Truyen30h.Net

[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn

Chap 33: Dầm Mưa

lvd_love89





Nửa giờ sau, bởi vì thái độ học tập của Lan Ngọc cực kỳ tồi tệ nên cô bị Lâm Vỹ Dạ phạt chép tên của nàng một trăm lần.



Cô đặt bút xuống viết được nửa chữ, nàng đứng ở phía sau thăm dò cô: "Ui cha, chữ của chị thật là đẹp."



Mi tâm Lan Ngọc nhảy dựng, cuối cùng chữ đang viết đẹp lại trực tiếp ngoạc một đường, cong cong vẹo vẹo.



Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc như vậy còn cảm thấy thật thú vị, kịch bản cũng không hứng đọc nữa, dứt khoát kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô. Nàng chống má, tràn đầy hứng thú mà giám sát cô viết chữ. Lan Ngọc viết xong một chữ "Lâm", rồi lại nhìn sang chữ "Vỹ Dạ" sau đó quay sang nói với nàng: "Không biết viết."



Lâm Vỹ Dạ đã bắt đầu bội phục trình độ chuyên nghiệp của Lan Ngọc. Tên nàng quả thật có nhiều nét, đối với đồ ngốc mà nói thì đúng là không dễ viết thật.



"Bỏ đi." - Nàng không làm khó cô, đầu ngón tay chỉ chỉ lên chữ "Lâm" nói: "Vậy chị chép chữ này năm trăm lần là được."



Ngòi bút của Lan Ngọc bỗng ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn nhìn Lâm Vỹ Dạ, thấy mặt nàng đã không còn lạnh lùng nữa, trên khóe miệng còn treo chút ý đùa giỡn với người khác. Thế là cô yên tâm, bắt đầu viết chữ "Lâm" thứ hai. Lần này cô càng viết cẩn thận hơn, giống như học sinh tiểu học viết từng nét bút, chữ viết ra dù ngay ngắn, thẳng hàng nhưng lại xấu hoắc.



Trong nháy mắt đã đầy cả một trang giấy, Lâm Vỹ Dạ lại lấy ra một tờ giấy trắng khác cho Lan Ngọc. Cô phủi phủi trang giấy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng. Chắc là do nhàm chán nên tầm mắt của nàng không đặt trên người cô. Nàng cầm tờ giấy cô vừa viết xong, không quá nghiêm túc mà liếc lên liếc xuống, sau đó lại còn há miệng ngáp một cái.



Lâm Vỹ Dạ nhìn thoáng qua thì phát hiện Lan Ngọc đã dừng viết, nàng nhíu mày dạy dỗ cô: "Không được lười biếng!"



Lan Ngọc lập tức cúi đầu tiếp tục viết chữ, viết được một lát lại thấy Lâm Vỹ Dạ dời tầm mắt đi chỗ khác liền dùng ngòi bút phát ra chút âm thanh để thu hút sự chú ý của nàng, chờ nàng mắng xong thì cô lại lập tức viết tiếp. Cứ vài lần như vậy cũng đến lúc trời tối, nhiệm vụ chép chữ của cô cũng hoàn thành.



Cơm tối được Lâm Vỹ Dạ gọi bên ngoài giao tới. Đồ ăn ngoài không ngon lắm, nàng ăn được mấy miếng đã đưa toàn bộ cho Lan Ngọc ăn, còn không cho phép cô lãng phí, bắt cô nhất định phải ăn hết toàn bộ.



Lan Ngọc tạm thời không dám hé răng, Lâm Vỹ Dạ còn cho rằng Lan Ngọc rốt cục nhịn không được muốn nổi nóng, không nghĩ tới cô ăn xong đồ của mình rồi yên lặng ăn luôn cả cơm thừa của nàng, một hạt cũng bỏ mứa.



Nàng không thể nói rõ hiện tại nàng thấy thất vọng hay là may mắn, sai cô dọn dẹp này nọ xong, nàng mới đi vào phòng tắm tắm rửa.



Đợi nàng tắm rửa đi ra, liếc thấy trên bàn trong phòng có để một bịch bánh mì lạt cùng một gói Oreo.



Nàng theo bản năng mà nhìn về phía cô, Lan Ngọc giải thích với nàng: "Người khác đưa."



