Truyen30h.Net

Cover Moonsun Throne Of Vampire

Tôi tức giận tát vào mặt Moonbyul một cái và cô ấy cũng không nói nữa. Tại sao Moonbyul lại trở nên ích kỉ như vậy, những lời cô ấy nói ra như là nước lạnh tạt vào mặt tôi ấy. Cô ấy nghĩ tôi là loại người gì kia chứ...

_Tôi xin lỗi... - Moonbyul nói

_Tại sao cô lại nghĩ tôi như vậy hả Moonbyul ? Eric đã là quá khứ rồi ? Tôi thừa nhận trước đây có hay tự so sánh cô với Eric nhưng bây giờ hắn ta không còn là gì với tôi nữa Moonbyul à...- bây giờ thì đến lượt tôi tức giận
Moonbyul im lặng đứng đó nghe tôi trút giận, có lẽ bây giờ cô ấy đã hiểu thêm được phần nào ý nghĩ trong lòng tôi. Ít nhất cũng đừng đối xử với tôi như Eric đã từng chứ, điều đó sẽ làm tôi tổn thương

_Đêm qua tôi lo lắng vì không thấy cô về, suốt đêm gọi điện thoại không nghe máy, tôi còn tưởng cô bị gì, khi dò GPS thì thấy cô đang ở đây và... - Moonbyul ngập ngừng

Tôi có thể nhận ra sự lo lắng trong lòng Moonbyul, cô ấy chắc cũng vì giận quá khi thấy cảnh tượng của tôi và Wheein nên nhất thời bị kích động

_Đúng là hôm qua tôi có ra ngoài nhưng chỉ ở dưới sảnh của chung cư, Wheein đến và hai chúng tôi đi uống.. sau đó vì...- tôi lại không biết giải thích sao cho Moonbyul hiểu nữa, chẳng lẽ phải nói huỵch toẹt ra là do đêm qua tôi tưởng Wheein là Moonbyul...

_Thôi bỏ đi... Wheein có còn làm đau chỗ nào không ? – Moonbyul đột nhiên hạ giọng xuống

Tôi lắc đầu và đứng dậy khỏi bồn tắm, quấn cái khăn vào người, Moonbyul đợi tôi thay quần áo xong liền đưa tôi về nhà. Moonbyul khó chịu, tôi cũng cảm thấy tức giận...

Tối đó sau khi đi "ăn" về tôi không thấy Moonbyul đâu, cô ấy tự giam mình trong phòng đọc sách và có lẽ vẫn còn khó chịu vì chuyện của tôi và Wheein. Tôi mở cửa thật chậm rãi và cận trọng bước vào, Moonbyul chỉ im lặng ngồi bên cây piano của cô ấy, cả căn phòng không hề sử dụng bất cứ ánh đèn nào nhưng tại sao tôi lại thấy Moonbyul toả sáng một cách lạ lùng đến như thế.

Moonbyul luôn biết đâu là điều hợp lý và vai trò của mình nằm ở đâu. Không phải cứ mang tính sở hữu thì sẽ là độc chiếm được thứ tình yêu mà mình ảo tưởng rằng nó thuộc về mình. Chưa kết hôn thì không ai là của ai cả...

Đồng ý là tôi với Eric đã từng đi đến kết hôn nhưng trên pháp lý tôi và anh ta không hề ra sở tư pháp làm thủ tục. Chỉ tổ chức đám cưới theo phong tục và mời bạn bè họ hàng đến để chung vui, chưa kí tên vào tờ giấy chết tiệt kia thì tôi vẫn là còn độc thân, chẳng là gì của hắn ta cả.

Điều làm tôi khó hiểu nhất chính là thái độ của Moonbyul, tại sao trong lúc nóng giận Moonbyul lại đi so đo với Eric ? Người mà tôi không hề nhắc tới trong khoảng thời gian gần đây...
Moonbyul ghen ?

Không thể nào... tôi không tin điều đó đâu, cô ấy chẳng có lý do gì phải ghen cả, hơn nữa tôi và Moonbyul vẫn không là gì của nhau thì tại sao Moonbyul lại cân nhắc chọn lựa Eric là "đối thủ" của mình.

Có thể tôi nghĩ quá nhiều chăng ?
Moonbyul ngồi bên cạnh cây piano màu đen bóng loáng, bây giờ tôi mới để ý, hình như Moonbyul đã lau chùi lại nó. Thứ mà cô ấy quý trọng nhất... Moonbyul đã quan tâm, săn sóc trở lại cho cây piano của mình.

