Truyen30h.Net

COVER - [MOONSUN] - THRONE OF VAMPIRE

Episode 16

AnnaPh_2

Không còn cách nào khác, Hyejin đành phải nghe lời tôi ở lại Hàn để tịnh dưỡng, Wheein cũng đồng ý cho Hyejin ở lại nhà mình và sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy hằng ngày.

Chiều hôm đó tôi cùng với Moonbyul đi mua sắm ít vật dụng và vài bộ quần áo cho Hyejin, giống hệt như những lần đầu tôi quậy Moonbyul vậy. Hyejin được Wheein đối đãi vô cùng tử tế, hằng ngày còn trò chuyện với Wheein cho đỡ buồn, nhờ vậy mà tiếng Hàn của Wheein được cải thiện rất nhiều.

Hyejin khác tôi ở chỗ là ma cà rồng lai nên Hyejin có thể không cần dùng máu cũng vẫn sống được, bằng cách ăn thức ăn thông thường. Sắc mặt Hyejin xem ra mấy nay cũng tốt dần lên và vết thương đang tiến triển rất nhanh.

Tối nào tôi và Moonbyul cũng đến nhà Wheein, trò chuyện với Hyejin và Moonbyul thì trao đổi với Wheein về tình hình của cô ấy.

Hôm nay tự dưng Wheein nói thèm đồ nướng, sáng giờ Moonbyul cũng chưa ăn gì cộng thêm việc cô ấy cho tôi uống máu nên có vẻ hơi mệt mỏi. Thế là Moonbyul đành ở lại nghỉ ngơi một chút và Wheein thì tự lái xe đi mua đồ ăn, tôi muốn đi theo cùng Wheein nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, bảo tôi ở lại trông chừng Hyejin. Hình như cô ấy vẫn còn sợ tôi thì phải...

Hyejin đang ngồi ở phòng khách uống trà, cô gái này có vẻ gì đó rất bí ẩn, lại rất kiệm lời, ngoài những lúc nói chuyện ra thì tôi chưa bao giờ thấy Hyejin cười cả.

Moonbyul thì đã ngủ, tôi nghĩ sao không nhân cơ hội này để tìm hiểu về Hyejin nhiều hơn nhỉ...
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy nhưng hình như Hyejin vẫn không mấy bận tâm

_ Hyejin này, cô có thấy nhớ nhà mình không ? - Tôi hỏi

Hyejin im lặng một lúc lâu, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi thở dài

_Từ bé tôi đã bị bộ tộc tách khỏi gia đình, họ huấn luyện tôi để trở thành một nữ chiến binh để có thể kiểm soát lũ phù thuỷ ở thành phố, cho nên tôi cũng chẳng nhớ bố mẹ tôi có gương mặt như thế nào nữa.

_Chắc hẳn cô đánh nhau với bọn phù thuỷ rất kịch liệt nhỉ ? Tôi thấy vết thương của cô rất nặng.

_Trước đó do chạy trốn nên tôi bị lạc sang lãnh địa của bọn ma sói, bọn chúng tấn công tôi... trong lúc chống trả tôi cũng giết được vài tên, cuối cùng lại bị bọn phù thuỷ bắt đi.
Hyejin quả là một cô gái kiên cường, đúng nghĩa là một chiến binh. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt của cô ấy có một sự mạnh mẽ và không hề chịu khuất phục. Qúa khứ của Hyejin còn thê thảm hơn tôi nữa... nếu làm được gì cho Hyejin, thì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ.

_ Yongsun này, cô có định quay lại New Orlean ? - Hyejin đột ngột hỏi
Quay lại ? Qủa thật lâu lắm rồi tôi không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng theo như Hyejin nói thì tình hình ở New Orelean rất hỗn loạn, tôi quay về đó thì không biết sẽ làm được gì.

_Thế còn cô ? Tại sao lại sống ở Hàn ? tôi thấy cô gái tên Moonbyul gì đó rất thích cô đấy.

