Truyen30h.Net

Cover Moonsun Throne Of Vampire

Yongsun's Pov

Trước khi bắt đầu câu truyện chúng ta nên phải hiểu cho rõ một điều rằng, sống làm người đã không phải là một điều dễ dàng gì.. huống hồ chi là một thứ gì đó khác lạ. Mỗi con người đều có cách chọn để sống đúng với bản chất của mình... nhưng ở đây tôi đang nói đến một chút gì đó phù phiếm và huyền bí.

Đúng, là ma cà rồng

Tôi và cả gia đình tôi đều là ma cà rồng, những con ma cà rồng thuẩn chủng, đúng hơn là những thế hệ ma cà rồng đầu tiên. Ba trăm năm trước chúng tôi đã đến thành phố New Orlean để sinh sống, cùng nhau tạo dựng một thế lực cho riêng mình.
Sống cùng nhau như một giống loài, và giúp đỡ nhau như một gia đình thực sự. Dần dần chúng tôi thâu nạp thêm những con mà rồng " con " và bắt đầu huấn luyện chúng. Cuộc sống luôn thuận theo ý của chúng tôi.
Gia đình tôi khác một số người là không bao giờ đi săn con người, chỉ săn động vật và ăn cây cỏ. Cũng như mọi truyền thuyết về chúng tôi mà con người đã đồn thổi lên rằng ma cà rồng không thể ra ánh nắng mặt trời hoặc chạm đến bạc, chúng tôi sẽ bị biến thành tro.

Cứ như thế và gia tộc ma cà rồng của chúng tôi sinh sống và hoà lẫn với loài người trong suốt một trăm năm gần đây. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này đều có dấu vết của ma cà rồng, ma sói và những nhân tố khác... chúng tôi là một thế giới ngầm, cứ thế mà sống...những tưởng sẽ được yên lành nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Con người bắt đầu dấy lên mối nghi hoặc về sự tồn tại của chúng tôi, các xác chết với vết cắn trên cổ dần xuất hiện nhiều hơn, những cuộc điều tra về mất tích dần đi vào bế tắc. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng cảm thấy đáng lo ngại khi những tên ma cà rồng bị trục xuất không thể kiểm soát cơn cuồng máu của bọn chúng, chúng gây nên hàng loạt các vụ mất tích và ám sát... nên quân đội đã ban hành các lệnh - thanh trừng ma cà rồng
Chính phủ đã bắt được "chúng tôi", không phải số nhiều nhưng đa số đều là bọn lang thang, bọn họ cột "chúng tôi " vào một cây cột và dựng ở giữa nơi thanh trừng với bao nhiêu sự chứng kiến của con người, trong đó có cả ma cà rồng trà trộn vào. Người bị thanh trừng sẽ bị bỏ đói đến phát cuồng và bị ánh bình minh thiêu đến chết một cách từ từ, hoặc có cách khác là chôn sống và nhét gạch vào miệng.

Một hình phạt quá đau đớn và tàn nhẫn, cùng là giống loài nhưng lại đứng yên nhìn đồng loại của mình bị giết chết mà không làm gì được... nên dần dà về sau ma cà rồng chúng tôi phải đích thân ra tay. Tiêu diệt những tên ma cà rồng bị trục xuất và rút về ở ẩn. Số lượng ma cà rồng thưa dần. Còn riêng về gia đình của tôi thì bay sang Hàn Quốc để sinh sống.

Tôi là Kim Yongsun, mọi người thường hay gọi tôi là Yong, và đúng... tôi chính là một ma cà rồng. Tuy tôi chỉ là đứa con út trong gia đình nhưng tính đến nay tôi cũng đã gần một ngàn tuổi rồi. Sinh ra bởi bố mẹ đều là ma cà rồng nên khi đến tuổi trưởng thành, tôi không hề già đi.

Chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc, không ồn ào, không bon chen và có nhiều mối quan hệ với con người. Gia đình tôi có bốn người, bố mẹ.. và anh trai.

Nhưng rồi một ngày, khi hội đồng phù thuỷ phát hiện ra chúng tôi và lôi kéo anh trai tôi theo bọn chúng. Tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng anh lại làm mọi việc rối tung lên, anh ấy dám chống đối lại gia đình... đỉnh điểm chính là đã giết chết chính bố mẹ của mình.
Tôi đã phải chiến đấu với anh rất kịch liệt và cả hai anh em gần như sắp giết nhau đến nơi. Khi tôi và anh cùng bị thương, tôi đã dùng hết sức lực còn lại của mình để bay đi...

