Truyen30h.Com

Cover Lichaeng Lay Ong Chong Ngoc

Lúc tiểu Lice, tiểu Lise đi tới bệnh viện, thì lúc này các bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu cho Chaeyoung với Lisa.

Khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt, hai đứa nhỏ đứng bật dậy, chạy tới chỗ bác sĩ. Bác sĩ bước từ tốn nhìn hai đứa, không đợi bọn chúng hỏi, lên tiếng.

- Mẹ cháu bị đâm nhiều nhát vào chân, mất máu rất nhiều, tạm thời chỉ cần may lại băng bó và tịnh dưỡng một thời gian khôi phục bình thường, ngoài ra những vết thương khác không đáng ngại.-

Nghe bác sĩ nói thế, thì hai đứa nhóc như cất được tảng đá nặng ngàn cân, nhưng trong lòng không khỏi xót xa cho mẹ. (Lisa: Còn ba mấy đứa thì sao ? Hết thương ba rồi a~~)

Còn về Lisa, do tình huống của anh quá mức đặc biệt, tình trạng quá nặng, may một người bạn thân của anh là tiến sĩ thiên tài về mặt y thuật.

Bệnh nhân khi vào tay anh ta dù còn thở mong manh cũng được cứu sống, tài năng của anh ta thuộc hàng siêu đẳng nhưng nhân cách của anh ta cũng tương đối với tài năng. Có nghĩ là hàng siêu siêu tệ.

Nhưng không biết nhân cách của anh ta tệ đến đâu, dù đã gặp qua bộ mặt cợt nhả của anh ta vài lần nhưng thật sự lần này người khác không khỏi giật nảy mình vì biểu cảm nghiêm túc chết người của anh ta. Mỗi lần gặp mặt là vẻ cợt nhả vô lại chết người không đền mạng, thế nhưng lần này lại phá lệ nghiêm túc đến đáng sợ, chỉ sợ gặp được bộ mặt nghiêm túc như thế này của anh ta chắc chỉ lần này.

Tiểu Lice cười gian. Chụp lại, hắc hắc chắc được giá đây.

Lisa nằm đó, với tình trạng không hề có chút hy vọng gì. Viên đạn xuyên qua lớp sọ, va chạm nhẹ vào phần não bộ dẫn đến tình trạng xuất huyết hôn mê, cùng những vết thương lớn nhỏ khác, có một số gần như trí mạng.

Lúc bác sĩ đến, hai hàng vệ sĩ đứng ở hai bên, bỗng một giọng nói phát ra.

- Đừng để sai lầm lần đấy diễn ra, tôi không chắc mình sẽ giết cậu đâu đấy-

Hoàn toàn không để ý đến lời nói lúc nãy anh ta chỉ gật đầu, hất hàm ra lệnh cho đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đẩy Lisa vào phòng phẫu thuật.

Sau khi vật lộn với ca giãi phẫu hơn hai mươi giờ, anh ta cũng chỉ

có thể kéo  Lisa trở về trạng thái hôn mê. Ca mỗ rất thành công, may mà viên đạn bay xéo, không ảnh hưởng đến đại não, mai mà...anh còn sống. Dù sống với đời sống thực vật, không hề tỉnh lại, nhìn hình ảnh của anh với đủ loại dây truyền dịch ghim vào người anh, hơi thở của anh cũng phải được tiếp bằng ống, chỉ có máy đo nhịp tim ở một bên nhảy 'tic tic' báo hiệu anh còn sống mà thôi.

Một tháng nay, không ngày nào cô không vào bệnh viện chỉ để đứng bên cạnh anh, nhìn anh, nắm lấy tay giá lạnh không chút hơi sức của anh.

Hai đứa nhỏ cũng từng muốn lên tiếng gọi cô về, nhưng thấy cô nước mắt lưng tròng nắm lấy tay của ba mình, hai đứa không nỡ gọi cô đi.

Hai đứa biết trong lòng cô hiện tại vô cùng ân hận với người ba ngốc. Còn tên ba ngốc này không biết có còn cơ hội để tỉnh lại không, bởi vì xác xuất để tỉnh lại thực sự không nhiều lắm, có người cứ nằm như thế mãi đến khi từ giã cõi đời, cũng có người sẽ tỉnh lại sai một vài năm.

Hai đứa nhỏ lưu luyến nhìn mẹ ngồi ôm lấy cánh tay ba, vui vẻ kể chuyện này kia cho ba nghe, giọng điệu vô cùng trẻ trung vui tươi, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Trước khi đi, không thể nhìn Chaeyoung cứ sống như người mất hồn, mỗi ngày ngồi thẩn thờ trước giường bệnh của Lisa, không ngừng kể lại những sinh hoạt hằng ngày cho anh nghe.

Hôm nay, trên người anh chỉ còn truyền dịch, những dây nhợ ghim trên thân thể anh đã được tháo xuống hết. Chaeyoung ngồi đó, vẫn nhưng thường ngày lau mặt cho anh, vừa làm vừa kể những chuyện mà cô đã làm trong ngày hôm nay. Bỗng tiểu Lice và Lise chạy tới bám tay mẹ.

- Mẹ ơi tiểu Lice với tiểu Lise đói. Mẹ mua đồ ăn cho con ăn đi nha ~~~ tụi con trông ba cho. Người ta cũng có chuyện kể cho ba chứ bộ, mẹ suốt ngày ngồi đây sao người ta kể được-

- Đứa nhỏ này, giờ có chuyện gì cũng không thèm cho mẹ biết chứ gì. Thôi muốn ăn gì mẹ đi mua, về phải kể biết chưa-
Chaeyoung nhìn hai đứa nhỏ nũng nịu, khẽ cười, véo vào chiếc mũi xinh xinh của hai đứa mới chịu đi.

Thấy mẹ đã đi, tiểu Lice và tiểu Lise ngồi cười nói.

- Tỉnh dậy đi ông già, ông định chiếm mẹ cho riêng mình đến bao giờ nữa, hơn nữa mẹ vẫn chờ ông bảo vệ. Con biết một chuyện, nếu ông cứ nằm mãi thế, thì con sẽ kể cho mẹ nghe nha, xem mẹ có hay không buông tha cho ông-
Nghe xong mí mắt ai đó hơi giật, nhưng không ai thấy điều đó !

Hai đứa cười xấu xa, đùa với nhau.

- Tiểu Lise, em đoán xem là ông già dậy trước hay là bị mẹ véo tai mới chịu dậy-

- Mẹ đánh ba thì Lise thương ba lắm, nên chắc ba sẽ tự dậy-

- Nhưng nếu ông già làm nũng nữa, thì trường hợp sau sẽ xảy ra, đúng không ông giàaaaaaaa !! Mẹ còn mấy phút nữa sẽ về đấy. Ông xem là người thông minh nên biết suy nghĩ nha-

- Thằng tiểu tử thối kia, ông đây cũng là ba mày đấy-
Anh bị con kích thì sôi máu, bật dậy chửi.

Tên nhóc kia cười cười. Còn tiểu Lise vỗ tay.

- Anh Lice giỏi ghê, ba dậy rồi kìa-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com