sợ mất đi chị, em rất sợ mùi hương trên người chị chỉ còn có thể cảm nhận được trong giấc mơ, chị tỉnh lại được không? Chỉ cần chị tỉnh lại, em sẽ không bao giờ đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, không bao giờ đi quyến rũ người khác nữa, không có chị, cho dù toàn bộ thế giới đều yêu em, với em mà nói thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em yêu chị, em chỉ yêu chị, xin chị đừng bỏ lại em, đừng không cần em, em không thể không có chị...."

Diệp Anh đứng ở bên cạnh Thy Ngọc, nước mắt cuồn cuộn chảy ra ở khóe mắt. Ở phía sau tiểu quỷ cũng khóc,"Ngươi còn không mau trở về, tại sao lại làm người đối với ngươi si tình như vậy lo lắng." Tiểu quỷ kia nói xong, một tay đẩy Diệp Anh vào thân thể cô.

Linh hồn Diệp Anh trở lại trong cơ thể, nước mắt vốn chưa ngừng giờ từ khóe mắt tràn ra, nhưng mới vừa quay về nên cơ thể còn chưa thích ứng được, cô không thể mở mắt ra.

Nước mắt ở khóe mắt gây chú ý cho ánh mắt của Thy Ngọc, nàng dùng đầu ngón tay chạm vào dòng nước mắt, yên lặng nhìn nó, để nó vào môi, mặn, là nước mắt. Diệp Anh rơi nước mắt, cô nghe được nàng nói chuyện, cô nghe được. Diệp Anh có tri giác, cô có thể nghe được âm thanh của nàng, cô có ý thức, cô không phải là người thực vật.

Trong lòng Thy Ngọc mừng như điên, nàng vui mừng cực độ nhìn chằm chằm Diệp Anh , vừa khóc vừa cười, nàng cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc ở trong lòng mình như thế nào, không biết nên làm thế nào để phát ra sự kích động của nàng, hưng phấn của nàng.

Sở Kiều Kiều mang chén canh gà tiến vào nhìn thấy Thy Ngọc bộ dạng vừa khóc vừa cười, cô sợ tới mức tay cô mềm nhũn, bát canh trên tay rơi xuống,"Thy à, em làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?" Không phải là Diệp Anh đã chết, em ấy bị kích thích đến điên rồi chứ?

"Chị dâu, Diệp Anh có tri giác, chị ấy có tri giác, chị ấy vừa rồi rơi nước mắt, chị ấy nghe được em nói chuyện." Thy Ngọc sung sướng kéo Sở Kiều Kiều.

Điều này sao có thể ? Hơn chục lần chuẩn đoán, mười mấy người chuyên gia khẳng định đại não của cô ấy đã ngừng hoạt động, lâm vào trạng thái tử vong, cô ấy làm sao có thể có tri giác?

Cô thấy mí mắt của Diệp Anh nháy lên, là cô bị ảo giác sao?

"Chị dâu!" Thy Ngọc khẩn trương kêu lên, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay của Diệp Anh.

Sở Kiều Kiều cũng nhìn thấy, ngón tay của Diệp Anh cử động, mặc dù chỉ là cử động nho nhỏ, nhưng cũng đủ gây cho cô một sự ngạc nhiên lớn. Cô nhấn chuông ở giường, bác sĩ, nhân viên chăm sóc nhanh chóng chạy tới.

"Bác sĩ, mau, mau nhìn xem, cô ấy có tri giác."

Điều này sao có thể, thật buồn cười ! Trong lòng ông bác sĩ nói thầm, tiến lên phía trước, vừa lúc bắt gặp Diệp Anh mở hai mắt.

" A~~~~" Ông ta chấn động không nhỏ, đến nỗi phải kêu lên.

"Diệp Anh à, chị tỉnh rồi !" Thy Ngọc  nhào về phía Diệp Anh, một tay ôm lấy Diệp Anh vào trong ngực,"Chị tỉnh rồi, chị thật sự đã tỉnh rồi !"

"Xin lỗi." Diệp Anh yếu ớt ân hận nói. Thy Ngọc thật gầy quá, rất tiều tụy, đều là do cô, là lỗi của cô.

"Không, là em sai, là em phải xin lỗi chị." Thy Ngọc ôm Diệp Anh, nước mắt chảy ròng ròng, nàng không ngừng hôn lên môi, mặt, mắt của cô, nhằm biểu đạt sự kích động trong lòng. Nàng gắt gao ôm Diệp Anh , như muốn đem cô hòa vào trong cơ thể mình.

"Thy à, mau buông ra, mau buông ra, cô ấy sẽ không thở được." Sở Kiều Kiều ở một bên gọi, trời ạ, em có vui mừng, nhưng cũng đừng đem Diệp Anh vất vả mới tỉnh dậy mà cuồng hôn như thế chứ.