Khi tôi sắp trở thành một cái xác khô chết vật vờ bên đường vì mất máu quá nhiều, khi đó tôi đã gặp anh... Eric Nam.

Anh có một vẻ đẹp rất lạ, nó nhẹ nhàng như thiếu nữ thanh xuân, gương mặt cân đối và đặc biệt là đôi môi rất quyến rũ. Ban đầu thấy anh, trong cơn mê tôi còn tưởng rằng là tôi đang gặp một người con gái.

Nhưng khi anh bế tôi lên và áp tôi vào lồng ngực thì tôi mới biết anh là con trai. Một bờ ngực rắn chắc và làn da mịn màng. Mùi máu trong cơ thể anh đang thu hút tôi. Ngay lập tức tôi như bị hạ gục ngay lần đầu tiên được anh cứu. Eric đã cứu tôi khi thấy cả người tôi đầy máu mà nằm bất động trên đường, lúc đó tuyết rơi dày đặc, tôi ho ra từng ngụm máu nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trên đường... vết thương do anh trai yêu quý gây ra quá nặng.

Cứ tưởng mình sắp chết, nào ngờ lại gặp được anh. Chính anh đã đưa tôi về nhà và băng bó vết thương... Sau đó tôi mới biết Eric xuất thân từ quân ngũ, anh là bác sỹ quân y.

Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, các vết thương đã được chăm sóc rất tốt, tôi đã tỉnh hẳn... nhưng đã hai ngày rồi từ khi đánh nhau với anh trai tôi chưa hề được uống một giọt máu nào nên trông tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa nghiện ngập.. ốm quá sức tưởng tượng và còn mệt mỏi, sắc mặt xanh xao.

Tôi chính là bị sự chu đáo của Eric làm cho cảm động nên đã nhanh chóng ngả vào vòng tay của anh. Tôi ở lại và cùng chung sống với anh như một con người bình thường. Ban đêm đợi khi anh ngủ say, tôi lén trốn ra ngoài để đi săn... nhưng hỡi ôi, ở thành phố thì kiếm đâu ra động vật hoang dã ? Trước giờ tôi không quen uống máu người...

Tôi đành phải bắt những con chuột ở dưới cống và hút máu nó... cứ thế cho đến khi thoả mãn được cơn đói thì tôi đi về... ma cà rồng mà, chúng tôi không ngủ vào ban đêm. Cứ thế mà đi kiếm ăn, gần đến sáng thì tôi quay về nhà, leo lên giường cùng ngủ với Eric.

Tôi và Eric yêu nhau và hôm nay chính là kỉ niệm hai năm cho tình yêu của chúng tôi. Eric muốn đưa tôi ra ngoài đi ăn nên đã dành thời gian về sớm để cùng tôi đi chơi. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó...

Hiện tại...

Mới 5 giờ chiều, tôi đã thấy háo hức và thay cho mình một bộ đầm đẹp nhất. Đôi khi tôi tự hỏi với mình rằng nếu bây giờ ba mẹ tôi còn sống liệu họ có chấp nhận Eric Nam ? Có chấp nhận rằng con gái mình đi yêu con người ?

Anh trai tôi thì khác, anh ấy căm ghét con người đến tận xương tuỷ... kể từ sau vụ việc thanh trừng ở New Orlean.

Đang tự ngắm mình trong gương, tôi ngửi thấy mùi nước hoa của Eric và tôi đoán anh đã về... tôi chạy ra cửa đón anh như một đứa trẻ và đúng như tôi nghĩ. Eric đang ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ tươi thơm ngát.
_Tặng em - Anh nói

Tôi vui mừng ôm lấy bó hoa và cùng anh ra ngoài. Eric dắt tôi đến một nhà hàng sang trọng, và mời tôi dùng bữa ở đây.

_Yong này, anh muốn hỏi em một vài điều... có được không ? - Eric cười mỉm

Tôi ngừng ăn và chăm chú nghe anh nói

_Em có ý tưởng nào về tình yêu không ?

Ý tưởng ? Sao hôm nay anh lại hỏi những điều kì lạ như thế này nhỉ.

_Nếu em có, em rất là vinh dự... - tôi trả lời

Eric cười một cách hài lòng và rút trong túi áo ra một cái hộp đỏ. Anh mở nó ra và bên trong là chiếc nhẫn cưới... anh sắp cầu hôn tôi.