Phụt !!

Tôi nghe Hyejin nói xong liền một phát phun hết nước ra ngoài, tình hình gì đây... sao ai cũng bảo là Moonbyul có tình cảm với tôi vậy ?

_Sao cô lại nói thế ? - tôi lấy khăn lau đi nước bị đổ

Hyejin thấy phản ứng của tôi liền cười khúc khích

_Làm sao mà cô lại xúc động thế ? Tôi thấy Moonbyul dành cho cô một thứ tình cảm rất đặc biệt... tôi nghe Wheein nói hết rồi, tuy tôi chưa tiếp xúc với Moonbyul nhiều nhưng theo tôi thấy thì Moonbyul là người rất khó gần, vậy mà cô lại được cô ấy quan tâm săn sóc chẳng khác gì người thân.
Tôi cũng chẳng biết nói thế nào, có thật là Moonbyul dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt đến mức người ngoài nhìn vào cũng nhận ra ? Vậy sao tôi lại không để ý đến điều đó nhỉ ?

_Tin tôi đi, rồi cô sẽ thấy tình cảm của cô ấy trong vòng vài ngày tới - Hyejin khẳng định.

_Tôi cũng mong là vậy.

Tôi và Hyejin nói chuyện phiếm được ít lâu, Wheein đã về tới cùng với một đống đồ trên tay, nào là thịt.. bắp... trứng... thịt gà... tôm...mực... Bộ Wheein tính mở tiệc nướng thật à ?

_ Yongsun... Moonbyul ah~... giúp mình một tay nào !!

Moonbyul nghe Wheein gọi liền từ trên lầu đi xuống, trông dáng vẻ của Moonbyul có phần rất mệt mỏi, chắc cô ấy đói lắm rồi đây !!

Tôi nhanh chóng giúp Wheein chuẩn bị thức ăn, còn Hyejin thì giúp Moonbyul chuẩn bị lò nướng. Tất cả chỉ cần ít phút là có thể ăn được rồi !!
Cả bốn người mang ra vườn để tiện cho việc nhóm lửa, Wheein đảo đều thức ăn trên khay nướng, còn tôi và Moonbyul với Hyejin ngồi xung quanh đó để trò chuyện. Đây quả là cơ hội tốt để chúng tôi tìm hiểu về nhau hơn.

Moonbyul là người bắt đầu trước:

_ Hyejin này, cô nói cô là ma cà rồng lai, vậy cô trưởng thành năm bao nhiêu tuổi vậy ?

Hyejin ngưng nhai miếng thịt trong miệng rồi cười:

_Tôi trưởng thành năm 12 tuổi, sau đó không phát triển nữa và cứ giữ nguyên hình dạng như vậy, như một người lớn:

_Cô bao nhiêu tuổi rồi ? - Wheein hỏi
_221

Wheein và Moonbyul được một phen kinh ngạc nhìn Hyejin, còn tôi thì chẳng thấy có gì lạ cả, Hyejin nhỏ hơn tôi một thế kỉ...

_Còn cô Yongsun ? - Đột nhiên Hyejin quay sang tôi

_Tôi hả ? 325... tôi lớn hơn cô một thế kỉ đấy Hyejin

Moonbyul và Wheein đơ người ra nhìn hai chúng tôi nói chuyện, chắc hẳn là hai chúng tôi không phải ở trái đất rồi.

_ Hình như chúng ta không cùng hành tinh.. - Wheein cười phá lên.

Moonbyul chỉ cười nhẹ:

_Xem ra Yongsun lớn nhất, đến tôi rồi đến Wheein mới đến Hyejin nhỉ ?

_Chứ không phải cô và Wheein bằng tuổi nhau à ? - tôi ngạc nhiên

_ Wheein nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nếu nói đúng ra thì cô ấy phải gọi tôi là "unnie" nhưng do tôi không thích vậy nên chỉ muốn xem như bạn bè - Moonbyul giải thích.