Lâm Vỹ Dạ lộ ra ánh mắt hoài nghi: "Ai đưa?"



Vẻ mặt Lan Ngọc thản nhiên: "Không biết."



"......Không biết là ai đưa đồ mà chị còn dám nhận? Lỡ như có độc thì sao?" - Lâm Vỹ Dạ vừa lau tóc vừa nói: "Vứt hết đi."



Lan Ngọc sửng sốt, muốn nói gì đó nhưng Lâm Vỹ Dạ đã xoay người ngồi xuống trước gương, nàng buông khăn lông, cắm máy sấy vào rồi bắt đầu sấy tóc, không có ý định để ý tới cô nữa.



Tóc mới thổi khô được một nửa, Lan Ngọc lại nhích lại gần.



Cô cầm gói bánh đã xé một góc, trên miệng còn cắn nửa miếng bánh Oreo. Có thể là do không thích vị này nên lông mày vẫn cứ nhăn lại.



Lâm Vỹ Dạ: "Sao chị......"



Lan Ngọc ăn xong miếng bánh Oreo rồi mới nói với nàng: "Không có độc."



Sau đó bỏ lại gói bánh còn dư lại hơn nửa cho nàng: "Ăn đi."



Lâm Vỹ Dạ chần chừ trong phút chốc, cuối cùng vẫn là cầm lên ăn.



Thôi kệ, nàng chưa ăn tối nên cũng thấy đói, quan tâm ai đưa làm gì, ăn đã rồi tính sau. Lâm Vỹ Dạ nghĩ như vậy nên cũng cầm một cái bánh Oreo cắn ăn.



Nhìn thấy nàng ăn bánh rồi, cô cuối cùng mới thở phào một hơi.



Nhưng ngay sau đó, nàng ngẩng đầu rồi kỳ quái nhìn cô: "Sao chị còn chưa về phòng ngủ? Trời cũng đã tối rồi nha."



Lan Ngọc: "...?"

-------

Cho dù thế nào Lan Ngọc cũng không nghĩ tới, hôm qua vất vả lắm mới có thể ôm nàng ngủ cả đêm, hôm nay lại sắp bị đuổi trở về.



Nàng thu gom tất cả đồ đạc của cô xong còn cực kỳ tri kỷ mà đặt vào trong tay cô. Ngày hôm qua lúc cô vừa tới nàng còn đang lộ vẻ mặt lo lắng, hôm nay vậy mà đã gấp không chờ nổi muốn đá cô ra khỏi phòng.



"Ngủ ngon."



Tóc Lâm Vỹ Dạ dài quá vai, sợi tóc như có như không rũ xuống. Nàng vừa nghiêng đầu một cái là mái tóc trơn bóng đã rũ hẳn qua một bên, lộ ra sườn mặt cùng vành tai của nàng



"Đi đi." - Cuối cùng nàng còn vẫy vẫy tay với cô rồi đóng sầm cửa lại.



Đèn hành lang có chút mờ tối, một mình Lan Ngọc đứng ở đó, sau một lúc lâu, cô mới cúi đầu khe khẽ thở dài.



Lan Ngọc vừa xoay người định đi thì cửa đột nhiên mở ra. Cô thấy bất ngờ mà quay lại nhìn.



"Cầm lấy." - Lâm Vỹ Dạ đưa cho Lan Ngọc một túi rác: "Tiện đường vứt hộ tôi với."



Lan Ngọc vừa cầm lấy thì cánh cửa lại đóng sầm trước mặt cô lần nữa.



Một mình Lâm Vỹ Dạ độc chiếm cả một chiếc giường lớn nhưng lại ngủ không được yên.



Nàng lại nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ nàng với Lan Ngọc còn ở trong căn phòng thuê kia. Lúc đó là một buổi sớm mai, nàng còn đặc biệt dậy từ sớm, phát hiện bản thân mình như con bạch tuộc đang quấn lên người cô



Lan Ngọc mở to hai mắt, đôi mắt cực kì trong trẻo, hiển nhiên là cô đã dậy từ lâu.



Nàng ngượng ngùng rút tay với đùi lại, đang định hỏi cô tỉnh từ khi nào, có đói bụng không, có muốn ăn cái gì không, muốn ăn gì để nàng đi mua.



