Truyen30h.Net

Cover Moonsun Throne Of Vampire

Moonbyul nhìn tôi hoài nghi và tôi nghĩ cuộc chiến đã bắt đầu, đám người đó vì những viên đá của Hyejin mà không từ bất kì thủ đoạn nào, dám lôi cả Wheein vào cuộc, họ không sợ vi phạm hiệp ước hay sao chứ.
Moonbyul còn chưa kịp suy nghĩ hướng giải quyết, cô ấy đã bị tôi tóm chặt... Moonbyul ôm chặt cổ tôi như đứa trẻ lên ba và khi thấy tôi sải đôi cánh cô ấy không ngừng la hét...
_Cô có thể bay thấp thấp được không– Moonbyul run rẩy

_Tại sao ? – tôi hỏi – Bay lên cao mới không bị phát hiện chứ

_Nhưng mà.. – Moonbyul lo lắng

_Có chuyện gì không ổn sao ?

_Tôi.... Tôi... sợ... độ cao

Tôi phì cười và đặt Moonbyul lên lưng, cứ thế mà bay một chặng đường dài, chắc chắn phía trước còn có nhiều chuyện hay để chúng tôi tham gia đây. Trước mắt bây giờ gấp rút nhất chính là tìm được Hyejin, vì chỉ có cô ấy mới biết Wheein đang ở đâu...

Tôi và Moonbyul đã bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được New Orlean. Nhìn thấy vùng đất màu mỡ thấp thoáng qua các cụm mây, các kí ức tồi tệ về nó lại hiện ra. Thật sự tôi không muốn quay về New Orlean một chút nào cả
Moonbyul tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng tôi biết cô ấy đang mong được xuống mặt đất hơn bất cứ ai. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ cô ấy không ngừng hỏi đã đến chưa...

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất và đặt Moonbyul xuống, cô ấy lảo đảo vài bước và phải đứng dựa vào tường, tôi thu đôi cánh về và nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Moonbyul trông thật tội nghiệp

Về lại New Orlean thì ở đâu cũng có ma cà rồng, người sói và phù thuỷ cả... mùi của họ lẫn với mùi con người...

" Yong ? Có phải cô đấy không ?"

Sau lưng tôi có tiếng ai đó rất quen, tôi và Moonbyul cùng quay sang nhìn... Hoá ra là Jackson. Anh ta cũng là ma cà rồng giống tôi... đã rất lâu rồi tôi không hề nhớ đến anh ấy. Jackson chính là bạn của Victor.

"Đã lâu không gặp nhỉ ?" – tôi lãnh đạm trả lời, tôi không muốn để lộ bất cứ sơ hở nào cho Victor, rất có thể Jackson chính là do thám của Victor cũng không chừng.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Jackson ngó quanh rồi kéo tôi và Moonbyul vào một con hẻm. Xem chừng đang rất sợ mọi thứ

"Cẩn thận, đám người của Victor lúc nào cũng đi tuần... đức vua đã băng hà, chắc cô cũng biết "– Jackson nói
"Cậu không theo phe của Victor sao ?"

– Moonbyul ngạc nhiên
Jackson cười.

"Tôi không đồng ý cách làm của cậu ta, nhưng cũng không hẳn là theo phe của bên chủ nghĩa nổi loạn như những người khác."

"Cậu trung lập – tôi mỉa mai – quả nhiên là Jackson Wang, gió bên nào theo chiều đó nhỉ ? "

Jackson nhếch môi
"Tôi chỉ ở bên nào có lợi cho tôi thôi, hơn nữa tôi nghĩ là cô đang cần thông tin từ tôi đấy "

"Thông tin ?"

Jackson nhìn quanh rồi mở nắp cống ở dưới chân lên

"Đi theo tôi "

Jackson nhảy xuống trước và biến mất hút, tôi cũng đã tính nhảy xuống nhưng Moonbyul lại do dự

"Liệu hắn ta có đáng tin không Yongsun ?"

Tôi nhún vai rồi thả Moonbyul xuống, người xuống cuối cùng là tôi. Bây giờ tình thế cấp bách, không hẳn là tôi không tin Jackson nhưng anh ta nói một là một, hai là hai... nên cái thông tin anh ta đang có sẽ giúp ích cho tôi trong một tình huống nào đó

Jackson men theo đường ống bên dưới dẫn chúng tôi đến một căn hầm, anh ta vào trong trước và đỡ Moonbyul xuống.

Đến khi tôi trượt thân mình vào căn hầm đó thì mọi thứ khác hẳn, có một căn phòng bí mật nằm dưới đường cống ngầm. Tất cả các nhóm người nổi loạn đang bị thương trong cuộc chiến đều ở đây.

