Truyen30h.Net

[COVER|JEONGMI] Cô giáo! Là em tự đa tình sao

Lỡ mai rời xa

vulgnoej


Cả hai sau khi dùng bữa cùng nhau thì cùng tay trong tay đi shopping. Myoui Mina lại thuộc dạng những cô nàng mê đồ, mua không cần nhìn giá nên Jeongyeon hôm bay có vẻ hơi mệt rồi. Hai bên tay đều không còn khả năng để cầm thêm túi đồ nào nữa, nó cũng không ngờ Mina lại càn quét gần hết khu mua sắm này. Chẳng biết bao lâu rồi cô không được đi shopping như thế này? Cứ bước vào cửa hàng nào thì sẽ mua một thứ gì đó, có những thứ cùng một kiểu nhưng lại khác màu, hỏi đến thì cô chỉ bảo "Để cho dễ phối đồ."

- Jeongyeon , chúng ta lên lầu đi. Cô nghe nói Chanel vừa ra túi mới.

- Aaa, cô còn mua nữa sao?

- Đúng rồi, túi đó cô đã chờ nó rất lâu. - Myoui Mina trưng ra khuôn mặt cún con, cái tên đó từ chối đường nào với bộ dạng này của cô.

- Em không đi đâu, cô đã mua rất nhiều rồi.

- Nhưng mà cô rất thích cái túi đó.

- Em không đi mà. Sau này em chắc chắn sẽ rất cực khổ cho xem. - Yoo Jeongyeon giả bộ buồn rầu, ánh mắt liếc sang chỗ khác không nhìn lấy Mina.

- Em làm gì mà cực khổ chứ? - Mina nghiêng đầu khó hiểu.

- Em nuôi cô, mua nhiều thế này chẳng phải sẽ khổ dài dài sao?

- Ơ, em...em...

- MYOUI MINA TÔI KHÔNG CẦN EM NUÔI!!

Cô dậm chân, quay lưng bước đi. Em hay rồi, mới đây đã than thở rồi. Tôi không cần em nữa, đáng giận đáng giận mà, cái đồ mặt than nhà em. Myoui Mina tôi đây không thèm, coi thử ai thiếu ai mới buồn. Lần này cho dù em có quỳ gối xuống xin lỗi hay mua chục cái túi đó tôi cũng không tha cho tên đáng ghét nhà em.
Jeongyeon nghe cô nói như vậy liền giật mình quay sang thì Mina đã đi gần đến thang máy rồi. Nó vội vàng chạy theo, chết rồi chết chắc rồi đợt này khó qua khỏi.

- Mina đợi em với...

Tới ông trời cũng không muốn giúp Jeongyeon rồi, nó đuổi theo chẳng kịp cô. Đi gì mà nhanh như quỷ, à không không phải quỷ. Nó tự tán vào mặt mình, bậy quá cô mà nghe được chắc Jeongyeon này không lại gần cô được nữa chứ nói chi mà đi xin lỗi.
Nó lủi thủi cầm cả đống đồ mà cô mua lúc nãy đi về, nhưng khi đặt tất cả chúng lên xe thì lại nhớ đến cái tấm ảnh trong cuốn tạp chí thời trang hôm trước cô để ở bàn. Cô còn cẩn thận đánh dấu nó lại, đúng rồi là cái túi xách đó chứ còn đâu. Chợt trong đầu nó nảy ra một ý tưởng hết sức là hay nha.
Jeongyeon nhanh chóng quay trở lại cửa hàng Chanel ở bên trong trung tâm, nó đi mấy vòng mới thấy được cái túi mà cô thích. Nhưng nó lại không chọn được màu nào mà Mina thích, đi mua đồ khó khăn vậy sao ta.

- Chị ơi, hai màu này màu nào đẹp vậy chị? - Nó phân vân, nhìn cô nhân viên kế bên hỏi.

- Cho mình hỏi, bạn mua cho bạn hay dùng làm quà?

- À, em mua tặng.

- Nếu bạn mua tặng mẹ thì màu đỏ đô sẽ hợp hơn màu đen này, nhìn sẽ sang hơn và trẻ trung hơn.

- Dạ...nếu mua tặng người yêu thì sao ạ?