Nhưng ngay lúc Lâm Vỹ Dạ rút tay lại, Lan Ngọc đột nhiên cử động, cô giống như một con sói mà bổ nhào tới, đè nàng dưới người cô



Hai mắt Lâm Vỹ Dạ trừng lớn, nàng vẫn còn ngái ngủ nên chưa tỉnh táo hẳn. Nàng chỉ biết trơ mắt nhìn cô đưa tay đặt lên ngay cổ của mình rồi liều mạng mà siết chặt cổ của nàng



Sức lực của nàng không nhỏ nhưng mà ở trong mơ, cho dù nàng giãy thế nào cũng không thể thoát ra được. Hai mắt Lan Ngọc đỏ bừng, cái gì cũng không nói mà chỉ nhìn nàng nở nụ cười cực kỳ tàn nhẫn.



Lâm Vỹ Dạ chảy một thân mồ hôi lạnh rồi bừng tỉnh.



Đèn đã tắt, trong phòng cực kì u ám còn bên ngoài thì đang mưa lác đác, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm rền vang.



Nàng nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi sáng.



Nàng thở ra một hơi, xốc chăn lên tụt xuống giường, đi tới trước cửa sổ và kéo rèm ra.



Không có mặt trời, bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u, trên đường còn đọng lại mấy vũng nước mưa, hạt mưa rơi trên mặt nước tạo ra từng vòng tròn rung động.



Mồ hôi lạnh đã thấm ướt hai bên tóc mai của Lâm Vỹ Dạ, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối mình rồi ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.



Lan Ngọc ở trong mơ kia mới giống như một nhân vật phản diện thật sự đi.



Nếu nàng chọc tới cô, sẽ có một ngày cô cũng biến thành như vậy sao?



Lại một tiếng sấm rền vang.



Lâm Vỹ Dạ chớp mắt vài cái, nhìn thấy phía dưới đường có một chiếc xe chạy như bay qua mấy vũng nước làm cho nước bẩn bắn lên tung tóe.



Vào giờ này, bên dưới cũng không có ai, chỉ có hai vợ chồng của quán ăn sáng mở cửa ra, do chưa đến giờ khách tới ăn nên hai người dọn hai chiếc ghế xếp nhỏ ra ngồi ở dưới mái hiên nhìn mưa rơi.



Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bóng dáng màu đen đứng trong màn mưa ở dưới tàng cây, trong tay còn cầm theo thứ gì đó.



Lâm Vỹ Dạ lập tức bật dậy, nàng vừa mở cửa sổ là cơn gió lạnh đã mang theo hạt mưa thổi vù vù vào phòng. Nàng đón gió ló đầu ra khỏi cửa sổ, không nhìn thấy mặt nhưng lại nhìn thấy rõ người bên dưới mặc quần áo y hệt như Lan Ngọc. Túi cô ta đang cầm cũng giống túi của Lan Ngọc như đúc.



Ngay cả cửa sổ nàng cũng không thèm đóng, chỉ thuận tay chụp lấy một chiếc áo khoác rồi khoác tạm bên ngoài, sau đó cũng không kịp chờ thang máy mà bịch bịch bịch chạy luôn xuống theo cầu thang bộ.



Cây đại thụ đó ở cách khách sạn không xa, bởi vì thời tiết sắp bắt đầu sang đông nên những chiếc lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi xơ xác.



Lâm Vỹ Dạ đội mưa chạy tới, nàng thở hổn hển đứng trước mặt Lan Ngọc. Toàn thân cô đã ướt sũng, nghe được tiếng bước chân mới chậm chạp ngẩng đầu lên.



"Lan, Lan Ngọc... Chị..."



Lan Ngọc khom người, đầu đặt trên bờ vai nàng. Trán của cô dán vào cổ nàng, nóng tới bỏng người.

-----

Lâm Vỹ Dạ xin đạo diễn nghỉ phép, nàng ở lại khách sạn để chăm sóc Lan Ngọc



Bệnh viện cách chỗ này quá xa, mang theo người bệnh đi thật sự không thuận tiện. May mắn trước khi đi nàng lo là cô sẽ bị bệnh lại nên đã chuẩn bị đầy đủ thuốc cảm mạo.