_Bây giờ em chính là thành viên quan trọng của gia đình anh, em cần một gia đình tốt... anh sẽ luôn bảo vệ cho em, em sẽ lấy anh chứ ?

Tất nhiên là tôi hạnh phúc đến mức không thể nói thành lời, tôi tin rằng khi yêu một ai đó họ cũng sẽ đáp trả tình cảm của mình. Sống đến gần cà ngàn tuổi rồi, mặc dù vậy tôi là người dễ bị tổn thương. Không phải là tôi chưa yêu bao giờ nhưng sau khi yêu rồi tôi lại căm ghét giống loài của mình kinh khủng. Họ có sức mạnh vô hình để có thể làm đau trái tim nhỏ bé kia... tình cảm bị chà đạp là điều khiến tôi không thể tha thứ.

Nhưng bây giờ tôi yêu Eric Nam. Tôi không còn do dự nữa vì tôi biết, tôi bất tử... còn anh... tuổi thanh xuân của anh chỉ vẻ vẹn trong vòng mấy chục năm. Cả đời tôi luôn dành tuổi tác của mình để đánh cược... tôi đã qua tuổi thanh xuân từ rất lâu rồi, nhưng bề ngoài của tôi bây giờ vẫn còn tốt chán... trẻ trung và còn rất mạnh khoẻ, như thiếu nữ hai mươi.

Nghĩ đến đây tôi lại không thể để anh chịu thương tổn và hy sinh tuổi xuân của mình vô ích cho tôi như vậy... nên tôi đã đồng ý lấy anh. Có rất nhiều vấn đề nảy sinh giữa con người và ma cà rồng... sinh con ? Việc mối quan hệ có tốt lên được hay không...
Tôi đồng ý đeo chiếc nhẫn đó trước sự vui mừng của Eric. Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh...

_Ngày mai anh sẽ dắt em về ra mắt gia đình anh, một cô gái xinh đẹp như em chắc chắn gia đình anh sẽ thích em thôi.

Tôi nghe vậy cảm thấy rất háo hức và mong chờ những điều tốt đẹp cho mình. Đêm đó, là lần đầu tiên tôi và anh chung chăn gối... Eric luôn nhẹ nhàng, ân cần và sợ tôi đau, từng động tác từng cử chỉ như nâng niu tôi lên thiên đường vậy.

Mặc dù anh có làm mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, nhưng mỗi lần anh thì thầm vào tai tôi hỏi có đau không thì tôi chỉ muốn hét lên bởi vì quá hạnh phúc.
Ma cà rồng khác con người, ngay cả trong chuyện chăn gối... anh nhẹ nhàng bấy nhiêu thì dục vọng trong người tôi lại căng cứng và mạnh mẽ bấy nhiêu. Qúa lắm tôi mới xoay người đè anh xuống và tự thân vận động... trong lúc quá cao hứng tôi đã làm đau anh mà không biết...

Sáng ngày hôm sau Eric thức dậy trước tôi và than vãn rằng cánh tay mình bị đau như sắp gãy, không thể cử động được... hoá ra do đêm qua lúc tôi đang đè anh xuống thì có hơi mạnh tay và làm tổn thương lên dây chằng, nên bây giờ Eric tạm thời không sử dụng được cánh tay trái.

_Em xin lỗi - tôi lí nhí nói trong miệng khi cảm thấy có lỗi với anh

Eric chỉ cười và xoa đầu tôi

_Anh không nghĩ là em lại khoẻ đến như vậy đấy... không sao đâu, em đừng lo lắng. Vài ngày là hết thôi mà - Eric trấn an tôi, nhưng nhìn sắc mặt của anh là tôi biết anh đau đớn lắm nhưng vẫn cố chịu đựng vì sợ tôi buồn.

Rồi ngày cưới cũng đã đến, may mắn thay sau lần chung chăn đó tôi đã không mang thai. Khoác trên mình một bộ váy cưới thật đẹp và hồi hộp chờ anh trên lễ đường... tôi cũng như những con ma cà rồng khác, đều sợ nhà thờ nên tôi đã gợi ý cho anh tổ chức ngoài trời. Lúc cha đọc kinh thánh tôi có thể chịu đựng được một chút.. còn đỡ hơn là đứng trong nhà thờ, khác nào là tự sát.