_Như vậy được rồi......Nhưng mà hai cô đấy ( chỉ Yongsun và Hyejin ), nếu nói hai người cả trăm mấy tuổi không ai tin đâu nên thôi lấy hai số cuối để tính là tuổi ở trái đất nhé, như vậy Yongsun 25, Hyejin 21 và tôi cũng 21, Moonbyul 24, ok ? - Wheein nói

Tôi và Hyejin nghe thấy cũng có lý nên cũng gật đầu tán thành, sống với con người thì tỏ ra cho giống con người một chút, mắc công họ nói chúng tôi từ hành tinh khác đến hoặc bị điên thì khổ !!

_Cô suy nghĩ chuyện đó đến đâu rồi ? - Hyejin quay sang hỏi tôi

_Chuyện đó ?

Tôi cũng chẳng hiểu Hyejin nói chuyện đó là chuyện nào nữa, chuyện của Moonbyul hay là New Orlean ?

_Cô có dự định quay về New Orlean không ? nếu muốn cô có thể đi cùng tôi.

Moonbyul nghe tôi có ý định cùng với Hyejin sẽ rời khỏi Hàn để quay về New Orlean thì có chút không vui. Sắc mặt đột nhiên cau có, tuy cô ấy không nói ra nhưng tôi biết là Moonbyul muốn tôi ở lại...

_Tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của cô. - tôi nói với Hyejin

_Nè, hai người tính bỏ chúng tôi mà đi như vậy sao ? - Wheein nói
Hyejin nhún vai:

_ Biết làm sao được, chỉ có tôi và Yongsun là cùng chung giống loài, các cô cũng có cuộc sống của các cô chứ !! Chúng ta quá khác nhau

Wheein nghe vậy chắc cô ấy cũng cảm thấy buồn chút ít, điều đó thể hiện rõ ra trên mặt của Wheein. Điều Hyejin nói không phải là không đúng nhưng thật lòng là tôi cũng chưa muốn rời xa Moonbyul lúc này, đúng là sẽ có lúc tôi và Hyejin phải quay về cuộc sống của mình nhưng điều đó tôi chưa nghĩ đến, không phải là bây giờ... Hyejin nôn nóng như vậy chắc cũng có lý do.
Moonbyul từ suốt buổi ăn đến giờ là người ít nói nhất, chỉ lẳng lặng uống với ăn. Lâu lâu tôi hoặc Wheein hỏi đến mới trả lời được ít câu, hôm nay Moonbyul làm sao vậy kìa ?

Chúng tôi đang ăn thật vui vẻ thì đột ngột Hyejin ngừng lại, cô ấy trở nên lo lắng và nhìn dáo dác xung quanh, bên tai tôi lại nghe có tiếng vỗ " phạch phạch "... cách đây một cây số và càng lúc càng gần...

Hyejin lập tức đứng phắt dậy:

_ Jung Wheein, Moonbyul Yi... hai người vào nhà mau lên...

_Sao vậy ? - Wheein ngạc nhiên

_Đừng nói nhiều... - Hyejin căng thẳng - nếu hai cô còn muốn sống thì mau nghe lời tôi

Hyejin vơ lấy con dao xắt thịt của Wheein để gần đó và lăm lăm nó trên tay.

_Này, có gì từ từ nói..cô làm sao vậy ? - Moonbyul hoảng sợ

Đúng lúc đó tôi nghe tiếng vỗ cánh càng lúc càng gần và kèm theo đó là một mùi tanh nồng từ bộ lông của một loại động vật... đừng nói là

Kréc... Kréc.. !!

Từ đâu xuất hiện một đàn chim ăn thịt đang vây quanh chúng tôi, bọn chúng xà xuống như gặp phải những con mồi tươi ngon nhất... ngay lúc đó tôi mới nhận ra kẻ cầm đầu đàn chim... một mùi rất quen thuộc.

Đó chính là anh trai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net