Ánh trăng đêm nay thật tròn, thật to và.. thật sáng. Nó hắt vào cánh cửa sổ xuyên qua lớp vải mỏng manh của tấm rèm cửa đang đung đưa trong gió. Đôi mắt mỏi mệt của Moonbyul khép hờ, chống tay lên phím đàn tựa như đang trầm ngâm, mái tóc bay tự do trong gió, nó cũng chẳng buồn quan tâm đến chủ nhân của nó đang như thế nào.

Mọi thứ trong căn phòng đều có nhịp thở của nó, chỉ riêng Moonbyul là tôi không hề cảm nhận được sức sống từ cô ấy. Nhìn Moonbyul mất đi một thứ gì đó, có lẽ sâu trong lòng Moonbyul vẫn còn chứa đựng những nỗi muộn phiền, tôi lại có chút đồng cảm với cô ấy.

Đôi bàn tay của bác sĩ... trách nhiệm một người cứu chữa cho loài người mà có lẽ nỗi ám ảnh của nó sẽ đeo bám Moonbyul đến suốt đời.
Không biết tôi đã đứng đó nhìn Moonbyul trong bao lâu, đến khi cô ấy phát hiện ra tôi.. cả hai ánh mắt chạm nhau lại xuất hiện một thứ cảm giác tôi chưa bao giờ biết đến. Moonbyul ngồi đó nhưng tôi lại cảm thấy quá xa để có thể bước tới cạnh cô ấy.

Chúng tôi nhìn nhau, kẻ chờ người đợi... Moonbyul cũng chờ xem tôi muốn nói gì... và tôi cũng muốn biết ẩn sau vẻ mệt mỏi đó Moonbyul sẽ làm gì tiếp theo.

Moonbyul xoay người vào bên trong cây piano và nhẹ nhàng ngồi sát qua mép ghế phía bên trái, sau đó vỗ nhẹ bàn tay xuống khoảng trống bên cạnh như muốn mời tôi đến ngồi cùng.
Tôi bước đến và cũng không muốn ngồi xuống, chỉ muốn nói rõ vài điều cho Moonbyul biết rằng,... tôi sẽ cùng Hyejin chuẩn bị rời khỏi đây !!

_ Moonbyul... tôi..

Không để tôi nói hết, Moonbyul đưa tay ngắt ngang và đưa tay kéo vai tôi đến gần mình hơn, Moonbyul ôm tôi thật chặt và đặt đầu tôi tựa lên vai cô ấy, tôi có thể cảm thấy khoảng thời gian khó khăn mà Moonbyul đang cố gắng khắc phục rất kinh khủng

_ Yongsun... cô có muốn nghe một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết không ?

_Ngôn tình cẩu huyết ? – tôi ngạc
nhiên, thể loại gì mà trước giờ tôi chưa nghe đến bao giờ

_Chuyện xảy ra cách đây 2 năm... khi mà một người bác sĩ có người yêu là cô y tá cùng công tác chung bệnh viện. Hai người họ yêu nhau và trở thành một cặp đẹp đôi và hoàn mĩ trong mắt mọi người, nhưng rồi...

_Rồi sao ? – Tôi tò mò

_Câu chuyện của họ thật đẹp cho đến một ngày người bác sĩ kia phát hiện ra tờ giấy kết quả xét nghiệm của cô ý tá đó... cô ấy bị ung thư... gia đoạn cuối... người bác sĩ kia đã vô cùng tâm huyết để ngày đêm nghiên cứu cách chữa trị... nhưng vẫn không cứu được cô ấy. Nhìn người mình yêu thương nhất yếu dần đi, cô có hiểu nỗi đau của người bác sĩ đó không Yongsun?

Nói tới đây Moonbyul lại khóc... có lẽ cô ấy đang kể lại câu chuyện của mình sao ?

_Nghiên cứu ngày đêm... cuối cùng cũng tìm ra cách chữa nhưng cái ngày mà người bác sĩ đó vui mừng đến báo cho cô ấy... thì mới phát hiện ra, cô ta chẳng có bệnh gì cả mà đó chỉ là một tờ giấy xét nghiệm giả để cô ta có thể moi tiền của người tình là một lão già giàu có. Cuối cùng sau khi phát hiện ra sự thật và hết lời khuyên can... cô y tá đó đã đá người bác sĩ ra khỏi cuộc đời mình để sang Mĩ với người tình...

_Có gì đó sai sai... - tôi nói

Moonbyul giật đầu

_Sai quá đi chứ gì nữa...

Rồi cô ấy im lặng... tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc lau đi những giọt mắt giúp Moonbyul, chắc là cô ấy đau khổ lắm.

_Tôi với cô... có điểm chung là đều bị tổn thương như nhau. Đều đã từng yêu rồi bị tình yêu làm cho đau đớn.
Tôi gật đầu tán thành, hoá ra Moonbyul không hề hoàn mĩ như mọi người từng nói và ca ngợi cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net