Nhưng điều tôi không ngờ tới đó chính là người anh trai đáng ghét của tôi dám quay trở lại để phá đám cưới và cùng với đám phù thuỷ anh ấy kiểm soát ở thành phố này đã lao đến bữa tiệc và quậy phá... Vừa mới đến bữa tiệc, anh đã hét lên:

_Yong... em quên lời thề của chúng ta rồi sao ? - Anh trai tôi nhìn tôi đang nắm tay Eric một con người, anh điên tiết lên và hỏi

_Em chỉ nhớ lời thề lúc anh làm em bị thương... đó chính là chúng ta sẽ không còn mối quan hệ nào nữa... - tôi nổi giận.

Eric Nam quả thật là một chàng trai tốt, là chỗ dựa vững chắc của biết bao cô gái thầm mơ ước. Anh đứng chắn ra trước mặt tôi và giảng hoà cho hai anh em...

_Anh vợ, em không biết là anh còn ở Hàn nên đã không gửi thiệp mời... có gì từ từ nói, dù gì cũng là em gái của anh mà

_Mày tránh ra... - Anh ấy hét lên
Chỉ bằng một cái hất tay, anh trai tôi đã hất tung Eric lên và khiến anh ngã xuống cái hàng rào gần đó. Các vị khách mời đều sợ hãi và bỏ chạy, chỉ còn duy nhất một mình tôi trong chiếc váy cưới nhuốm màu đỏ của sự căm ghét... chưa bao giờ tôi thấy căm ghét người anh trai của mình như vậy, trước đây khi anh ấy giết bố mẹ tôi vẫn còn có thể tha thứ... vậy mà bây giờ anh ta dám đến phá đám cười của tôi. Lại còn làm cho Eric bị thương nữa...

Trong lúc quá tức giận, tôi đã xé toạc chiếc váy cưới và đánh nhau với anh trai trên không trung. Cả Eric và gia đình của anh ấy đều há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng đó...

Anh tôi hung hăng giang rộng đôi cánh chuẩn bị tấn công Eric, nhưng may mắn thay là tôi đã ngăn chặn kịp thời. Anh ấy quá tức giận nên đã cắn một miếng thịt trên tay tôi, máu chảy rất nhiều và Eric đang rất sợ hãi.

Vết thương đó thì có là gì, điều làm tôi đau đớn nhất chính là người anh trai của tôi lại làm tổn thương người tôi yêu nhất. Tôi không thể nào tha thứ...

_Em nhắc lại lần cuối, đừng để em ra tay...

Anh tôi nghiến răng

_Thôi ba hoa khoác lác đi, trừ khi em đi theo tôi.. bằng không hắn ta và gia đình của hắn sẽ chết - Anh chỉ tay vào Eric

_Đừng hòng...

Anh trai tôi gầm lên một tiếng và lao tới...

Phập !!

Cả hai anh em tôi bất động trong một thời gian ngắn, mọi thứ như dừng trôi và anh trai đang gục xuống đất.

Là tôi....

Tôi run rẩy nhìn con dao bạc được gói trong khăn giấy đang ghim vào bụng của anh. Trong lúc quá hoảng loạn, tôi đã chụp được con dao trên bàn tiệc và... Bàn tay tôi dính đầy máu và anh ấy đã...

_Không... em đã làm gì thế này....
Đột nhiên tôi thấy sợ hãi, quá lo lắng...anh ấy là anh trai tôi, sai trái gì anh cũng là người thân duy nhất của tôi. Ma cà rồng không còn tồn tại nhiều trên thế giới này, tôi cũng chỉ còn có một mình

_Anh...

Tôi ôm lấy anh ấy và khóc... nước mắt hoà lẫn với màu máu làm lấm lem chiếc váy cưới tôi đang mặc. Cả bữa tiệc trong mơ của tôi mà Eric Nam đã kì công làm nên bây giờ đã bị phá huỷ trong nháy mắt.

Không... tôi sẽ không thể để anh trai tôi chết như vậy được...

Tôi đặt anh nằm xuống và xé rách cái cổ áo ra, tôi cắt ngực của anh ấy ra và dùng móng rạch một đường trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng trườn bàn tay vào phía trái tim và bóp mạnh, cùng với dòng máu của tôi khiến cho nó dễ dàng hấp thu mà đập trở lại...
Tất cả mọi việc tôi làm đều là trước sự chứng kiến của Eric và bố mẹ anh ấy.
Cuối cùng, tôi dùng móng rạch một đường lên cổ tay và cho anh ấy uống máu...