Thy Ngọc nhanh chóng buông Diệp Anh ra, mặt Diệp Anh đã đỏ lên.

Diệp Anh nhìn Thy Ngọc với khuôn mặt yếu ớt, tươi cười nói: "Không sao nữa rồi." Giọng nói nặng nề thở gấp, có cảm giác một chút buồn ngủ.

"Bác sĩ, bác sĩ, mau xem, mau xem!" Thy Ngọc hướng bác sĩ gọi, "Ông giúp tôi kiểm tra một chút, có phải Diệp Anh đã khỏe rồi không?"

Bác sỹ tiến đến gần Diệp Anh kiểm tra cẩn thận, Diệp Anh chậm rãi nhắm mắt lại.

"Diệp Anh." Thy Ngọc hoảng hốt vỗ mặt của cô,"Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi !"

Diệp Anh cố sức mở hai mắt, "Tôi hơi mệt." Thân thể này thật yếu ớt, linh hồn của cô mới về tới mà cơ thể liền đã bị suy yếu, hơi thở cũng bị ảnh hưởng, rất muốn ngủ một giấc.

"Không được ngủ, em không cho chị ngủ !" Thy Ngọc sợ cô ngủ sẽ không tỉnh lại nữa.

"Không sao, không sao, cô ấy tỉnh lại rồi thì sẽ không có chuyện gì, cứ để cô ấy ngủ một lúc, cô ấy còn rất yếu, cần nghỉ ngơi." Bác sĩ vội nói.

"Được, vậy chị ngủ đi, cố gắng ngủ nhiều một chút, cố gắng nghỉ ngơi, em không làm phiền chị."

Sở Kiều Kiều ở một bên lắc đầu thờ dài, Thy Ngọc rất coi trọng Diệp Anh. Haiz! Chị Bích cùng với Quân lần này sẽ rất đau đầu đây, bọn họ rất phản cảm với chuyện đồng tính luyến ái, mà Thy Ngọc đối với Diệp Anh tình sâu vô cùng, bọn họ có thể đồng ý cho các nàng ở bên nhau mới là chuyện lạ.

Khi Diệp Anh tỉnh lại lần thứ hai thì đã là hoàng hôn ngày hôm sau, cô được chăm sóc đặc biệt nên chuyển tới phòng bệnh cao cấp. Thy Ngọc ngủ ở bên cạnh cô, tay nàng đặt ở trên người cô, ngủ thực sâu. Diệp Anh muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Thy Ngọc, mới phát hiện là tay không thể dùng sức. Cô nghĩ tới, kinh mạch của cô đều bị cô cắt đứt, không biết về sau có tốt lên không? Hay là về sau tay phải của cô sẽ bị ảnh hưởng? Bỏ đi, không nghĩ nữa, chốc nữa hỏi bác sĩ là sẽ biết. Cô nghiêng đầu nhìn Thy Ngọc, suýt chút nữa thì bản thân đã đánh mất nàng, cô thật sự rất ngu ngốc !

Thy Ngọc em ấy gầy quá, hai má tiều tụy, đến mức có thể nhìn thấy xương gò má tái nhợt đi khiến người khác đau lòng. Đôi mắt thâm quần thật to, làm cho cô biết nàng ngủ rất ít. Mấy ngày nay vì chăm sóc cô, em ấy ít khi ngủ ngon, nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, mệt mỏi thì ở bên giường ngủ một lát, đói bụng thì ăn cơm của chị dâu nàng mang tới, mỗi ngày nàng ăn được rất ít, ăn được một chút liền thấy không ngon miệng. Linh Ngọc Đàm đến tìm nàng rất nhiều lần, nàng đều không tiếp cô, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt hết lên người cô, vậy mà cô không tin Thy Ngọc, là cô đã sai rồi.

"Diệp Anh à, đừng đi, đừng đi, em sai rồi, em biết em sai rồi, chị đừng đi, em không thể không có chị !" Thy Ngọc nói mớ trong lúc ngủ, ngủ cực kỳ không ổn.

Diệp Anh dùng tay không bị thương nhẹ nhàng trấn an Thy Ngọc, "Tôi không đi, tôi sẽ mãi ở đây với em."

"Diệp Anh !" Thy Ngọc đột nhiên hoảng sợ mở hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

"Thy Ngọc ." Diệp Anh kêu lên, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng gặp ác mộng sao?

Thy Ngọc ôm chằm cô, ôm cô thật chặt, "Cám ơn trời đất, chị không sao, chị không sao, chị vẫn ở đây."

"Tôi ở đây, tôi sẽ vẫn ở đây." Diệp Anh ôm ngược lại Thy Ngọc, nàng thật sự rất sợ hãi. Đến bây giờ cô mới biết được, chết sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương, rất nhiều thống khổ, "Thực xin lỗi, tôi sau này sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ như vậy nữa, sẽ không bao giờ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net