Truyen30h.Net

Cover (Jensoo) Just Love

Feeling

Taeganger-Devil

Tại một hẻm nhỏ tại Seoul, ba đứa trẻ con 6 tuổi đang xúm lại bắt nạt bạn cùng lớp, chúng thẳng tay xô đẩy đứa bé xuống đất

- Hahahahaha. Do mày xấu xí nên mẹ mày mới bỏ mày mà đi đó! - Một đứa nói

Đứa bé kia bật khóc:" Cậu đừng nói như vậy!"

- Tao nói sai chắc? Này? Biết gì không? Người ta nói mẹ mày đi cưới người khác rồi. Chắc do nhìn mày ghét quá đấy!

Những lời nói gây tổn thương sâu sắc như vậy cứ thế giáng thẳng xuống đầu một đứa bé 6 tuổi. Tâm hồn non nớt bắt đầu có những ý nghĩ không tốt, trái tim cũng bị trầy xát.

- Này mấy cậu kia! Dừng lại! - Tiếng lanh lảnh vang lên, một đứa bé cầm gậy đến - Không dừng lại thì mình sẽ mách bố mẹ đó!

Nghe vậy, ba đứa nhóc rời đi, trước khi đi vẫn cố đá vào người đứa nhỏ nằm trên đất. Ba đứa trẻ đi rồi, cô bé kia vẫn nằm trên đất khóc.

- Đừng khóc nữa, Jisoo-ya. Đi với mình.

- Jennie à...

Jennie dìu Jisoo đứng dậy:" Đi về với mình nào"

- Ôi, Jisoo. Cháu làm sao vậy? - Mẹ Jennie thốt lên, nhìn Jisoo lấm lem bùn đất. - Mau vào trong nhà, cô tắm rửa cho con.

Jennie nhìn bạn đi vào trong nhà, trong lòng thấy rất bực bội. Những bạn nhỏ kia còn nhỏ mà nói năng thật vô lễ.

Trong lúc Jisoo được mẹ Jennie tắm rửa, Jennie vào trong bếp kể lại đầu đuôi sự việc cho bố nghe.

Bố Jennie cảm thấy chạnh lòng vô cùng, ông nhẹ xoa đầu Jennie:" Con làm đúng lắm Jennie. "

- Các bạn kia thật là xấu xa

- Chuyện này bố sẽ nói chuyện với bố mẹ các bạn ấy.

- Vâng. Không thể để Jisoo tiếp tục bị nói như vậy nữa. - Jennie nói.

Ông Kim mỉm cười:" Vậy con phải bảo vệ Jisoo nhé. Hai đứa phải luôn có nhau"

Jennie gật gật đầu.

Đó là 12 năm về trước, khi bố Jisoo đi công tác, gửi lại Jisoo cho nhà Jennie trông vì bố mẹ hai bên là bạn thân của nhau. Cuộc hôn nhân của bố mẹ Jisoo không hạnh phúc vậy nên hai người li hôn, mẹ Jisoo rời đi bỏ Jisoo ở lại. Bố Jisoo lại luôn bận rộn công chuyện nên hiếm khi ở bên Jisoo, may thay bố mẹ Jennie và Jennie coi Jisoo như người trong nhà nên Jisoo cũng bớt cô đơn.

. Hiện tại

Jisoo mệt mỏi gục xuống bàn tại thư viện, đối diện cô Jennie vẫn hăng say học bài. Gần tới kỳ thi đại học rồi, áp lực thi cử đè nặng khiến cả hai rất mệt mỏi.

- Taetae ah, tí đi ăn bánh gạo cay đi ~~ - Jisoo chu chu mỏ.

Jennie bật cười:" Được. Sau giờ tự học thì chúng ta đi."

Jisoo mỉm cười:" Okay, tớ ngủ một lúc, lát cậu gọi tớ dậy nhé."

Jennie:" Ừm tớ biết rồi. Nghỉ đi"

...

Mùi thơm của nồi bánh gạo đánh thức chiếc bụng đói của Jisoo, cô ăn rất ngon miệng.

- Hôm nay bố cậu về đó - Jennie nói

- Cậu nghĩ lí do tớ kéo cậu đi ăn là gì?

- Ya...cậu...

Hóa ra là Jisoo không muốn gặp bố cô ấy.

- Ông ấy lúc nào cũng bận rộn... - Jisoo thở dài thườn thượt.

- Nhưng ông ấy rất thương cậu.

- Tớ không muốn nhắc tới ông ấy. Lo ăn đi.

Jennie thôi không nói gì.

Cả hai tản bộ về nhà, Jennie cứ suy nghĩ về việc làm sao để hàn gắn Jisoo với bác Kim*. Mải mê suy nghĩ, Jennie vấp ngã, chân bị trẹo, đi lại khó khăn.