Vì Moonbyul là con người nên sự xuất hiện của cô ấy có hơi bất tiện, ai nấy cũng đều nhìn chúng tôi với ánh mắt thèm thuồng khi chúng tôi lướt ngang qua. Jackson cũng hiểu ý, cậu ấy cùng tôi để Moonbyul đi giữa, như vậy mùi ma cà rồng sẽ che bớt mùi con người cho Moonbyul.

Jackson dắt tôi đến một căn phòng nhỏ có kéo rèm

"Có phải bạn của cô không ?"

Dáng người đang nằm bên trên chiếc giường cũ kĩ đó trông khá quen, tôi và Moonbyul đến gần hơn và vô cùng ngạc nhiên. Hyejin đang bị thương rất nặng nằm hôn mê trên chiếc giường đó, mọi người đang cố gắng cứu cô ấy nhưng xem ra tình hình của Hyejin rất tệ

"Sao cậu lại tìm ra cô ấy ?" – tôi hỏi Jackson

Moonbyul ngồi xuống bên mép giường và cẩn thận xem xét vết thương cho Hyejin, vị bác sĩ ngồi bên
cạnh có chút e dè nên nhìn Jackson

"Không sao, cô ấy cũng là bác sĩ " – Jackson nói

"Làm sao cậu biết tôi là bác sĩ ? "– Moonbyul ngạc nhiên

Jackson cười ha hả

"Trên người cô đầy mùi thuốc sát trùng đấy cô gái, hơn nữa tôi còn biết cô là bác sĩ ngoại khoa chứ không phải nội khoa. "

Moonbyul ngạc nhiên vô cùng, nhưng ở New Orlean này việc " đọc vị " người khác cũng chỉ là chuyện thường thôi. Moonbyul vẫn còn chưa quen lắm với mọi thứ ở đây nên có phần lúng túng trong việc chăm sóc Hyejin

"Tôi cần nói chuyện riêng với cô " – Jackson kéo tôi sang chỗ khác
Chắc hẳn chuyện Jackson sắp nói có tính quan trọng nên cậu ấy không muốn người khác nghe được.

"Chúng tôi tìm thấy Hyejin trong trạng thái gần như sắp chết, hình như cô ấy đang đuổi theo đám người sói, các vết thương do móng vuốt của người sói gây ra nên bây giờ cơ thể Hyejin đã bị trúng độc, tôi e là... cô ấy không cầm cự được lâu nữa đâu "

"Cái gì ? " – tôi hét lên

''Suỵt – Jackson bịt miệng tôi – cô nói nhỏ một chút, Hyejin là chiến binh... tất cả các nhóm người nổi loạn đều đặt niềm tin vào cô ấy, bây giờ nếu biết Hyejin bị người sói giết thì tôi nghĩ sự nổi loạn này sẽ bị dập tắt ngay, chẳng phải sẽ có lợi cho Victor sao ? "

Tôi suy nghĩ thật kĩ, điều Jackson nói cũng có một phần đúng nhưng điều tôi lo lắng nhất chính là không biết tôi có tin được Jackson hay không đây.

"Nhưng làm sao cô lại quay trở lại New Orlean ? "

"Chuyện dài lắm... nói chung là trong lúc tìm Hyejin, cô ấy có để lại nhánh cây thường xuân nên tôi mới biết mà quay về đây "

Đúng lúc đó Moonbyul vừa mới xem qua vết thương cho Hyejin liền đi tìm tôi.

_Cô ấy thế nào rồi Moonbyul ? – tôi hỏi

Moonbyul lắc đầu
"Không ổn lắm"

"Cô đã tin tôi chưa ?" – Jackson nói

" Cậu có biết gì về việc đám người sói đó mang cô gái đó đi đâu không ? " – Moonbyul hỏi

"Tôi có nghe do thám nói bọn chúng bắt được một cô gái nhưng không phải ở thế giới này. Bọn chúng tính làm lễ cầu đảo và cô gái đó chính là vật hiến tế" - Jackson giải thích

"Lễ cầu đảo ? Bọn chúng muốn hồi sinh nữ hoàng đây mà... đúng là loạn thật rồi !! Người sói cũng đang giành ngai vàng " – tôi thở ra

" Cô gái đó trông như thế nào ? – Moonbyul tò mò

"A, tôi có thấy cô ấy rồi... tóc nâu vàng, dài và suôn... da trắng, trông rất xinh đẹp... giống người Hàn Quốc "

Tôi và Moonbyul kinh ngạc nhìn nhau, người mà Jackson đang nói đến chắc chắn là Jung Wheein rồi !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net