Chỉ một lúc sau, anh đã dần dần tỉnh lại... nhưng vẫn chưa hồi phục hẳn... tôi thở phào nhẹ nhõm và ôm chặt anh trai vào lòng..

_Em gái.....

Tôi lo ngại mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nên đã nhanh chóng bảo bọn phù thuỷ mang anh ấy đi xa . Anh trai đi rồi và tôi chỉ còn lại một mình đứng lặng im giữa đống đổ nát trong đám cưới của tôi.

_Yong...

Nghe tiếng Eric, tôi giật mình quay lại... vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tôi như là một con quái vật. Miệng còn dính máu, răng nanh chưa thu vào... máu lấm lem bộ váy cưới

_ Eric.... Là em đây mà.. - tôi từ từ đi lại gần anh

Cứ tưởng Eric sẽ chấp nhận con người thật của tôi, nào ngờ anh hét lên và lùi nhanh lại về phía hàng rào.

_Tránh xa tôi ra... cô là quỷ dữ... Nói đi, cô là thứ gì thế hả ?

_Quỷ dữ ? Tại sao anh lại nói em như vậy chứ ? Em là Yong đây mà.... Vẫn là Yong mà anh yêu nhất đây.

Tôi cố trấn an Eric và bố mẹ anh ấy nhưng xem ra tình hình đã quá tệ... không còn kịp để cứu vãn được nữa. Họ đã chứng kiến tất cả, họ xem tôi là con quỷ đến từ địa ngục.. Thấy tôi lại gần, Eric ghê tởm tôi đến mức anh ngã huỵch xuống đất, miệng không ngừng van xin, tay chân run rẩy

_Làm ơn... cô làm ơn tha cho tôi...
Tôi tính chạm vào anh nhưng nghe anh gọi tôi một cách xa lạ như vậy lại khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi khựng lại, và trong giây phút tôi im lặng nhìn anh một cách đau xót... vị cha xứ đã hất nước thánh lên mặt tôi
Nước thánh khiến cho da mặt tôi bị bỏng

_A..A...

Tôi hét lên và ôm mặt trong đau đớn, vết thương bị bốc khói nhưng chẳng có một ai chạy ra cứu tôi cả... Vị cha xứ bắt đầu đọc cuốn kinh để trục xuất quỷ dữ. Và Eric thì như kẻ điên, anh ôm đầu tóc rối xù và ngồi thẫn thờ đó..

Tôi nhìn Eric rồi nhìn bố mẹ anh ấy.... rồi đến chiếc bánh cưới bị giẫm nát.. lòng tôi như bị cắt từng xớ thịt. Tôi lau vội nước mắt và giang rộng đôi cánh chuẩn bị trốn đi... Đột ngột Eric nhìn tôi rồi nói

_Em... là thứ gì vậy ?

Nước mắt tôi lăn dài, màu máu... Tôi cắn môi cố gắng bật ra thành tiếng trong nỗi đau tột cùng

_Em là ma cà rồng... xin anh hãy nhớ điều đó...

Tôi nói từng câu từng chữ trong nỗi đau và ấm ức, tôi bay đi...

Bay được một lúc, tôi mỏi mệt đáp xuống một bìa rừng và thả bộ ra đường lớn. Chiếc váy cưới vẫn còn nguyên trên người tôi ... nước mắt tôi lăn dài và bước đi trong nỗi tuyệt vọng.

Lúc này tôi chỉ ước sao cho mình chết đi cho nhanh... người tôi yêu nhất lại gọi tôi là quái vật. Họ tạt nước thánh vào mặt tôi... đọc kinh thánh để xua đuổi tôi. Người thân không còn, vậy tôi biết sống cho ai ? Sống cho cái gì đây ?

Pin !! Pinnnn....

Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ phía sau lưng tôi cộng với ánh đèn pha chói mắt... tôi không nghĩ đến nó là một chiếc xe hay là thứ gì khác. Tôi chỉ mong đó là Eric Nam.

Rầm...

Tôi bị một lực va đập thật mạnh và ngã ra đường... chiếc xe tải trên đường cao tốc đã tông trúng tôi. Chiếc váy bị kẹt vào gầm xe và hai người tài xế đang hoảng hốt vì không thấy tôi sau cú va chạm vừa rồi

_Gọi cấp cứu đi... có tai nạn rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net