Jisoo lắc đầu:" Cậu đó. Lên đây mình cõng"

Jisoo khom lưng xuống để Jennie trèo lên. Jennie yên vị trên lưng Jisoo, cô vòng tay qua cổ Jisoo, mặt dụi hẳn vào cổ, cố tình thở mạnh để trêu ghẹo Jisoo.

- Tin tớ quăng cậu vào bãi rác đằng kia luôn không hả?

Jennie bật cười.

- Cậu biết đó...bố cậu...rất thương cậu.

- Cậu nói rồi mà.

Jennie thở dài bất lực:" Ông ấy là người ngoài lạnh trong nóng mà."

- Tớ biết...nhưng...cậu biết không? Từ lúc mẹ tớ rời đi, chưa một lần ông ấy ôm tớ vào lòng... - Jisoo nói, ngừng một lúc rồi nói tiếp - tớ rất muốn được ông ôm, được ông kể chuyện, được ông đưa đi chơi, ông ấy không biết là tớ chẳng cần tiền bạc của ông, tớ cần ông bên tớ thôi.

Jennie siết nhẹ tay vào người Jisoo:" Tớ thương cậu." Jisoo khẽ mỉm cười:" Tớ biết. Tớ cần cậu là đủ rồi"

Tim Jennie khẽ nhảy lên một chút. Cô bật cười:" Vậy tớ sẽ cùng cậu sống cả đời."

- Ừm. Tớ sẽ ở bên cậu, cả đời.

..

Tối đó, Jennie lén gọi điện cho ông Kim*, cô dùng giọng hờn dỗi để nói chuyện với bác. Cô hay tâm sự với bác Kim*về Jisoo lắm, hôm nay cũng không ngoại lệ, cô còn mắng ông Kim*không gọi điện quan tâm Jisoo gì cả. Bác Kim*đầu dây bên kia lặng nghe, chỉ ậm ừ rồi nói bác biết rồi.

Bẵng một thời gian, ngày Jennie và Jisoo tốt nghiệp.

Jisoo đứng đầu toàn trường nên được mời lên phát biểu, Jennie phía dưới nhìn vô cùng tự hào, cười toe toét, như thể cô mới là học sinh đứng đầu vậy.

Jisoo phát biểu xong, Jennie cũng là người vỗ tay to nhất, ôm một bó hoa bự nhất đem tới tặng Jisoo, dáng lon ta lon ton.

Jisoo cười, một tay ôm hoa một tay ôm Jennie:" Từ sân khấu nhìn xuống, cậu trông rất ngố. "

Jennie đánh Jisoo:" Người ta tự hào về cậu mà!!"

- Cảm ơn cậu ~

Ông Kim*cũng tới. Ông lặng lẽ lên sân khấu, trao Jisoo một bó hoa rồi ôm cô:" Ta tự hào về con, rất nhiều" Ông ôm Jisoo rất chặt, Jennie ở bên cạnh hốc mắt đã đầy nước. Jisoo cũng xúc động, mũi ửng đỏ:" Con cảm ơn bố."

Hai bác Kim cũng lên chúc mừng Jisoo rồi sau đó mọi người cùng nhau đi ăn.

Tối đó.

Cô sang phòng Jennie, dùng bịt mắt để che mắt Jennie lại

- Ya! Cậu làm trò gì vậy?

- Suỵt. Đứng yên đi.

Jennie ngoan ngoãn làm theo. Jisoo đeo cho Jennie một chiếc vòng bạc, là vòng đôi với cô.

Khi Jennie nhìn thấy chiếc vòng, cô rất ngạc nhiên. Jisoo xoay người Jennie lại, cả hai đối diện nhau.

- Jennie ah...Ngay từ giây phút cậu bảo vệ tớ, tớ đã có một ước muốn, đó chính là tớ sẽ cao lớn hơn để có thể bảo vệ cậu...Cậu xem, tớ thực sự đã cao hơn cậu, đã có thể bảo vệ cậu rồi - Jisoo cười toe - Lời nói muốn bên cậu cả đời là thật lòng, bởi tớ nghĩ cho dù có kiếm tìm cả cuộc đời này thì tớ cũng sẽ không tìm ra một cô gái nào tốt hơn cậu được. Cậu không hoàn hảo, nhưng hãy để tớ bù trừ những khiếm khuyết của cậu. Hãy cho tớ ở bên cậu, với một tư cách mới. Không phải bạn bè, không phải chị em...mà là người yêu. Người yêu của cậu. Có được không?

Jisoo nói một tràng, càng nói Jennie càng đỏ mặt. Cô im lặng một lúc, rồi nhón chân lên hôn chóc lên môi Jisoo một cái:" Cho cậu một cơ hội."

Jisoo nhận được câu trả lời ưng ý, nhấc bổng người Jennie lên:" Mình yêu cậu, Jennie"

- Mình yêu cậu, Jisoo~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net