Cô nhân viên kế bên bỗng khựng lại vài giây, sau đó là mỉm cười và tiếp tục tư vấn.

- Bạn tặng bạn gái thì chọn màu đen cũng được, mình thấy hiện mẫu này màu đen đang bán rất chạy. Ở cửa hàng mình chỉ còn duy nhất một cái này thôi.

- Với lại thiết kế này mang bên người sẽ không già đâu nên bạn đừng lo.

- Vậy chị lấy cho em màu này nha. Em cám ơn.

Cô nhân viên gật đầu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đem cái túi đem ra quầy gói lại. Mọi thứ cuối cùng cũng đã xong, nó cầm trên tay túi quà không khỏi vui vẻ. Hơ hơ, Mina ơi đợi em

Nó lái xe ra khỏi trung tâm, nó lấy điện thoại từ trong túi bấm vào dãy số mà dường như rất quen thuộc với nó. Nó còn lưu tên số điện thoại đó bằng một icon trái tim xinh xắn nữa cơ.

- Hm... Không bắt máy sao? - Tiếc là đầu dây bên kia vang lên tiếng chị tổng đài.

- Không biết ở đâu sao mà tìm đây.

Jeongyeon cất điện thoại vào túi nhưng không may khi nó lơ đi một chút, phía bên đường bên kia đột nhiên có một chiếc xe giống như đang mất láy mà đâm ầm vào xe nó. Sự việc va chạm lúc ấy nhanh như chớp vậy, nó làm cho mọi người ở đây đang tất bật với công việc cũng bị tiếng xe va chạm làm cho kinh sợ.
Hai đầu của chiếc xe nhìn sơ qua đều thấy nó gần như nát không còn chỗ nào. Tiếng kèn xe inh ỏi vang lên làm náo loạn cả khu phố, mọi người đứng xì xầm to nhỏ, có vài người nhanh chóng lại xem tình hình và báo cảnh sát, xe cứu thương cũng nhanh chóng có mặt. 
Tất cả người đi đường xung quanh lúc đó không tin được vào mắt mình, cả hai người được đội cứu thương rinh ra cả người đều bê bết máu. Tin tức cũng nhanh được phóng viên truyền hình đưa tin lên đài trực tuyến vì vụ việc này nghiêm trọng hơn họ tưởng rất nhiều.
Myoui Mina vừa tắm xong bước ra bật ti vi lên, cô không hề thích xem mấy cái tin tức thời sự đâu. Nhưng vì ở một mình trong nhà nên cô muốn mở lên cho có tiếng để không gian bớt im lặng.

- Tên đáng ghét nhà em chỉ gọi cho tôi một cuộc thấy không bắt máy liền không gọi nữa. Em hay lắm.

Nói cô không thích xem là thật nhưng bên tai cô vẫn nghe tiếng của ti vi truyền đến. Lúc ngước lên là hình ảnh mọi người đang đưa nạn nhân ra bên ngoài, tim cô như hẫng đi một nhịp, mọi cử động đều dừng lại. Cái xe đó là của Jeongyeon mà, người nằm trên băng ca cũng là em. Tuy cả người nó đều là máu nhưng Mina nhận ra được là vì cái áo người đó đang mặt là chính cô lựa và tặng cho nó. Cô bắt đầu hoảng loạn, vội lấy điện thoại gọi cho nó mong rằng cô nhìn lầm, nhưng thứ cô nhận được là một giọng nói xa lạ từ đầu dây bên kia.

- Jeongyeon em...

- Alo cô gì ơi, cô là người thân của số máy này đúng không?

- ...

- Cô nhanh chóng đến đường X, chủ số máy này đã bị tai nạn. Mong cô nhanh chóng.
Đầu dây bên kia tiếp tục vang lên những tiếng ồn ào, sau đó là im lặng. Tay chân cô như không còn thuộc về chính mình, nó mềm nhũn, cô cố gắng đứng dậy lao nhanh về phía cửa.

- Yoo Jeongyeon, tôi còn chưa hết giận em. Em đang làm cái gì vậy hả?

- Em nhất định sẽ không sao...sẽ không sao mà.

Một giọt rồi thêm một giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
...
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net