Truyen30h.Net

COVER - [MOONSUN] - THRONE OF VAMPIRE

Episode 18

AnnaPh_2

Thấy Wheein vất vả như vậy nên tôi và Moonbyul đành ở lại

Gần sáng, tôi mệt mỏi đi ngủ vì đêm qua tôi đã thay Wheein canh chừng Hyejin, cô ấy trông rất đau đớn nhưng lại bị ảnh hưởng của chất độc nên làm mê man không tỉnh. Wheein thì ngủ gục, Moonbyul lại ngủ ở sofa, chúng tôi thay phiên nhau trông chừng Hyejin.

May sao lúc đó Wheein đã tỉnh lại, thấy tôi mệt lả người đi thì thúc giục tôi ra ngoài kiếm con gì đó để "ăn". Tôi liền bay đi ra ngoài một chút...

Đến khi tôi trở về, Moonbyul và Wheein đều đã thức giấc và hình như họ đang bàn luận về một vấn đề nào đó, chắc là lo lắng cho vết thương của Hyejin.

Tôi đáp xuống sân sau của nhà Wheein, vừa thấy tôi về Moonbyul lại kéo tôi đi tiếp.

_Cô đi với tôi đến chỗ này một chút Yongsun... - Moonbyul nói rồi lái xe đi

_Đi đâu mới được ? – tôi tò mò

_Tôi và Wheein có quen một anh bạn, cậu ấy cũng là bác sĩ như chúng tôi nhưng chỉ có điều là bác sĩ Đông Y, hy vọng có thể tìm thấy thảo dược mà cô cần ở đó !!

Bác sĩ Đông Y à, nghe nói họ chữa bệnh bằng các loại thuốc trong tự nhiên được lấy từ cây cỏ và hoa lá, thậm chí là từ động vật. Đây cũng là một ý hay,... Hy vọng có thể có loại thảo dược mà tôi cần...

Moonbyul lái xe đến khu HongDae và dừng lại trước một tiệm thuốc nhỏ, tuy không lớn lắm nhưng lại nồng nặc mùi thuốc. Ở phía trước cửa lại có đến năm, sáu cái nồi đang được nấu sôi. Bên trong chỉ toàn là rễ cây và lá cây... Ở đải sảnh thì có đến ba cái tủ lớn, tôi thấy trong đó được chia ra rất rõ ràng.

Cái tủ thứ nhất thì chứa các cái lọ thuỷ tinh trong suốt ướp rắn, cánh tay gấu và một số loại dược liệu khác chẳng hạn như nhân sâm... cái tủ thứ hai thì cất các rễ cây, cành cây... nói chung là nguyên liệu khô, cái tủ cuối cùng là những ngăn kéo nhỏ được chia đều.. xem nào, trong đó đựng bột thuốc đã được xay nhuyễn, xem ra người này khá kĩ tính

Moonbyul cận trọng tháo giày ra và chậm rãi đi vào trong

_ Xiumin oppa... anh đâu rồi ?

Đáp lại tiếng gọi của Moonbyul là một cô gái

_Xin mời vào bên trong đi ạ !!

Moonbyul cùng tôi đi vào trong và tôi thấy tất cả các bệnh nhân đang ngồi xếp hàng lần lượt để chờ đến lượt mình, đa số đều là người già lớn tuổi.

Tôi đoán chắc người đang ngồi trong căn phòng kín kia là Xiumin, không biết anh ta có bề ngoài như thế nào nhưng theo những gì tôi nghe được thì cậu ta có giọng nói rất ấm áp

Moonbyul cũng lịch sự và bảo tôi ngồi xuống bên cạnh bà cụ này để xếp hàng chờ đến lượt mình. Sau một khoảng thời gian khá lâu, hết lớp bệnh nhân trước rồi mới đến chúng tôi... Moonbyul mạnh tay kéo cánh cửa ra và... đúng như tôi nghĩ, Xiumin rất đẹp trai. Cậu ấy chia tóc ra hai bên mà người ta thường gọi là bổ luống, gương mặt hơi bầu bĩnh nhưng vẫn có góc cạnh của con trai.

_ Moonbyul... sao hôm nay em lại đến đây ? – Xiumin ngạc nhiên

_À, em đến nhờ anh một số việc,...

Xiumin tháo cặp kính ra và rời khỏi căn phòng đó, cậu ấy giao số bệnh nhân còn lại cho phụ tá của mình. Xiumin dắt chúng tôi đi ra đại sảnh

_Em cần gì ? – Xiumin hỏi

_Uhm... thực ra cũng không phải là em cần... - Moonbyul trả lời sau đó quay sang tôi – Cô muốn tìm loại thảo dược gì ?

_Kim Sa Thảo, Hải Kim Sa, Bột mật, nước mắt của kì lân, sừng của tê giác một mắt....