Có thể là Lan Ngọc đã đứng ở bên ngoài suốt cả đêm, lúc này đã sốt đến thần trí mơ hồ, mí mắt cụp xuống, ngay cả đi cũng đi không vững, vẫn là nhờ Lâm Vỹ Dạ dìu cô về phòng.



Nàng đẩy mạnh cô vào phòng tắm, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.



Người này, sẽ không phải là lại đang giả bộ đáng thương với nàng đi?



Lâm Vỹ Dạ cởi áo khoác đã ướt đẫm ra ném xuống đất, nàng đang muốn đi đóng cửa sổ thì bước chân dừng một chút, nhận ra trong phòng tắm không hề phát ra chút tiếng động nào.



Gió vẫn thổi vào phòng từng cơn từng cơn, nàng bước tới cửa sổ rồi đóng lại, sau đó trở lại trước cửa phòng tắm, đưa ngón tay gõ nhẹ lên cửa gọi: "Lan Ngọc?"



Không có tiếng trả lời.



"Ninh Dương Lan Ngọc?"



Vẫn không có tiếng động gì



Nàng có chút sốt ruột rồi, tăng âm lượng hô lên: "Lan Ngọc!"



Vẫn không có tiếng trả lời.



Sẽ không phải là sốt đến hôn mê rồi đi?



Vốn thân thể cô đã kém, đầu còn từng bị thương nặng, đã làm người ngốc hơn mười năm. Người bình thường đứng dưới mưa lâu như vậy còn chịu không nổi, huống chi còn là cô



Lâm Vỹ Dạ rối rắm một hồi, sau đó dứt khoát đẩy cửa đi vào xem thế nào.



Lan Ngọc còn mặc quần áo ướt sũng, cô dựa lưng vào tường ngồi bệt dưới đất, sắc mặt cô tái nhợt, đôi mày cau lại còn hai mắt thì nhắm chặt.



Nàng chạy chậm vào trong rồi ngồi xổm xuống trước người cô, cũng không hề nhận ra tay mình có chút run rẩy.



Nàng cởi áo khoác ra cho cô, cởi cả áo lông, cũng may là mưa không quá lớn nên bên trong vẫn còn khô ráo. Nàng chạy ra ngoài tìm một chiếc áo lông mới thay cho cô. Sau đó kéo cô ra ngoài đặt cô nằm lên giường.



Cô vẫn luôn bất tỉnh, nàng tìm ra thuốc, định chờ cô uống thuốc xong liền đưa cô đi bệnh viện. Nhưng ngay cả thuốc cô cũng không nuốt được, môi mím lại thật chặt.



Nàng đã gấp đến sắp khóc rồi, giặt khăn lạnh làm nguội cơ thể cho cô. Một lát lại thay một lần, thử xem nhiệt độ của cô có hạ xuống chút nào hay không.



Hành hạ cả một buổi sáng như vậy, Lan Ngọc vẫn chưa tỉnh lại thì Lâm Vỹ Dạ đã bắt đầu choáng váng mặt mày. Tối hôm qua nàng ngủ không ngon, hôm nay lại trúng mưa, rồi sau đó còn bận trước bận sau, thân thể cũng chịu không nổi nữa. Nàng luôn luôn tự nhủ rằng mình không được ngủ không được ngủ nhưng vẫn không khống chế được mà ngủ gục bên cạnh cô. Đầu nàng gối lên ngực cô, một bàn tay vẫn còn đặt trên người cô để kiểm tra nhiệt độ.



Mưa càng lúc càng nặng hạt.



Sự bất an của đêm hôm qua được xua tan đi, Lâm Vỹ Dạ vô ý thức mà nắm lấy áo Lan Ngọc, cái trán còn cọ cọ cằm của cô

-----

Không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, cho dù đã tỉnh lại nhưng Lâm Vỹ Dạ còn chưa mở mắt ra đã chợt nghe thấy một tiếng đùng đoàng.



Bả vai nàng run lên, nắm chặt lấy đồ ở trong tay, đang định mở mắt thì lại cảm nhận được một nụ hôn ấm áp, ẩm ướt, dừng ở trên trán của mình.

















Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net