Tôi nói chưa hết các nguyên liệu cần dùng, Xiumin và Moonbyul thay phiên nhau nhìn tôi như trời trồng, chắc cả hai chưa nghe nói đến các loại thảo dược này bao giờ, nhưng thực chất là nó chữa lành vết thương và loại bỏ độc rất nhanh.

_Các loại thuốc đó tôi chưa nghe thấy bao giờ cả - Xiumin lắc đầu chịu thua

Phải rồi, làm sao mà cậu nghe qua được vì nó chỉ có ở bên thế giới của tôi mà, nếu vậy thì ngay cả tôi cũng không biết làm sao

_Các cô cần những dược liệu đó để làm gì ?

_Để chữa thương... - Moonbyul nói – một người bạn của tôi bị thương trên lưng do bị một con thú cào, nó bị nhiễm độc nên làm cho cô ấy mê man đi và dần dần mất ý thức

Xiumin suy nghĩ ít lâu rồi lấy một cái túi da đeo lên vai

_Anh có thể xem qua vết thương được không ?

Moonbyul và tôi thấy cũng có lý, biết đâu chừng Xiumin có thể trị khỏi cho Hyejin thì sao. Đâu nhất thiết phải dùng đến các dược liệu của tôi, Xiumin là bác sĩ đông y, chắc cậu ấy sẽ giúp được thôi

Moonbyul đưa Xiumin về nhà Wheein. Sau khi xem qua vết thương cho Hyejin, Xiumin lấy trong cái túi da của mình ra một vài cái rễ cây và một cái hũ nhỏ, cậu ấy bảo tôi nấu lấy nước và trộn đều với lớp bột màu xanh này xong rồi mang đến cho cô ấy

_ Vết thương khá nặng đấy, cần phải chữa vài ngày – Xiumin nói

Moonbyul giúp tôi nấu cái rễ cây lấy nước và cuối cùng là rắc lớp bột xanh này lên cái chén thuốc đó, mùi nó hăng đến mức tôi chỉ muốn buồn nôn. Xiumin còn ra sau vườn nhà Wheein hái một ít lá cây tươi, bằm nhuyễn và nhúng vào cái chén thuốc đó tạo thành một cái hỗn hợp đặc sệt

Xiumin chậm rãi đặt lá cây lên vết thương của Hyejin, chỉ ít phút sau các chất độc bên trong da thịt của Hyejin dần dần bốc khói lên và tan hết. Vết thương đang dần khép miệng lại...

Hyejin nhíu mày co rụt người vì đau nhưng rồi cô ấy đã mờ mắt ra được

_Uhm... chuyện gì vậy ? – Hyejin rên rỉ

Vừa lúc đó Wheein về tới, thấy Xiumin đã giúp cho Hyejin tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, cô nắm lấy tay Hyejin

_ Hyejin, cô tỉnh rồi sao... có nhận ra tôi không ?

Hyejin nhìn Wheein ít lâu rồi thở ra từng hơi khó nhọc

_C...có... Wheein...

Hyejin đã dần lấy lại ý thức... cùng may nhờ có Xiumin.

Moonbyul muốn học lại cái công thức chữa thương đó của Xiumin nên đã dày công ngồi nghiên cứu cái chén dung dịch đặc sệt với lá cây đó. Nó cũng hữu ích khi trong cấp bách đấy chứ... điều làm tôi kinh ngạc nhất đó chính là có thể loại bỏ độc từ móng vuốt của con thú ăn thịt. Đúng là không thể xem thường con người

Xiumin sau khi căn dặn Moonbyul mọi thứ và trước khi quay về tiệm thuốc, Xiumin nhận được một nụ hôn của Wheein lên má, để cảm ơn cậu vì đã cứu Hyejin

Tôi lại cảm thấy hình như Wheein có một chút tình cảm đặc biệt với Hyejin, nhìn cái cách cô ấy quan tâm săn sóc cho Hyejin cũng chẳng khác mấy Moonbyul. Hai người đúng là bạn mà... hành xử theo tình cảm cũng giống nhau

Tối đó Wheein thức trắng và liên tục đắp thuốc cho Hyejin, và tình hình có vẻ khả quan hơn. Hyejin đã có thể ngồi dậy để ăn uống bình thường, khỏi phải nói người mừng nhất là Wheein. Cô ấy rất biết ơn Hyejin khi đã cứu mình và còn bị thương vì mình nữa, khi biết Hyejin rơi vào trạng thái hôn mê, Wheein đã khóc rất nhiều, còn bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi.

Vậy là tôi và Moonbyul có thể an tâm quay về nhà nghỉ ngơi. Nhưng dạo gần đây tôi thấy Moonbyul rất kiệm lời, cô ấy không nhìn tôi cũng không muốn nói chuyện với tôi như trước đây nữa. Moonbyul đang giận gì sao ?

Moonbyul lái xe đưa tôi về nhà và cũng như thường lệ, không mở miệng nói bất cứ câu nào. Tôi định tối nay sẽ làm rõ, vì sao Moonbyul lại có thái độ đó với tôi vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net